Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Ảnh chụp và những tờ giấy bị vò nát vương vãi trên bàn làm việc của Soobin, ánh mắt gã tối sầm lại trước khi gã vứt mảnh giấy ngả màu cuối cùng xuống nền đất lạnh và rồi gầm lên một tiếng - gã dựa hẳn lưng vào ghế, thở hắt một hơi, thả ánh nhìn vô định của mình vào chiếc đèn trần hãy còn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, nhìn cho đến khi mắt mờ đi và cho đến khi tất thảy mọi thứ hoá thành một màng mỏng mơ hồ.

Yeonjun quyết định vứt hết tất cả mọi thứ mang kỉ niệm của anh với Beomgyu, anh cần phải bình tâm lại và gạt hẳn em ra khỏi cuộc đời mình. Anh không đốt chúng đi, tàn nhẫn lắm, vậy nên anh đơn giản chỉ tìm đại một gốc cây nào đấy gần khu nhà cũ và rồi chôn vùi chúng xuống mà thôi. Chẳng ngờ đâu qua chừng ấy năm tưởng chừng như dài đằng đẵng, có kẻ đã bén mảng đào lên những dấu vết đẹp đẽ ấy - đào đến trần trụi, đào để dâng lên tận tay cho một gã Alpha nào đó mà theo anh, đây là một hành động khốn mạt xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Nếu anh biết có ngày hôm nay, anh đã chẳng tiếc nuối gì mà đốt hẳn.

Nhưng muộn rồi.

Soobin vẫn không dám tin vào những gì vừa được bóc trần trước mắt gã. Những bức thư tay mà Yeonjun và chàng trai tên Beomgyu gửi gắm cho nhau là những điều ngọt ngào nhất mà gã từng đọc được, nhưng lạ thay, gã chỉ cảm thấy căm ghét và kinh tởm - toàn bộ những thứ này sẽ chẳng bao giờ dành cho gã, chúng dành cho một Omega, một Omega rời bỏ anh ngay lúc anh yếu đuối nhất để tự do bay nhảy đến một vùng đất mới. Chẳng mất quá ba giây để gã cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh của gã không muốn tiếp nhận Alpha, bởi lẽ người anh yêu tận tâm can là một Omega cơ mà.

Soobin không giữ nổi tỉnh táo nữa.

Gã lái xe một mạch đến nhà Yeonjun.

"Cậu-"

Yeonjun chỉ vừa mới hé cửa ra đôi chút thì Soobin đã hung hăng giật lấy nắm cửa rồi nhào hẳn lên người anh, bước chân anh loạng choạng lùi về sau, và chỉ chờ có thế, gã đẩy cả hai vào bên trong và chốt cửa lại.

"Yeonjun, nhớ kĩ cho em, anh là một Omega."

"C-cậu nói cái gì vậy?"

"Em nói cái gì, anh nghe không hiểu sao? Anh là Omega, nghĩa vụ của anh là phục tùng Alpha, anh đang cố bám víu thứ gì vậy?"

"Thả, thả tôi ra..."

Pheromone xâm lược của Alpha một lần nữa tràn ra nhấn chìm lấy từng ngõ ngách sâu xa nhất bên trong anh, Yeonjun chỉ vừa mới chấm dứt kì phát tình của mình thôi, anh yếu ớt lắm, và điều này khiến đôi chân anh nhũn ra ngay tức khắc khi Soobin bắt đầu dần dần mất đi khống chế. Gã đang ôm chặt lấy anh, và đó là lý do duy nhất mà anh không ngã khụy xuống - anh đã tin tưởng gã cơ mà, nhưng hóa ra, gã cũng chẳng khác gì những kẻ thượng đẳng khác...

"Phục tùng? Alpha là cái thá gì chứ? Tại sao tôi phải phục tùng Alpha?"

"Nếu tôi phân hóa thành một Alpha, tôi sẽ chẳng bắt ép Omega của mình phải phục tùng hay chịu đựng bất cứ sự bó buộc nào." Anh thì thào khe khẽ, phần vì không còn đủ sức lực để hét lên, phần vì có hét cũng chẳng để làm gì khi mà nơi đây chỉ có mỗi anh và gã.

"Cưng à, chữ nếu của anh xa vời lắm." Gã siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người lớn hơn, chế ngự anh bằng cỗ pheromone bộc phát trước khi thả vào tai anh những lời dụ dỗ đường mật. "Em hứa sẽ thương anh mà. Tại sao anh không thử giao mình cho em?"

"Chiếm hữu là bản chất của Alpha, anh không thể trông mong em gạt bỏ nó đi được." Gã thì thầm. "Nhưng anh có thể trông mong vào một tương lai rõ ràng, em không rời bỏ anh, không phản bội anh, em bảo hộ anh đến cuối đời."

"Hãy xem nó như một cuộc giao dịch có lợi cho cả hai bên. Có được không anh?"

