Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thơ tin


⋆𐙚₊˚⊹♡

soobin đứng trước cửa phòng yeonjun, tay cầm khay đồ ăn còn nghi ngút khói. cơm kimchi, canh rong biển, thêm cả món trứng cuộn mà hắn biết anh thích. bình thường, chỉ cần nghe mùi thôi là anh đã lon ton ra khỏi phòng, nhưng hôm nay không có tiếng bước chân, không có tiếng mở cửa, chỉ có sự im lặng đến khó chịu.

soobin khẽ gõ cửa, lần này là lần thứ ba.

" hyung à, em để đồ ăn trước cửa nha. "

không có hồi âm.

một phút, rồi hai phút.

hắn thở dài, đặt khay cơm xuống nhưng chưa rời đi, tay vẫn gõ khẽ lên cánh cửa, lần này không gấp gáp, mà mang theo chút gì đó dịu dàng và tha thiết.

" yeonjun à mở cửa cho em đi, một chút thôi. anh muốn làm gì em cũng được, mắng em cũng được, đánh em cũng được. chỉ là đừng tránh mặt em nữa. "

yeonjun lại không hồi đáp.

nhưng lần này, có tiếng động rất khẽ, chốt cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra chỉ một chút, để lộ khuôn mặt có phần mỏi mệt và ánh mắt lạnh tanh của yeonjun. soobin thoáng nhíu mày khi thấy quầng thâm dưới mắt anh.

" em gặp anh làm gì? " giọng anh khàn nhẹ, như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.

hắn nuốt xuống cục nghẹn, nhìn yeonjun chằm chằm, rồi khẽ nói.

" em xin lỗi. "

anh vẫn im, nhưng không đóng cửa lại.

" em không nên nói như vậy trước mặt mọi người. em không nghĩ anh sẽ hiểu lầm, em thật sự không có trêu đùa gì anh cả, từ trước tới giờ."

yeonjun cười nhạt.

" vậy nên cậu nói tôi là vợ cậu để tăng sức nóng cho bản thân cậu à? "

giọng anh chẳng lớn, nhưng đủ để soobin khựng lại trong vài giây.

" tôi thấy giống lắm đấy, giống cái trò đùa mà một người khác đã từng làm với tôi. và cũng chính trò đùa đấy đã đẩy tôi vào vực sâu không thấy đáy. "

soobin siết nhẹ tay. hắn muốn ôm yeonjun, muốn ôm thật chặt, nhưng biết lúc này không thể.

" em không giống họ. "

" vậy à? "

" không ai từng khiến em để tâm như anh đâu. "

yeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn.

" vậy còn mấy trò bỡn cợt của cậu từ trước đến giờ? cậu quen nói lời ngọt ngào với người khác đúng không? "

" đúng là em từng như vậy. " soobin thú nhận.

" nhưng từ lúc gặp anh, em đã không giống vậy nữa. em bắt đầu quan tâm đến việc anh nghĩ gì, anh có mệt không, anh ăn gì, có ngủ đủ không. đến khi anh giận em, em đã lo đến phát điên. "

yeonjun quay mặt đi, đôi mắt hơi đỏ. hắn lấy hơi thật sâu, giọng trầm xuống.

" kai đã nói với em rồi. " soobin hơi ngập ngừng rồi cũng tiếp lời.

" về những gì anh từng trải qua. em hiểu rồi, yeonjunie. em không đùa với anh đâu, từ đầu đến cuối em thích anh là thật. "

một khoảng lặng kéo dài.

yeonjun cúi đầu, vai anh bất giác run lên, môi mím chặt đến gần bật cả máu.

" sao cậu lại thích một người rách nát như tôi? "

" anh không như thế, anh luôn rất tuyệt vời. chỉ là anh đang cần thời gian để tự khâu lại những vết thương của mình thôi. và nếu anh cho phép, em muốn là người giúp anh khâu. "

yeonjun không đáp. nhưng khi hắn quay đi, định rời đi để anh có không gian suy nghĩ, thì một cánh tay bỗng đưa ra, khẽ níu tay áo hắn lại.

" cơm nguội rồi. "

soobin quay lại nhìn anh, bật cười khẽ.

" không sao, em nấu lại được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com