Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Soobin sẽ không vì anh mà thay đổi.

Như anh vẫn luôn tự nhẩm trong đầu mình, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Yeonjun là một người khôn ngoan, vậy nên dù rung động của anh đối với Soobin có là thật đi chăng nữa thì anh cũng không đời nào ngả bài với gã một cách bộp chộp đến thế - ý anh là, ai lại gật đầu đồng ý đến cục dân chính với một gã Alpha vừa mới đe dọa và khống chế mình?

Anh đã thỏa hiệp với gã để tự cứu lấy bản thân trước gã kịp vật anh ra giường với đôi bàn tay càn rỡ ấy, anh nói với gã anh sẽ cùng gã kết hôn, anh nói với gã anh sẽ cùng gã gầy dựng một gia đình, anh nói với gã đủ thứ điều để tạm thời xoa dịu con thú trong gã - nhưng anh đâu có nói là anh sẽ giữ lời đâu?

Anh còn nhiều trò để chơi, anh còn nhiều việc để làm.

"Dừng lại ở nhà hàng nào đó đi. Tôi cần mượn nhà vệ sinh của họ một chút, lớp makeup của tôi trôi tuột hết cả rồi này." Yeonjun nũng nịu lên tiếng trong khi anh nhẹ lướt những đầu ngón tay tinh tế trên gương mặt mình, cố làm ra vẻ khó chịu mà chà thật mạnh tay lên làn da anh non mịn. Lớp makeup của anh hoàn toàn ổn, anh biết. Anh chỉ đang cố phô bày trình độ diễn xuất thượng thừa của mình mà thôi.

"Cưng à, em có thấy gì lạ đâu? Anh trông vẫn xinh đẹp lắm-"

"Tôi chỉ chụp ảnh cưới có một lần trong đời thôi. Và em định ép tôi cứ như vậy mà chụp trong khi tôi cảm thấy không được thoải mái với khuôn mặt của mình á?"

Lần này, anh nâng tông giọng.

Và Soobin nghe anh răm rắp. Gã chiều theo ý anh.

"Em không có ý đó. Em nghe lời bé, bé đừng giận em, nhé?"

Rồi gã nhẹ nâng lên lòng bàn tay to lớn của mình, khẽ lùa đi những lọn tóc mềm mại phủ kín vầng trán anh, và khi anh chớp mắt, gã giương môi đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn dịu dàng, tựa gió phớt nhành hoa, khiến tim anh rung rinh muốn vật ngược cả lí trí.

Anh đang cảm thấy cực kì tệ hại.

Vì sao gã cứ phải hở chút thì hung hãn như một con sói và rồi sau đó lại ngoan ngoãn như một em thỏ trắng vô hại vậy?

Anh không hiểu nổi gã.

Yeonjun đạt được mục đích của mình, anh giao ngang với một chàng Alpha tóc vàng hoe trước khi tung tẩy bước vào nhà vệ sinh để làm những gì mình cần làm - cậu nháy mắt với anh, và chỉ đợi có thế, anh nở một nụ cười kiều mị kéo lên khóe môi cong và trong veo đôi con ngươi đẹp tuyệt trần.

Chàng Alpha đó rất cao, nhưng có vẻ như cậu là một thiên tài trong việc giảm độ hiện diện của mình đến mức thấp nhất - bằng chứng là chẳng ai để ý đến cậu, ngoại trừ anh.

"Yeonjun hyung, lâu rồi không gặp. Và cứ mỗi lần anh hẹn gặp em là y như rằng em lại phải giúp anh giải quyết một thứ gì đó khó nhằn."

"Thư giãn đi Hueningie. Chuyện này có khó gì đâu. À, em đem đồ gì cho anh vậy-"

"Đồ gấu ạ."

Yeonjun: "..."

"Có nhất thiết phải vậy không?"

"Vóc dáng của anh rất tuyệt đó, không lẫn vào đâu được. Tỉ lệ vô thực. Dù là anh mặc loại đồ gì thì cũng bị lật tẩy thôi."

"Chi bằng anh mặc bộ đồ gấu này đi. Đội cả cái đầu gấu vào nữa."

"Điều này thật sự sẽ khiến anh tàng hình ư?"

"Sylvia là một thành phố chứa đầy những con người thượng đẳng. Chỉ cần anh mặc bộ này và cầm theo tập tờ rơi, đảm bảo chẳng ai thèm nán lại nhìn anh dù chỉ một giây đâu."

Yeonjun bĩu môi.

