Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nai

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

tối hôm qua,

hành lang ký túc xá về khuya vắng hoe, ánh đèn vàng hắt lên bức tường hiện lên bóng hai người. soobin bế yeonjun bằng cả hai tay, bước chân chậm rãi như thể sợ làm người kia thức giấc. cánh tay yeonjun vòng hờ lên cổ hắn, đầu tựa vào vai, má áp lên lớp áo hoodie mỏng.

" hừm.. lạnh ghê.. " vừa nói dứt tiếng yeonjun đã rùng mình.

hắn khựng lại một chút, siết nhẹ tay, kéo sát người kia vào ngực.

" về phòng rồi sẽ ấm thôi. "

yeonjun không đáp, chỉ khẽ dụi mặt vào hõm cổ soobin như mèo tìm hơi ấm. hắn bước tới cửa phòng, nghiêng người mở khóa bằng một tay. cửa bật mở, mùi tinh dầu quen thuộc hòa lẫn mùi vải sạch từ drap gối, khiến không khí trở nên dịu hẳn.

soobin đá cửa khép lại, hắn chậm rãi đi đến phòng anh rồi xoay nhẹ nắm cửa đẩy vào, dịu dàng đặt yeonjun xuống giường, chiếc giường quen thuộc thơm mùi nước xả vải mà anh hay dùng.

soobin đứng dậy pha một thau nước ấm, thuận tay tìm bộ pijama tay dài mà anh thường mặc để thay đồ ngủ cho anh.

" mặc đồ mỏng vậy sáng dậy sẽ cảm mất. " vừa hí hoáy lau người cho yeonjun hắn vừa thở dài.

" đệt mẹ, anh mà không xỉn thì em đã ăn anh không chừa lại mảnh xương vụn rồi đấy. " thú thật, nửa người dưới của hắn cũng đang bức bối khó chịu lắm nhưng vì người trước mặt mình là yeonjun nên hắn không muốn mình đi qua giới hạn với anh chút nào, hắn thật lòng nghiêm túc với anh.

khi soobin vừa gài lại nút áo cuối cùng cùng cho anh và đặt yeonjun trở lại gối, anh bỗng kéo tay hắn lại, giọng líu ríu.

" đừng đi.. "

soobin khựng người, hắn chưa từng thấy yeonjun thế này, một yeonjun chẳng còn xù lông lên như mọi khi. chỉ là một yeonjun mềm mỏng, vừa đáng yêu vừa dễ khiến người khác xao lòng.

" ngồi đây đi.. một chút thôi.. " anh nói nhưng mắt vẫn nhắm.

soobin ngồi xuống mép giường, bàn tay bị yeonjun giữ chặt. ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên gương mặt anh, đôi má ửng đỏ, lông mi dài khẽ run vì say. hắn nhìn gương mặt ấy, không kìm được mà khẽ thở dài.

" anh cứ như vậy thì làm sao em không thích anh cho được."

yeonjun lim dim mắt, môi mấp máy.

" thì cứ thích đi ức.. ai cấm đâu.. "

soobin bật cười, gập người xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh.

" vậy cho em bên anh suốt đời nhé? "

yeonjun không trả lời, chỉ rúc đầu vào tay hắn, tay còn lại vẫn nắm lấy vạt áo hắn không buông.

soobin ngồi yên một lúc, rồi mới khẽ khàng kéo chăn đắp lên người anh. nhưng khi định đứng dậy, yeonjun lại kéo tay hắn, giọng ngái ngủ.

" ngủ ở đây đi. "

soobin dừng lại, hắn cong môi nhìn người kia vài giây, rồi gật đầu thật nhẹ.

" nae. "

hắn với tay tắt đèn, chỉ chừa ánh sáng mờ từ đèn bàn yeonjun hay để vẽ tranh. soobin nằm xuống bên cạnh anh, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng chỉ vài giây sau, yeonjun lại trở mình, nhích lại gần, vòng tay ôm ngang bụng soobin như phản xạ.

trái tim soobin khẽ co thắt, hắn nằm im, ngửi thấy mùi hương chanh quen thuộc từ tóc yeonjun, nghe rõ cả hơi thở đều đều bên tai.

lần đầu tiên, hắn thấy một đêm dài đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com