Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Kì phát tình của Yeonjun luôn được kiểm soát bằng việc tiêm thuốc, nguyên nhân là do nó có phần dữ dội và đau đớn hơn những Omega khác, mà anh thì lại chẳng tán thành việc để một Alpha ở bên cạnh mình trong kì phát tình. Họ sẽ điên dại vì anh, sẽ đè anh dưới thân mặc sức tiêu khiển, sẽ đánh dấu vĩnh viễn lên tuyến thể của anh và tệ nhất là sẽ ở sâu bên trong anh mà tạo kết - làm gì có gã nào giữ được lí trí để mà chỉ dừng lại ở việc đánh dấu tạm thời.

Đã được vài ngày kể từ khi Soobin ngỏ ý muốn nghiêm túc theo đuổi anh, và chỉ thêm vài ngày nữa thôi là đến cái kì phát tình chết tiệt mà anh ghét cay ghét đắng. Chẳng có lí do gì để Yeonjun phải nán lại thêm một giây một phút nào trong vòng tay gã, ngủ cùng gã trong thời điểm này có khác gì việc dâng mồi lên miệng sói đâu.

Vậy là anh chẳng đến nhà gã nữa. Soobin cho rằng anh đang cố né tránh gã sau những lời tỏ tình đêm nọ chứ không phải là do kì heat đang đến gần - và điều này vô tình khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối.

Yeonjun đang ở nhà, trong bộ quần áo ngủ mỏng tang và có chút quá cỡ so với cơ thể của anh - chắc có lẽ là do anh thích mặc rộng khi ngủ, nó khiến anh thoải mái và tận hưởng được triệt để cái mát lạnh thoang thoảng của những luồng gió điều hòa. Anh có thể yên tâm mặc nó vì thường thì sẽ chẳng ai làm phiền anh vào mỗi sáng sớm hay tối khuya khi anh hãy còn đang say giấc, ngoại trừ...

Kang Taehyun.

Tiếng chuông cửa vang lên đều đều theo phong cách của riêng hắn - cứ hai phút là ding dong một lần, đặc trưng đến nỗi Yeonjun biết tỏng rằng ai đang nhấn chuông mà chẳng cần thiết phải suy nghĩ quá hai giây. Anh chẳng có cách nào khác ngoài vác khuôn mặt ngái ngủ mềm oặt ra để chào đón hắn, vì đâu ai muốn nghe Kang Taehyun cằn nhằn và giảng thuyết suốt 30 phút chỉ vì ngủ nướng cơ chứ.

"Sáng sớm, đi đâu đây?"

"Đưa thuốc cho anh." Taehyun dường như đã quá quen thuộc với căn nhà, hắn chỉ đợi anh mở cửa để chui tọt vào bên trong và khoác cái áo choàng màu nâu sẫm lên hàng móc nhỏ đóng chặt trên mé tường bên phải. "Hai ngày nữa là tới kì heat của anh rồi, định nước đến chân mới nhảy à?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Anh thay bộ đồ ra xem nào."

"Đến cả em cũng vậy nữa hả?" Yeonjun vẫn còn buồn ngủ chết khiếp, anh vò xù đầu tóc đã rối sẵn khiến cho nó càng thêm rối hơn nữa, và lạ một chuyện là trông anh chẳng những không bừa bộn khó nhìn mà ngược lại còn mềm mại đáng yêu lắm cơ. Taehyun hắng giọng, và khi anh kịp nhìn lại vị trí cũ của hắn thì đã phát hiện hắn lảng đi chỗ khác rồi.

"Uầy, em đi đâu thế?"

"Nhà bếp. Kiểm tra tủ lạnh của anh. Đi thay đồ mau đi."

"Nghe rồi. Ghét ghê."

Yeonjun phóng lên lầu và lựa ngay cho mình một chiếc áo thun trắng và quần cộc - đơn giản thôi, vì anh đâu cần thiết phải gây ấn tượng gì trước mặt Taehyun. Lúc nhỏ anh còn cõng nó đi lòng vòng và hái dâu cho nó, kết quả dâu đâu không thấy mà chỉ thấy ngã sấp mặt cả anh lẫn em - hình tượng cứ như thế trôi dạt về miền biển xa lâu rồi.

