fai
* đã giới hạn bình luận *
⋆𐙚₊˚⊹♡
soobin lật qua lật lại mấy trang tài liệu, chữ thì nhiều mà não thì trống. hắn thở hắt ra, tay lười biếng chống cằm, ánh mắt liếc sang người đối diện.
yeonjun vẫn đang cầm tài liệu của mình xem, lâu lâu gạch một đoạn. hôm nay anh mặc áo sơ mi màu be, tóc rũ nhẹ, trông có vẻ không muốn bị làm phiền.
soobin đẩy tập sang phía đối diện.
" anh ơi. "
" ừ? "
" cái đoạn ' diễn ngôn trong truyền thông ' này em đọc mấy lần vẫn hông hiểu á. "
anh thầm chửi thề, kai nói hắn là thủ khoa đầu vào 4 năm trước mà đến cái luận điểm dễ ẹt như vậy mà còn không hiểu, hay là hắn đang giả vờ không hiểu đây trời.
yeonjun trả lại tập.
" nó đang nói là truyền thông không chỉ đưa thông tin, mà còn định hướng người ta hiểu theo cách nó muốn. giống như lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, thời điểm và mấy cái đó tạo ra cách người ta nhìn nhận một vấn đề. "
soobin gật gật, hắn nhìn yeonjun còn chăm chú hơn nhìn vào tập.
" còn gì nữa hông ạ? "
anh nhìn soobin, hơi cau mày " muốn hiểu thêm hay đang kiếm cớ nói chuyện? "
hắn chống cằm cười : " cả hai."
yeonjun im lặng, đầu cúi xuống tập chẳng buồn trả lời.
soobin nhún vai,
" em nói thật, học một mình thì mệt, học với người giỏi thì dễ hiểu nhưng mà người giỏi vừa đẹp vừa đáng iu thì dễ phân tâm lắm. "
anh im lặng giây lát, rồi khẽ thở dài, lật lại tập hắn.
" vậy ráng hiểu, tôi không chỉ bài ai lần hai đâu. "
" naeee. "
một lúc sau, nhân viên mang bánh ra. hắn đẩy phần mint choco về phía yeonjun, nói nhỏ.
" em đã đặt trước đóo, nhờ tiệm làm riêng cho anh đấy chứ khẩu vị này lạ, ít ai oder lắm hì hì. thấy anh hay up nên chuẩn bị để bồi bổ anh hoi. "
anh không ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn miếng bánh một chút rồi cắt một phần nhỏ, cũng không nói gì. soobin thì ngồi nhìn nãy giờ, miệng vẫn cười tủm tỉm.
" cảm ơn anh nha, hôm nay học vui lắm ạ, anh giảng dễ hiểu hơn giáo sư nữa. "
yeonjun gập tập lại " bớt nịnh. "
soobin gật gù.
" em nói thiệt mò, lúc anh giảng á em thấy chữ trên giấy dễ thương hẳn ra."
phát ngán với mấy câu văn chương của hắn, anh gật nhẹ, như kiểu đã hiểu con này không học thiệt rồi, nhưng vẫn không nói gì. chỉ đứng dậy, xách túi.
" mai học tiếp không? "
soobin ngạc nhiên.
" dạ? được hả anhhh. "
yeonjun quay người, không nhìn lại, chỉ buông một câu:
" tuỳ cậu, tôi rảnh."
bỏ lại soobin đang nhảy samba ở trong lòng và gương mặt như đang trên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com