Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Taehyun còn chưa kịp nhấc chân lên thì Soobin đã lợi dụng chút bối rối của cục diện mà vung tay lôi hắn ra ngoài - và lần này thì gã dùng sức thật. Chẳng mất quá 15 giây để gã tiễn người bạn đồng giống loài ra khỏi tầm mắt và lách mình vào bên trong trước khi chộp lấy nắm cửa và chốt nó lại - suy cho cùng, loạt trò mèo này đối với gã cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Căn nhà chỉ còn lại Yeonjun và gã cùng tiếng đập cửa cực kì mất kiên nhẫn của Taehyun, nhưng gã chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa - mục tiêu của gã đã nằm gọn trong tay gã rồi.

"Cậu muốn gì?" Yeonjun không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra tình hình không mấy ổn định của chính mình, anh mệt mỏi hẳn đi dù cho gã Alpha đã cố thu lại cỗ pheremone hung hãn và xoa dịu anh bằng thứ mùi quá đỗi dịu dàng của gã - cứ như gã đang vuốt ve lấy từng tấc da thịt trên cơ thể anh, dù chẳng có một ngón tay nào của gã thực sự nằm trên người anh cả. Anh bủn rủn, bủn rủn một cách dễ chịu, và Yeonjun ghét phải thừa nhận điều đó.

"Yeonjunie, nghe em nói." Soobin chậm rãi tiếp cận Omega để chắc chắn rằng gã không làm anh hoảng sợ, gã có thể cùng Taehyun rời khỏi đây và chừa lại cho anh một khoảng không gian riêng - nhưng gã không, vì gã chẳng yên lòng. Soobin như nắm thóp được những vết nứt vụn hằn sâu trong ánh mắt anh dù là chỉ trong một giây ngắn ngủi, gã có cảm giác anh sẽ tự làm đau mình bất cứ lúc nào nếu hôm nay gã để anh lại một mình.

Gã cần phải giải quyết tất cả mọi thứ.

Gã cần phải bế Yeonjun về nhà.

Suy nghĩ đó khiến cho tâm tư của gã Alpha một phen nhộn nhạo, nếu gã có được Yeonjun, cuộc chơi của đời gã sẽ kết thúc - gã sẽ cẩn thận nâng lấy món báu vật mà gã nguyện ý chăm sóc đến tận hơi thở cuối cùng, cứ như đó là lẽ đương nhiên, và sẽ chẳng có sự tồn tại nào mang tên Choi Soobin nếu không có Choi Yeonjun ở bên cạnh.

"Em sẽ không làm gì hết, nếu như anh không cho phép." Soobin thử thăm dò anh bằng một cái ôm nhẹ, và khi gã đã hoàn toàn chắc chắn rằng anh không còn kịch liệt bài xích gã nữa, gã tiến đến một cái ôm siết chặt hơn và ân cần vỗ lấy tấm lưng mảnh mai vẫn đang không ngừng run rẩy nơi anh. Anh gầy quá. Suy nghĩ đó vụt ngang qua đầu gã, và rồi trong vô thức gã cảm thấy xót xa - trái tim gã nhói lên, nhói, nhói, rồi lại nhói - Yeonjun càng run, gã càng đau.

"Yeonjunie, bình tĩnh lại nhé? Thở đều đi anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em không phải là một mối đe dọa đâu, em hứa đấy."

Cả hai cứ như vậy đứng yên trong lòng nhau. Vài phút, hay vài chục phút, chẳng rõ nữa. Soobin không ngừng đem bàn tay to lớn của mình vỗ lên lưng người lớn hơn như dỗ dành một đứa trẻ, Yeonjun thì nhào hẳn vào lòng gã, và phòng khách thì như đông tụ lại thành một tảng băng kín tiếng. Rồi chẳng biết tựa bao giờ, anh ôm lại gã. Rồi anh thút thít. Soobin thề là gã đã nghe thấy tiếng anh gọi tên mình một cách lí nhí, rõ là anh đang đáp lại gã, một cách chậm rãi mà chắc chắn.

Gã mừng rơn.

"Soobinie. Em có...yêu anh không?"

Em có yêu anh không vậy?

Nếu không yêu thì em đang làm gì?

Nếu không yêu mà em làm đến nước này thì em quả là một tay chơi máu lửa đấy.

Vì anh lỡ tin em rồi.

Gã Alpha bật cười.

"Chỉ tốt bụng an ủi anh chút thôi mà anh đã nghĩ em yêu anh?"

"Hả...?"

Lời như mũi dao.

Cứa vào tim.

Urgh.

Nực cười thật đấy.

