Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty five

p/s : ktx của hybi không nằm trong khung viên trường nho

⋆𐙚₊˚⊹♡

yeonjun cố thủ trong ktx đã hai ngày trời rồi, không đến thư viện, bỏ qua luôn cả quán ăn mà ngày nào cũng thấy mặt anh, yeonjun tự cảm thấy như mình như đang bị biệt giam với thế giới bên ngoài. biết sao giờ, cái tên anh ghét nhất trên đời đã về nước lại còn là sinh viên mới do chính anh phụ trách, anh chỉ hận mình không thể tự bóp mũi để ngừng thở chung bầu không khí với tên khỉ gió đó thôi.

chạy trời thì không khỏi nắng, chiều nay anh lại có tiết quan trọng về môn chuyên ngành, đi thì sợ mà nghỉ thì rớt.

anh tự nhủ, thà rằng gặp rác vấy bẩn mắt chứ không để mình dốt được.

chuyến bus trưa vắng, hàng ghế lắc lư nhẹ theo nhịp mỗi con đường mà nó lăn bánh qua. theo thói quen yeonjun chọn chỗ sát cửa sổ, tay anh chán nản chống cằm, mắt dõi theo những tán cây vụt qua.

mặt hồ yên tĩnh chưa bao lâu, giờ đây lại dậy sóng một lần nữa.

" cuối cùng cũng được gặp em rồi. " giọng jesung vẫn ấm như vậy, nhưng lạ thay vẫn giữ nguyên được sự bình thản sau từng ấy năm biến cố.

yeonjun chợt khựng lại, quay sang.

lee jesung đứng đó, mang theo nụ cười mơ hồ như chẳng có khoảng cách nào tồn tại. anh chưa kịp nói gì, jesung đã chủ động ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hơi ấm và mùi gỗ trầm đặc trưng chậm rãi bao lấy khoảng không của anh.

" em bận lắm à? hai ngày nay chẳng thấy em hướng dẫn gì. "

" bận. " yeonjun chẳng buồn nói chuyện với gã kế bên, nhưng còn gặp mặt nhau đến tận cuối tuần nên anh không muốn làm cả hai khó xử.

jesung hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét một vòng qua gương mặt anh.

" em bận hay đang tránh mặt anh? "

yeonjun nhìn thẳng ra cửa kính, ánh nắng trưa rọi vào, phản chiếu rõ sự căng cứng nơi quai hàm của anh.

jesung thấy cậu căng thẳng nên không gặng hỏi thêm, chỉ trấn an anh lại.

" em yên tâm, anh chưa nói với giáo sư kim đâu. nhưng em phải hướng dẫn anh cho đủ năm ngày còn lại, nhé? "

anh ta cười, thoáng nhìn cứ nghĩ nụ cười anh ta vô hại nhưng trong lòng yeonjun nụ cười ấy như đang găm thêm lưỡi dao vào vết thương cũ, nơi anh đã cố giấu nhẹm đi.

" tôi biết rồi. " anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra hướng cửa sổ.

xe đã đến trạm, anh rời khỏi ghế ngay khi nghe thông báo.

bước xuống, yeonjun đang định băng nhanh qua đường thì tiếng còi vang lên, chiếc sedan đen quen thuộc đỗ sát lề. cửa kính hạ xuống, soobin chống tay lên vô lăng, đôi mắt cong cong đầy ý cười nhìn anh.

" bé ăn gì chưa? "

yeonjun chưa kịp đáp thì jesung đã bước xuống phía sau, đứng cạnh anh.

" chào cậu. " jesung chìa tay ra với ngỏ ý muốn bắt, giọng vẫn dịu dàng.

" anh là lee jesung, sinh viên mà yeonjun sẽ hướng dẫn trong mấy ngày tới. "

soobin mở cửa bước ra, không buồn nhìn mặt anh ta, hắn theo phép lịch sự bắt tay lại, ánh mắt không rời yeonjun. tay kia hắn đặt lên eo anh, ấn nhẹ, như ngầm khẳng định vị trí với người trước mặt.

" lên xe thôi bé. "

soobin đi vòng qua mở cửa cho anh, yeonjun cúi đầu bước nhanh vào ghế phụ. khi cửa xe khép lại, anh liếc ra ngoài, jesung vẫn đứng đó, nụ cười không đổi.

và trong giây lát, anh biết sự bình yên của mình vừa có một vết rạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com