Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty

* đã bị yeonjun block *

⋆𐙚₊˚⊹♡

cánh cửa bật mở một khe nhỏ, mái đầu nâu mềm tròn ủm hiện ra trước mắt soobin, gương mặt anh hôm nay trắng bệch hơn bình thường.

ngoài mặt anh đã ráng trưng cái bộ mặt bình thường nhất có thể nhưng nội tâm thì đánh trống múa lân rùm beng hết cả lên, anh đang cảm thấy như mình vừa lừa dối cu cậu người yêu trước mặt để đi vụng trộm với người cũ vậy, chột dạ mà quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn.

nhưng tiếc cho mèo nhỏ, người trước mặt anh là choi soobin, LÀ CHOI SOOBIN ĐẤY !!! một tên cuồng vợ chính hiệu thì dù chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng không qua được mắt thỏ của hắn đâu.

" bé nhìn vào mắt em nè. "

yeonjun chớp mắt, môi theo phản xạ mà mím lại, ánh nhìn tránh né đã bị soobin kéo về phía đôi mắt đen thẳm của mình.

dù trước đây anh ghét hắn là thật nhưng chưa bao giờ phủ nhận rằng mắt soobin rất đẹp, hàng mi dày, hai con ngươi đen láy như đang chứa triệu tinh thể trong ấy. có lẽ vì thế nên ánh nhìn của hắn sâu lắm, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị đều bị sụp đổ.

soobin cũng không nói thêm lời nào, chỉ giơ tay lên áp nhẹ vào trán yeonjun, rồi vuốt tóc anh về sau, hơi nóng từ lòng bàn tay ấm áp đang lan dần, sưởi ấm người anh lại từ từ.

" không sốt. " hắn nói khẽ, rồi cụng trán mình vào trán yeonjun, để hơi thở hai người giao nhau qua khoảng cách chỉ bằng một gang tay.

" nhưng bé mệt mà không chịu nói, lại còn trốn tránh em. "

yeonjun hơi đỏ mặt, không đáp, cả người mệt mỏi đổ nghiêng về khung cửa, giống như nếu soobin không ôm anh vào lòng thì anh sẽ ngã sõng xoài ra đấy.

soobin đưa tay đỡ eo anh, kéo eo anh áp vào sát người mình, giọng nhỏ xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

" có gì giấu em hả? "

" không có.. " yeonjun thở ra, câu nói nhẹ như đang nói đùa.

" dạ. " soobin không ép hỏi thêm gì nữa, thật lòng mà nói hắn đã moi hết ruột gan cho anh rồi, lí nào mà không tin xinh yêu của hắn chứ, soobin hôn nhẹ lên trán anh rồi nói tiếp.

" vậy vào giường ngồi đi, em đút bánh cho bé ăn, mệt thì nghỉ đừng làm việc nhiều."

yeonjun ngước lên nhìn hắn, soobin đã che mất đi một khoảng ánh sáng trên đầu anh, nhìn từ dưới lên ánh mắt soobin lại không một chút dao động, ' hắn tin em đến vậy sao? ' là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ngay bây giờ.

thà rằng hắn mè nheo hay nhõng nhẽo như mọi ngày trước đi cũng được, nhưng giờ khi đã bên nhau thì soobin luôn nhường nhịn và bao bọc anh, dù là chuyện lớn thế nào, chuyện nhỏ ra sao, và điều đó càng khiến anh thấy mình có lỗi hơn.

chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì soobin đã kéo anh vào phòng, đặt ngồi lên giường, rồi ngồi xuống đối diện, lấy khăn ấm chườm lên cổ yeonjun giúp anh thả lỏng.

khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, không nặng nề, chỉ là một bên vô tư bên còn lại thì trong lòng đang đứng ngồi không yên.

khi soobin đút miếng bánh đầu tiên vào miệng yeonjun, anh cười khẽ, giọng điệu có chút rầu rĩ.

" anh không cố ý tránh em.. "

" em biết. " soobin nhướng mày, tay vẫn đều đều vừa đút bánh vừa lau miệng cho cáo nhỏ nhà mình.

" vì em biết nếu bé đối diện với em, bé sẽ không giấu gì được. "

lần này, yeonjun nhìn hắn lâu hơn, rồi bất giác nắm lấy tay soobin đang cầm muỗng.

" anh chỉ không muốn em nghĩ linh tinh. " cái môi xinh cứ chu chu ra mỗi lần nói chuyện lại còn với giọng điệu vừa phụng phịu lại vừa bối rối làm hắn muốn cắn xé đôi môi ấy quá đi.

" vậy anh chứng minh đi. " soobin nhếch nhẹ một bên mép, cúi người xuống, hắn đặt lên môi yeonjun một nụ hôn phớt.

" chứng minh là bé luôn là của em, chỉ của mình em thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com