Yeonjun đưa tay định đẩy người ra nhưng gã lại chẳng để cho anh toại nguyện - gã men theo từng cử chỉ nhỏ của anh mà chộp lấy cổ tay trắng ngần, rồi nâng tay anh lên như nâng một viên đá quý, áp làn môi mềm lên mu bàn tay tinh tế thuộc về anh như hôn một vầng thơ mơ mộng - tất cả những thứ này, sau những điều khốn mạt gã vừa thổi vào tai anh? Gã không bình thường, rất không bình thường, gã là tên đàn ông lạ lùng nhất mà anh từng dính vào, và anh thề sẽ không để thêm bất cứ một ai như gã bước vào cuộc sống của mình nữa.

Chẳng ngờ được những điều tiếp theo gã nói...

"Thế thì anh nghĩ đúng rồi đấy."

"Em yêu anh."

Yeonjun cắn lấy cánh môi mọng nước được phủ đầy bởi những đường vân gợi cảm, anh nâng mắt lên nhìn chằm chằm gã hôn phu chết dẫm trước khi rút tay mình ra khỏi sự khống chế ngọt ngào của gã, rồi lần này, đến lượt anh bật cười.

"Cậu đùa bỡn tôi."

"Không, em không, em xin lỗi. Em chỉ định trêu anh-"

"Đủ rồi. Sự thật là cậu vừa mới đùa bỡn tôi. Vui lắm chứ gì?"

"Tôi đã không nghiêm túc như thế trong một khoảng thời gian dài đó, đồ khốn ạ. Nhưng mà cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu trêu tôi á?"

"Yeonjunie-"

"Cút đi. Cửa ở đằng kia kìa, ra mà tẩn nhau với Taehyunie."

Soobin chỉ biết đứng trân ra đấy khi Yeonjun phỉ nhổ gã một tràng dài với đôi mắt mèo xếch lên đầy miệt thị - phải, gã xứng đáng bị miệt thị, gã phải điên lắm rồi mới dám chọc giận anh. Anh bỏ lại gã nơi phòng khách lạnh tanh mà dậm chân đùng đùng trên chiếc cầu thang màu ngà, nhưng chỉ mới được nửa đường thôi thì Soobin đã nhanh nhảu đuổi theo anh rồi - gã có ngu đâu mà đứng yên ở đó hết ngày và nhìn Omega xinh đẹp mỗi lúc một vụt xa ra khỏi tầm mắt?

"Bé ơi? Bé à?"

"Sao cậu lì thế? Tôi không có nói chuyện với cậu-"

"Bé ơi, nhìn em đi." Gã vuốt ngược tóc mái ra sau hòng phô ra khuôn mặt hoàn hảo không che lấp, rồi gã nháy mắt cong môi, một biểu cảm mà gã cho rằng là cực kì quyến rũ gợi tình. "Bé có thấy em đẹp trai không?"

Choi Yeonjun: "..."

Xinh đẹp dừng bước chân lại rồi.

Ngại quá, xinh đẹp nhìn gã thật này.

"Ừm."

"Đẹp trai."

Yeonjun khẽ nhún vai.

"Mà khùng."

Rồi anh không nhìn gã nữa.

Anh dậm chân đi tiếp rồi.

"Bé ơi, em yêu bé nhiều lắm."

"Yêu Yeonjunie nhiều, yêu Yeonjunie nhiều lắm luôn."

Sói lớn theo đuôi cáo nhỏ, theo đến tận phòng ngủ của anh, liên tục rót vào tai anh những lời yêu đương đường mật. Nói không mềm lòng là nói dối. Yeonjun rung động rồi. Nhưng Yeonjun không thừa nhận đâu.

Đến cửa phòng ngủ, anh thôi không bước nữa.

Anh xoay người lại, để bản thân đối diện với gã Alpha đang say tình và nhìn gã bằng ánh mắt lả lơi khó lòng mà nắm bắt. Rồi anh nâng lên những đầu ngón tay kiều diễm, nhắm ngay cổ áo gã mà tiến tới, níu nhẹ, như bâng quơ, rồi khẽ thì thầm:

"Yêu tôi? Vậy thì...thể hiện đi?"

"Bằng cách nào?" Soobin bắt lấy ngón tay anh nhưng lại chẳng qua nổi cái vẻ ranh mãnh hiện hữu trên khuôn mặt người. Anh chẳng để gã kịp làm gì, lại để ngón tay mình chuyển hướng sang xương quai xanh của gã, khẽ ấn xuống, cười khúc khích:

"Làm tình. Tôi mời đó, làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com