Bàn tay gã trượt dài trên sống lưng anh, qua một lớp vải mỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó, khiến cho cơ thể anh càng lúc càng trở nên mềm nhũn trong cái ôm đầy tính xâm lược của gã. Anh thua rồi, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến khi hơi thở của gã ve vãn quanh vùng nguy hiểm nơi anh, khi nhiệt độ từ lòng bàn tay gã khiến da anh như thiêu như đốt, và khi gã nhìn xuyên thấu qua đôi con ngươi anh trong vắt chỉ để bắt thóp những chuyển biến chớp nhoáng mà anh đã cố tình vùi đi...Gã đào một góc trong đại não anh. Chắc chắn là vậy. Gã biết anh đang nghĩ gì.

"...Cậu biết được những gì rồi?"

"Cái gì em cũng biết."

"Cậu điều tra tôi."

"Phải."

Yeonjun giờ đây còn đứng chẳng vững trên đôi chân của chính mình, nhưng có dễ gì mà anh chịu thua trước Soobin? Khuôn mặt anh phủ lên một mảng hồng nên thơ dưới tác động của pheromone khác giới, đuôi mắt anh cong lên, và làn môi anh rung động. Anh cắn chặt lấy môi mình. Dường như anh đang cố để không bật ra tiếng rên rỉ khi pheromone của Soobin ép chặt lấy anh, và khi bàn tay gã tạo áp lực lên anh bằng những cái động chạm rải rác. Khỉ thật. Omega quả là một giống loài nhạy cảm mà.

"Thu lại pheromone của cậu đi, làm ơn..."

"Bé đồng ý với em trước đã."

"Cậu đây là đang dùng thủ đoạn để ép buộc người khác đó? Không biết xấu hổ à?"

"Em không biết xấu hổ. Nếu em không làm như vậy thì đến khi nào anh mới chịu bước ra khỏi chấp niệm của mình? Anh nói em nghe đi, Choi Yeonjun?"

"..."

Anh im lặng, đôi môi trong vô thức khẽ chu lên.

Gã muốn ngoạm lấy môi anh lắm rồi.

Nhưng gã đang chờ đợi, chờ đợi xem điều gì sẽ thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh của bé Omega đanh đá nhà mình.

"Soobinie, anh đau lắm..."

...

Lại chiêu này à?

"Thu lại pheromone đi, rồi mình nói chuyện với nhau...Nha, Soobinie?"

"Soobinie à...Ưm-"

Soobin nhịn không nổi nữa.

Gã ấn môi mình lên môi anh, hưởng thụ sự mềm mại mọng nước từ đôi môi anh đào kiều diễm, vị son dưỡng ngọt lịm lắp đầy những đường vân môi, cả hơi thở anh gấp gáp phả lên da thịt gã...Gã say mê gặm nhắm cánh môi hồng nhuận đang khẽ run lên vì hoảng, nhiệt tình ma sát lên chúng bằng tất cả những khát vọng tích tụ qua ngày - gã đưa anh vào cơn say tình của gã.

Yeonjun cảm thấy môi anh tê rần.

Soobin bấm nhẹ lên eo anh, khiến cho anh vì nhột mà hé mở đôi môi bóng nước - chỉ chờ có thế, gã dắt theo đầu lưỡi hư hỏng chui tọt vào bên trong, quấn lấy lưỡi anh một cách mê mẩn trong khi bàn tay thì bắt đầu chẳng yên phận mà chộp lấy cặp mông đào căng nẩy mà gã đã trộm khao khát tự thuở nào. Gã say sưa nhào nặn nó qua lớp quần short mỏng mà anh hay mặc mỗi khi ở nhà một mình, mỏng đến nỗi anh có thể cảm nhận rõ từng đầu ngón tay gã đang nhàu lấy cặp mông tròn trịa nơi anh, khiến cho Yeonjun như đang lội ngược lại cái cảm giác trống vắng của kì phát tình vừa dứt - anh bỗng chốc mong mỏi được thứ gì đó lấp đầy.

Anh cố đẩy gã ra, vì nếu bây giờ không đẩy thì anh sẽ bị gã chơi đến chết - phía sau anh đang bắt đầu rỉ nước rồi.

"Hức, được rồi...Tôi đồng ý mà, tha cho tôi đi Soobinie..."

"Bé chắc chứ?"

"...Chắc."

Pheromone hung hãn dần dần được rút lại trước khi Soobin đỡ lấy cơ thể rũ rượi của Omega và kéo anh vào một cái ôm dịu dàng hơn. Gã lại thì thầm vào tai anh, lần này, bằng một tông giọng hết sức khoái trá:

"Vậy mình đến cục dân chính nhé?"

"..."

Con mẹ nó, cậu ta mới nói cái gì cơ?

Cục dân chính?

Giỡn chơi hả?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com