1
Từ khi nhìn thấy tập hồ sơ ấy, tâm trí của Choi Soobin đã không còn đặt vào công việc nữa, anh cứ cầm tập hồ sơ của người nọ, mân mê trên tay, tháo ra tháo vào đến nỗi sợi dây cố định tập hồ sơ gần như sắp đứt, đọc đi đọc lại thông tin của chủ nhân tập hồ sơ ấy, chỉ cần một chút nữa là thuộc, đọc xong, lại ngửa ra sau ghế, nắm mắt suy nghĩ, chuỗi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, cậu bạn Choi Beomgyu đã thấy nó đủ 3 lần kể từ lúc đến đây.
"Đủ chưa? Tao nhìn thôi mà tao cũng mệt rồi đấy? Tập hồ sơ ấy có cái gì mà mày cứ cầm, nhìn rồi suy nghĩ vậy?"- Quá chán nản cái cảnh này, Beomgyu quyết định lên tiếng.
Soobin lúc này mới hoàn hồn lại, thấy con gấu bự kia đang ở trong phòng mình, thắc mắc sao cậu lại ở đây.
"Bố! Con dặn bố sáng đi làm thì sang rước con với, làm thế nào mà để tao chờ tận 1 tiếng không thấy mày sang, check vị trí mới thấy mày ở bố trên công ty rồi!"- Bực mình thật sự, đã dặn sáng tiện đường thì sang rước cho đi nhờ một đoạn, báo hại Beomgyu đi trễ, chấm công không kịp, bị trừ lương.
Nhìn Beomgyu um xùm trước mặt mình, Soobin mới nhớ ra, sáng nay quên sang rước con gấu bự này đi làm, bảo sao ầm ĩ thế. Soobin lúc này mới lên tiếng:
- Được rồi, đừng có um xùm nữa, lương mày, tao không trừ.
Beomgyu lúc này thôi gây rối, quay lại câu chuyện tập hồ sơ. Soobin nhìn tập hồ sơ thêm một lượt, đưa cho Beomgyu xem. Nét chữ mảnh mai, gọn gàng, được viết một cách tỉ mỉ, cùng tấm hình cậu trai mặt áo vest đen, để tóc side part, đôi mắt xếch như cáo, rất nhanh Beomgyu đã nhận ra đây là ai. Trong sự rất không tin tưởng, Beomgyu hỏi dò Soobin:
- Thiệt hả, Choi Yeonjun, người yêu cũ mày, nộp hồ sơ vào công ty mày.
"Ừ, vừa nóng hổi sáng nay luôn"- cầm cốc cà phê được thư kí chuẩn bị từ sáng, Soobin vừa nhâm nhi vừa trả lời Beomgyu.
"Thế mày có định tuyển ảnh không? Hay là cho ảnh bôn ba đi kiếm một công ty khác ngoài kia?"
Ừ ha, tuyển không? Có nên nhận hồ sơ của Yeonjun không? Liệu Yeonjun có còn nhớ mình không? Lỡ thấy ảnh rồi mình lại khóc nữa thì sao? Mà không thấy ảnh thì mình nhớ ảnh rồi sao? Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây Soobin, sinh ra khoảng không im lặng giữa căn phòng rộng lớn, Beomgyu chợt nhớ đến một chuyện, rồi nói:
-Nếu là tao, tao sẽ tuyển ảnh và cho ảnh một vị trí cao ở trong công ty, mày nhớ không, trước học ở Jawoon, Yeonjun đúng giỏi, như kiểu giỏi từ trong trứng giỏi ra ý, không đồng hạng nhất thì cũng hạng nhất, chưa bao giờ thấy tên ảnh đứng thứ hai, con ngoan trò giỏi, học sinh ba tốt, nghe đâu sau khi tốt nghiệp ở Jawoon, ảnh đi du học bên Mỹ, mà còn được học trường danh tiếng, bằng khen thì ối dồi ôi, đúng kiểu "tài sắc vẹn toàn", profile gửi đến công ty mày toàn những điểm sáng, không tuyển lại mất một nhân tài.
Đúng, hồ sơ của Yeonjun có rất nhiều điểm sáng, tốt nghiệp sớm bên Mỹ với GPA 4.0/4.0, có bằng IELTS 9.0, đang có mong muốn học lên thạc sĩ, được các bằng chứng nhận có giá trị của trường đại học Mỹ, là người tài mà công ty Soobin đang tìm kiếm:
- Được rồi, tao sẽ tuyển anh ấy, vì anh ấy giỏi, không phải vì còn tình cảm.
"Ai hỏi? Hay mày còn tình cảm với anh Jun thật?"- Beomgyu thắc mắc, sao lại phải nói chuyện đó với cậu, nó đâu quan tâm đến chuyện Soobin còn hay hết tình cảm với Yeonjun đâu, thứ nó quan tâm là học lực khủng bố như muốn bạo lực người khác của Yeonjun kìa.
"..."- Nhận ra đúng là điều đó không cần thiết thật, Soobin giật tập hồ sơ của Yeonjun trong tay Beomgyu trước sự ngỡ ngàng của gấu bự, hùng hổ ra ngoài gặp thư kí:
- Lập tức liên hệ với chủ nhân tập hồ sơ này, xếp cho cậu ấy là nhân sự ở Ban xử lí giấy tờ, ngày mai lập tức có mặt ở công ty.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 1
- mấy trị ơi iem check xong e thấy e viết sai tồ lô rồi (nma có 1-2 chỗ àk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com