Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trên xe đi đến điểm hẹn do Eunsoo tự biên tự diễn, Soobin nhắn với thư kí là mình còn có việc riêng ở ngoài, nên các công việc ngày hôm nay, cứ để trên bàn, tối Soobin sẽ đến công ty và hoàn thành nó. Nhắn xong, anh ngửa đầu ra sau, trầm tư suy nghĩ "hôm nay hết cơ hội để gặp Yeonjun rồi.. thất vọng quá".

Trong buổi trà chiều, Soobin không bận tâm cô gái kia luyên thuyên điều gì, bố mẹ liên tục nhắc anh phải để ý Eunsoo ra sao, hay những lần ngồi thất thần, cả nhà đều nhìn chằm chằm vào Soobin, thấy tình hình không ổn, Eunsoo nghĩ cứ cái đà này cả hai chẳng nói được với nhau câu nào, nên cô đề nghị:

- Anh à, để bố mẹ em và hai bác ngồi đây nói chuyện, em với anh, có thể cùng nhau đi mua sắm không?

- Ừ, đúng rồi đó Soobin, con lái xe đưa Eunsoo đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đây đi, hai đứa đang trong giai đoạn tìm hiểu, mẹ khuyến khích hai đứa nên có thời gian riêng tư với nhau hơn- Nghe lời đề nghị của mẹ, Soobin muốn nói nhưng lại thôi, vì anh biết, những lời anh muốn nói ra, sẽ làm cho bố mẹ mất mặt trước khách, thậm chí là anh sẽ bị bố khiển trách vì nói năng không đúng phép tắc. Mang theo tâm trạng không mấy hài lòng, Soobin vẫn để Eunsoo ngồi trên xe và chở cô đến trung tâm thương mại mua sắm.

Eunsoo rất biết cách tiêu tiền của người khác, cô lựa chọn những cửa hàng mỹ phẩm đắt tiền để mua, và lựa rất nhiều thứ, báo hại Soobin dù không muốn những vẫn phải quẹt thẻ cho cô. Vì sao hả? Bố nói với Soobin nếu cậu không chi tiền cho chuyến mua sắm của Eunsoo, số dư trong điện thoại của ông không nhảy, cậu sẽ không được vào nhà. Khổ lắm.

"Cô mua sắm đủ chưa? Bây giờ thì về được chưa?"- Soobin đã phát ngán cái cảnh cô bắt nhân viên cửa hàng chạy thục mạng đi kiếm món hàng mình yêu cầu, sau đó lại không mua. Cô không lớn tiếng quát nạt nhân viên, mà chỉ nhẹ giọng cùng đôi mắt sắt lẹm đó, nhân viên đã cuống cuồng làm theo ý cô. Nói thật, kiểu người giả nhân giả nghĩa này, trên thương trường Soobin anh đây thấy nhiều rồi.

- Anh đã nói vậy, thì hai đứa mình đi về thôi.- Eunsoo nghe Soobin nói vậy, cũng đành đồng ý theo anh ra về, vì hiện tại, cũng đã 9 giờ tối rồi.

- Cô gọi tài xế của cô lên đón đi, tôi còn có chuyện phải về công ty, tạm biệt cô.- Soobin gấp rút rời đi, không để cho Eunsoo nói thêm một lời nào.

Nhìn bóng lưng Soobin khuất đi, Eunsoo nhếch môi, ánh mắt không còn ngây thơ trong trẻo nữa, mà bây giờ, nó hẹp lại với vẻ chán chường. Cô rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái và kê lên tai:

- Tụi bây, đến chỗ cũ, gọi cả anh ấy ra. Tên đại gia ngu ngốc lần này bố mẹ tao giới thiệu, bội thu cũng kha khá đấy, chia cho chúng mày mỗi đứa một ít mỹ phẩm mà dùng.