Taehyun ở dưới này thì kiểm tra tủ lạnh của anh thật, lông mày hắn giật giật khi đếm số hộp mintchoco trong tủ lạnh kèm theo mấy thứ bánh kẹo linh tinh cùng hộp kim chi cay xè lưỡi - không rau không thịt, không trái cây, không sữa, không ngũ cốc, nói tóm lại là chẳng có thứ gì mà theo quan điểm của hắn là ăn được cả. Hắn khẽ thở dài, bắt đầu lôi hết đống kem mintchoco của anh ra ngoài và định bụng chỉ chừa lại đúng một hộp, nhưng cho đến cùng hắn cũng chỉ lấy ra được một nửa mà thôi - tiếng chuông cửa bộp chộp của ai đó đã làm gián đoạn hắn.

Taehyun biết Yeonjun có thói quen tự ngắm mình trong gương và trầm trồ thích thú làm đủ kiểu tạo dáng, vậy nên việc trông chờ anh thay đồ nhanh chóng gần như là hoàn toàn vô nghĩa. Hắn thong thả bước ra và thay anh mở cửa, đến nhà anh vào giờ này ngoài hắn ra thì cũng chỉ có thể là nhân viên giao hàng-

Hoặc không.

Soobin gần như không thể chịu đựng nổi cảm giác bí bách khi bị Yeonjun né tránh, vậy nên gã đã đi đến quyết định sẽ tự mình ghé lại nhà anh và làm rõ lý do - gã nghĩ bản thân có thể cảm thấy thoải mái hơn nếu gã làm như vậy, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ khiến cho gã thêm phát điên mà thôi.

Gã nhìn thấy một Alpha thay vì Omega của gã.

Yeonjun của gã.

"Mày là ai?"

"Phiền anh cư xử cho đàng hoàng. Chúng ta đều là người có học thức." Taehyun khoanh tay lại và ném cho gã một ánh mắt lạnh căm, như thể hắn chẳng bị ảnh hưởng gì bởi thứ pheromone đắng ngắt và đục ngầu mà Soobin đang cố tình giải phóng. Alpha trội sao? Khỉ thật.

"Tránh ra." Sự bình tĩnh của Taehyun khiến Soobin như bị lột sạch kiên nhẫn, gã gằn giọng trong khi cố luồn lách vào bên trong trước thái độ cứng rắn của người nhỏ hơn - nhưng tiếc thật đấy, chiều cao của Taehyun tuy có phần hạn chế nhưng hắn không có lấy một chút yếu thế nào, thậm chí còn thẳng thừng gạt phăng cánh tay đang vung đến của gã một cách dễ dàng với sắc mặt dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Soobin không muốn dùng quá nhiều sức hay làm loạn lên ở trước cửa nhà người gã yêu, và đó là lý do duy nhất gã còn đứng yên ở đây mà không vật tên Alpha này ra rồi tẩn cho một trận nên hồn.

Bản thân Taehyun rõ hơn ai hết, nếu Soobin thật sự dùng đến sức, hắn sẽ không thể đứng chắn ở cửa quá lâu.

Gã ta - Choi Soobin, thật sự để ý đến cảm nhận của Yeonjun hyung?

Taehyun đang có một cuộc thăm dò nhỏ, hắn chỉ muốn cuộc sống của Yeonjun luôn luôn suôn sẻ và chẳng phải trải qua một vết xước nào - hắn chỉ mong như vậy thôi, một Yeonjun hạnh phúc và trọn vẹn với những lựa chọn của riêng mình mà không bị ép vào bất kì khuôn khổ nào của xã hội.

Hắn yêu anh, nhưng hắn không muốn buộc anh bên mình. Taehyun rõ hơn ai hết những gì Yeonjun mong mỏi, những gì Yeonjun căm ghét, và những gì Yeonjun cố giấu chặt trong trái tim anh nơi anh đang cố víu lấy từng nhịp đập - anh không mạnh mẽ như người đời vẫn hằng mường tượng, anh chỉ cố tỏ ra như thế thôi, để người ta không dám bén mảng vào thế giới đổ vỡ của anh và làm đau anh thêm bất cứ một lần nào nữa.

