Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sít tin


⋆𐙚₊˚⊹♡

âm thanh của những tràng pháo tay vang dội lên, bao trùm cả sân trường khi ngày cuối cùng của " ARCH LIVE " gần đi đến hồi kết, yeonjun vẫn đứng đó, giữa ánh nắng gắt của buổi chiều, một tay cầm micro, tay còn lại run khe khẽ vì mỏi.

mồ hôi đã đẫm lưng áo sơ mi từ bao giờ, hai mắt anh dần mờ đi vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.

suốt bốn ngày qua, anh chính là trái tim và bộ não của chương trình, từ việc chạy đôn chạy đáo giữa các lớp workshop, thị phạm bản vẽ kiến trúc cho sinh viên năm nhất, dựng mô hình cùng các nhóm dự thi, đến chuẩn bị hậu cần cho toàn bộ khu vực trưng bày ngoài trời. gần như mỗi đêm anh chỉ ngủ ba đến bốn tiếng là quá, ăn uống thì thất thường, cơ thể bản thân đã kiệt quệ, nhưng ý chí vẫn gắng gượng đứng vững.

" hy vọng các bạn sinh viên có thể cảm nhận được tinh thần của không gian kiến tạo.. "

giọng nói anh đột ngột khựng lại.

một vài ánh mắt trong đám đông bắt đầu xao động, nhưng người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi là soobin.

" yeonjunie? "

vừa gọi tên anh, hắn đã bước nhanh về phía sân khấu. cùng lúc ấy, cơ thể yeonjun đã nghiêng hẳn sang một bên, rồi đổ sập xuống, như thể toàn bộ sức lực đã bị hút sạch ra khỏi người anh.

tiếng ồn ào bắt đầu dậy lên.

" hyung!! " kai hét lên, chạy theo sau taehyun và beomgyu, nhưng chính soobin là người đầu tiên lao lên đỡ lấy yeonjun, tay luồn ra sau giữ lấy đầu anh, ngăn không để chạm nền cứng.

thân thể yeonjun nhẹ đến đáng sợ. hơi thở nông, mạch đập yếu, da anh đã nhợt nhạt trong thấy.

" anh ấy ngất vì kiệt sức rồi. " soobin nghiến răng, giọng lạc đi vì lo.

" tôi đưa yeonjun hyung đến viện trước, mấy cậu ở lại đây để hỗ trợ ban tổ chức! "

không đợi mọi người phản hồi, soobin đã bế yeonjun lên, bước vội khỏi sân trường giữa ánh nhìn hoảng hốt của hàng trăm sinh viên. tiếng pháo tay đã tắt, mọi âm thanh bị nuốt chửng trong không khí đặc quánh lo lắng.

kai và beomgyu chạy theo sau, bước chân dồn dập. trong xe, khi yeonjun khẽ nhíu mày, rên lên một tiếng như thể mơ thấy điều gì đó, soobin chỉ cúi đầu xuống, siết tay anh chặt hơn.

" em biết anh giỏi. " hắn thì thầm.

" nhưng lần sau, đừng mạnh mẽ một mình như vậy nữa. "

-

không gian phòng bệnh trắng muốt, yên tĩnh lạ thường. những tia nắng chiều cuối cùng len lỏi qua khe rèm, hắt bóng mờ mờ lên gò má yeonjun.

anh nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, mặt tái đi vì kiệt sức, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn, không còn dồn dập như lúc ngất đi trên sân khấu.

soobin ngồi cạnh giường, hai tay đan lại, khuỷu tay tựa lên thành gối cạnh đầu giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của người đang nằm trước mặt. hắn chẳng nói gì, cũng không làm gì, chỉ đơn giản là ngồi đó và ngắm nhìn anh.

chiếc áo sơ mi trắng của soobin vẫn còn vết nhăn do lúc bế anh, tay áo xắn cao, một bên tay hắn còn dính lại chút vết mực loang của bản thiết kế mà yeonjun ôm theo đến tận phút cuối.

khi nãy trao đổi y tá đã bảo " may mà đưa đến kịp, cậu ấy chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi là ổn. "

nhưng soobin vẫn thấy khó chịu trong lồng ngực, như thể bản thân cũng vừa mới trải qua một cuộc đua dài, người vẫn còn run lên khi đã chạm được đến vạch đích.

chỉ đến khi hàng mi dài của yeonjun khẽ động đậy, hắn mới ngồi thẳng người dậy.

" nước.. " giọng yeonjun khàn khàn.

soobin đứng bật dậy, rót nước vào cốc, rồi kê sát tới môi anh.

" anh uống từ từ thôi. " hắn nói với tông giọng vừa hờn dỗi lại vừa lo lắng.

yeonjun uống vài ngụm, rồi ngả người xuống gối. anh nhìn soobin, đôi mắt vẫn còn mỏi nhưng đã ánh lên một nét dịu đi.

" cảm ơn.. "

soobin không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày.

" anh nghĩ anh giỏi lắm đúng không? " hắn nói, giọng thấp đi.

" đứng chịu nắng gần 39 độ, chưa kể cả ngày nay anh chỉ ăn đúng lát sandwich, lại còn thức sáng đêm để chạy dl. là để chứng minh điều gì? "

yeonjun mỉm cười yếu ớt " là vì chương trình, anh không để giáo sư kim thất vọng được. "

soobin thở dài, cởi đồng hồ ra đặt lên tủ đầu giường, rồi kéo ghế lại ngồi gần yeonjun hơn.

" anh nghĩ người ta nhớ " ARCH LIVE " vì ý nghĩa, hay vì thạc sĩ choi yeonjun ngất xỉu ngay giữa sân trường? "

yeonjun bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau đầu, hắn thở hắt ra, nhìn anh một lúc lâu.

" lần sau, " hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi yeonjun.

" làm ơn.. anh đừng cái gì cũng chịu một mình, ít nhất còn có em mà. "

yeonjun không đáp.

anh tính với tay tìm gì đó, rồi nhận ra bàn tay mình đã nằm gọn trong tay soobin từ lúc nào, cái cảm giác ấm áp và an toàn anh đã hằng mong muốn.

" anh cảm ơn. "

soobin siết nhẹ tay anh, giọng nghẹn nơi đầu mũi " nhớ nhờ vả em nhiều vào đó. "

cánh cửa phòng hé mở, chưa thấy người đâu nhưng tiếng beomgyu đã vang vọng.

" hyung tỉnh rồi hả, cho em vô coi với. nhóc kai có đem cháo cho anh nè, nhưng chờ lâu quá nó lỡ ăn nửa tô rồi hihi. "

taehyun lừ mắt sau lưng.

" hỏi sao 20 năm chưa có mối tình vắt vai. "

tiếng cười rộn lên, cả căn phòng như được sưởi ấm bởi thân nhiệt của năm con người to cao ấy. và soobin cuối cùng đã được thả lỏng sau trận chiến nội tâm ấy.

⋆𐙚₊˚⊹♡

sáng ngày hôm sau,

* anh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com