Nói rồi Eunsoo gọi điện cho tài xế, bảo ông chở mình về nhà bẳng cửa sau, thay một bộ đồ có thể nhìn xuyên thấu cả nội y bên trong, đổi một lớp makeup mới,, xịt mùi nước hoa hồng đen bí ẩn, mang đôi Louboutin đế đỏ, sải bước xuống cầu thang. Đây mới là bản chất thật của Eunsoo, một con đàn bà lẳng lơ, cặp kè đàn ông chỉ để bào tiền tự họ, từ trẻ đến già, chưa một ai mà cô ta chưa thử qua, còn việc nằm dưới thân đàn ông, đối với cô, đó là chuyện nhưu cơm bữa, và hôm nay cũng vậy.


Trong quán bar xập xình tiếng nhạc, Eunsoo đang trong vòng tay của một chàng trai nào đó, đàm tếu về Soobin, đôi lúc lại khóa môi với người đang ôm mình, lâu lâu tại vị trí họ ngồi, lại vang lên tiếng cười rất lớn, cười vì câu chuyện của Eunsoo và Soobin, cách Eunsoo nũng nịu khiến Soobin phải chiều chuộng, Eunsoo bảo với bọn họ:" Soobin chỉ làm như không quan tâm tao thôi, thật ra nó đổ tao rồi, nếu không thích tao, vậy sao lại chở tao đi mua sắm và chi tiền cho tao, tên giám đốc, ngoài lạnh trong nóng này, làm tao thích rồi đó". Không biết sau bao nhiêu lâu, bàn của Eunsoo đã thiếu đi một nam một nữ, mà một phòng ngủ trong quán bar lại cộng thêm một nam một nữ, đi kèm theo nó là tiếng ư ử không thể nói ra thành lời.


Lúc Soobin bỏ lại Eunsoo một mình, anh đã gấp rút chạy về công ty, anh chỉ muốn hoàn thành xong việc rồi mau chóng đi về thôi, nếu về trễ, anh sẽ lại làm cho mẹ thức khuya chờ mở cửa cho mình, Soobin không muốn mẹ thức khuya vì mình nữa. Soobin chạy vào thang máy, bấm số tầng, không hiểu thế nào, lại bấm nhầm tầng của Ban xử lí giấy tờ, nhận ra vậy, Soobin mới vội vàng bấm lại tầng giám đốc trên cùng. Chiếc thang máy mở cửa lần một, Soobin nhìn lên, thấy phòng làm việc của Ban xử lí giấy tờ vẫn sáng đèn, anh giữ cửa thang máy mở, sau đó bước ra. Đằng sau tấm kính, Soobin thấy Yeonjun đang ngồi kiểm kê các giấy tờ và tài liệu của công ty. Khoảnh khắc nhìn thấy Yeonjun, Soobin đã đứng đơ ở đó. Bốn năm, Yeonjun vẫn như vậy, vẫn không thay đổi, vẫn mái tóc đen, cặp kính nửa gọng, dáng ngồi thẳng tắp đó, Soobin nhớ về khoảnh khắc những lúc Yeonjun học bài cho kì thi và anh vô tình bắt gặp, đó mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Soobin, dù Yeonjun có ở đâu, làm gì, Soobin vẫn dễ dàng nhận ra những thói quen tốt của Yeonjun, những đặc điểm vốn có để nhanh chóng nhận ra Yeonjun.

Đang kiểm tra giấy tờ, Yeonjun có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, Yeonjun thấy một người đàn ông, tay phải vắt một chiếc áo vest, áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, quần tây đen thẳng tắp và một đôi giày chelsea boots đen bóng loáng. Và không ai khác, đó chính là Soobin.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

end part 8

em đi bỉn cái sóng cuốn bộ này ra bỉn luôn, em mới kiếm thấy nên mới đẻ chương 8 nè mấy chị ơi

ia hôm có đựt bỏ fic đâu nghe, hai yêu mới gặp nhau thôi đók

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com