Taehyun nhớ như in cái ngày mà đôi mắt của Yeonjun dần dần mất đi sự trong veo vốn có của nó, cái ngày anh xé nát tờ giấy xét nghiệm phân hóa trong tiếng la hét thất thanh lấp đầy bởi sự phẫn uất và đau đớn - rồi anh bắt đầu đập phá đồ đạc trước đôi mắt mở to đến trần trụi của hắn, khi hắn hãy còn là một đứa trẻ và chẳng rõ mình sẽ phân hóa thành cái gì.

Rồi anh khóc. Anh cứ khóc mãi. Cha mẹ anh chẳng dỗ nổi anh. Cả hắn cũng vậy.

"Taehyunie...Tại sao chứ? Beta cũng được, tại sao lại là Omega?"

Hắn không biết lý do vì sao anh lại quá bài xích với việc trở thành một Omega, nhưng rõ là anh đã rất đau đớn và tuyệt vọng - những ngày sau đó anh đã bỏ ăn, bỏ uống một cách vô tội vạ và dường như chỉ biết thở mà thôi. Mọi người đều nói là anh đang phản ứng thái quá, nhưng hắn rõ hơn ai hết là anh đang thật sự đắm mình trong nỗi đau vô tận mà đến cả hắn cũng chẳng biết nguyên nhân sâu xa là gì - nhưng mà, dù sao đi chăng nữa...

Yeonjun hyung vẫn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Dù anh ấy có muốn làm gì, mình đều sẽ ủng hộ anh ấy.

Anh ấy, mãi là ưu tiên hàng đầu của mình.

Và giờ thì anh ấy đang dây dưa với một tên cặn bã thứ thiệt.

Người mà trong tương lai gần sẽ kết hôn với anh ấy.

"Đây là nhà của Yeonjun hyung. Cho đến khi anh ấy cho phép thì cảm phiền anh đứng chờ ở bên ngoài."

"Yeonjun đâu?"

"Đang thay đồ." Taehyun nhún vai một cái.

"Mày-"

"Taehyunie, anh chán mấy cái quần lót cũ rồi, lạ ghê luôn á. Đi mua đồ mới với anh nha?~"

...

Cả hai gã Alpha đang giằng co trước cửa đều đột ngột cứng hết cả người - phần vì giọng nói mềm mại đến nhũn cả tim của Omega, phần vì nội dung gây đỏ mặt của từng câu từng chữ mà anh vừa mới "vô ý" thêu nên - và dù lí do là gì đi chăng nữa thì Soobin cũng không thể đứng mãi ở bên ngoài nữa rồi.

Người gã yêu, bạn đời tương lai của gã, Omega của riêng gã, đang nũng nịu với một Alpha khác.

Mua quần lót?! Nghiêm túc đấy hả?

"Ơ? Có khách à? Ai thế-"

Lần này thì đến lượt Yeonjun cứng người. Khuôn mặt tươi cười của anh chậm rãi biến mất, chân mày hạ xuống, và hàng mi cong xinh đẹp thì vô thức trở nên run rẩy.

Không ổn.

Mình không ổn.

"Mấy người đúng là điên thật rồi!!!"

Rõ ràng là anh còn đang rất ổn khi từ trên cầu thang hớn hở chạy xuống, nhưng phạm vi mà anh đang đứng ngay lúc này lại nồng đượm thứ mùi pheromone cực kì hung hãn và đầy tính đe doạ - nó như nhấn chìm lấy anh và có thể khiến anh khụy hai gối xuống bất cứ lúc nào trong tư thế phục tùng, nó khiến anh chán ghét ngay từ những giây đầu tiên khi anh bị buộc phải ngửi lấy nó.

Hai Alpha có thể chịu đựng được nhau, nhưng anh là Omega.

Anh ghét việc phải trở thành Omega.

"Cút, cút hết đi mà!!!"

"Cút ra khỏi tầm mắt tôi, làm ơn!!!" Yeonjun gần như đang hét lên khi anh nâng những ngón tay run lẩy bẩy lên và chỉ thẳng vào mặt Soobin - rồi cả Taehyun nữa.

Anh chẳng ổn chút nào cả.

Thật đấy.

[...]

Điêu thế, thấy Yeonjun tích cực rep fan trên Weverse nên mình lại vui và...xách đít viết fic tiếp? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com