thirty













6p sau,



⋆𐙚₊˚⊹♡
tại khu vực ăn uống của bãi cắm trại, sáu con người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ thấp, trên đó bày biện lỉnh kỉnh nào là thịt nướng, rau xanh và vài lon nước ngọt còn đọng hơi lạnh.
tưởng chừng như bao buổi đi chơi khác, rộn rã tiếng cười như mọi lần, nhưng hôm nay lại " đặc biệt " hơn hẳn, buổi ăn diễn ra có vẻ không thuận lợi là mấy, khi mà giờ đây hai tên jesung và soobin coi bàn ăn như chiến trường tư thù, mặc sức mà ganh đua.
mỗi người luân phiên gắp thịt bỏ vào chén yeonjun, đến khi nó chất đầy như núi cả hai mới hậm hực dừng lại, bàn tay hai người lướt qua nhau, ánh mắt chỉ hận không thể vặt cổ đối phương ngay tại đây.
anh khẽ nhíu mày, lòng rối như tơ vò đang lục lại xem mấy hôm trước đã đắc đại tội với ai mà giờ bị trả quả nặng tới như này. kai ngồi đối diện, nhìn chén mình trống trơn mà nghẹn ngào, lần nào cũng chưa kịp động đũa đã bị hai đại ca kia thầu hết thịt.
anh liếc qua thấy khuôn mặt méo mó của nhóc em mà cười khổ, bản thân cũng hiểu ý phần nào, gắp liền mấy miếng thịt to ụ trong phần của mình đặt vào bát kai. nhóc em vươn đôi mắt như đang thấy ân nhân nhìn anh, nhưng đừng tưởng đồ ăn mua chuộc được cậu, nó chỉ làm kai nguôi ngao đi một phần nào thôi, cậu em vẫn ấm ức vì bị kéo vào vũng xoáy tay ba vô duyên vô cớ của mấy người này đấy nhé.
cái khí nóng từ cả hai người kia lan ra quanh bàn, chẳng ai dám mở miệng. beomgyu đã chịu hết nổi phải cầu cứu người yêu.
" em nói gì đi taehyun, chứ anh thấy thằng kai sắp hạ đường huyết rồi đó. " beomgyu thì thầm, cười cười mà hắt vai qua bốn người kia.
taehyun lắc đầu cười xoà, cậu cầm đũa gắp một miếng thịt đưa sang beomgyu.
" ui chu choa em bé ăn rau không sao mà lớn nổi, anh ăn thịt nhiều nhiều vào nhé. "
hành động ấy như tiếng chuông phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn nãy giờ. beomgyu nháy mắt với kai, giả vờ ngượng nghịu.
" anh cảm ơn, tại nãy giờ thịt toàn bơi vào chén yeonjun hyung thôi. " beomgyu phụng phịu.
giọng beomgyu bây giờ tựa đang hờn dỗi, khiến kai bật cười thành tiếng, rồi tiện tay đổi lon nước với yeonjun.
" anh uống cái này đi, lạnh hơn. "
tuy cách diễn có chút ' giả ' nhưng nhờ vậy mà kéo cả bàn ăn về lại nhịp bình thường, không khí tuy chưa hẳn gọi là thoải mái, nhưng ít ra đã không còn nặng nề như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com