Anh nghĩ lại rồi, vì sao một linh hồn cao cao tại thượng như anh lại phải chạy trốn một gã Alpha kém tuổi nhỉ?

À, vì anh chẳng muốn cùng gã kết hôn chứ gì nữa.

Làm ơn, dừng việc phân vân lại và chạy đi.

"Vậy còn cái người em đem đến?"

"Giống anh đến 90%. Gã Alpha đó chắc chắn sẽ nhầm lẫn nếu chỉ nhìn từ xa, nhưng tới gần một chút thì lộ tẩy ngay thôi vì như em đã nói đó, anh đặc biệt đến nỗi chẳng thể lẫn vào đâu được. Vậy nên chúng ta phải mau lẹ một chút đó hyung."

Yeonjun gật gật đầu, cái trò lừa đảo này nghe có vẻ thú vị phết đấy. Ít nhất là khi anh không bị bắt lại thôi, anh sẽ khóc thét nếu như mọi thứ đổ vỡ vì sau tất cả, qua những gì anh từng trải, anh biết tỏng rằng Soobin sẽ phát điên lên nếu gã biết anh chỉ đang cố tình dắt mũi gã.

Và đây, Choi Yeonjun trong bộ đồ gấu.

Đáng yêu mà nhỉ.

Kai cũng mặc một bộ y vậy, anh với cậu mỗi người một sấp tờ rơi và lon ton chui ra ngoài như chẳng có chuyện gì - và anh thề, anh đã nhìn thấy ánh mắt Soobin sượt ngang qua đây trước khi anh kịp tỏ ra tự nhiên và băng qua người gã.

"Rén hẳn nhỉ, Yeonjun hyung."

"Anh mày toát cả mồ hôi hột."

"Cho em toát ké với, em thiên hàn nên không toát mồ hôi được, nhưng em vẫn sợ á."

"Im lặng và tập trung lái xe đi. Gã đó điên lắm, không tin thì nhìn eo anh này. Gã chỉ siết eo anh thôi và chưa làm gì thêm đó!!!"

"Lần này anh không giải quyết được sao?"

"Hueningie, gã là vị hôn phu của anh. Gã là Alpha trội. Gã có tiền, nhiều hơn tiền của anh. Và hơn cả..."

"Anh nghĩ anh thích gã."

Vậy tại sao anh lại trốn đi?

Có lẽ là, anh cần thời gian. Cần thời gian để chấp nhận rằng sau một khoảng thời gian dài kén cá chọn canh, anh lại thích một kẻ chẳng xem mình ra gì. Lố lăng thật đấy.

"Anh là Omega, nghĩa vụ của anh là phục tùng Alpha, anh đang cố bám víu thứ gì vậy?"

Yeonjun biết mình nhỏ nhen. Gã đã nói như thế thì việc gì anh phải nhân nhượng với gã?

Anh chúa ghét những lời lẽ như vậy.

Anh đau lắm, đau khi những lời khốn kiếp đó thoát ra từ miệng gã, từ miệng cái người mà mấy hôm trước còn âm thầm chăm sóc anh trong kì phát tình. Rốt cuộc khía cạnh nào của gã mới là thật? Anh tin gã chỉ để nhận lại những gì?

Anh tổn thương, gã có biết không? Hay gã cứ nhất thiết phải buộc anh kết hôn cùng gã?

Gã đào bới quá khứ của anh, và khi nó lồ lộ ra trước mắt gã, gã điên cuồng ghen tuông thay vì cảm thông và thương xót cho anh?

Soobin có yêu anh không? Hay gã đơn thuần chỉ muốn chiếm anh làm của riêng và rồi lầm tưởng đó là tình yêu? Yêu một vật sở hữu với yêu một con người nó khác nhau lắm...

Yeonjun cần thời gian để suy nghĩ lại.

Vậy nên, anh bày ra đống trò này.

Chẳng biết là Soobin đã thật sự hối hận rồi.

Khi gã lấy lại sự bình tĩnh và phân tích mọi thứ bằng lý trí thì lời đã nói ra và anh đã thuận theo ý gã - gã bắt đầu cảm thấy bản thân mình ngu ngốc không chịu nổi, Yeonjun là người nhạy cảm và có lòng tự tôn cao, anh kiêu ngạo và cực kì ghét bị kiểm soát dù là bởi gia đình của mình chứ đừng nói là một Alpha kém tuổi hơn như gã. Chẳng phải là gã không biết những điều đó, có lý nào mà gã lại để cơn ghen bốc đồng làm chủ mình và nói ra những lời tổn thương anh chứ?

Soobin biết sai rồi, vậy nên gã quyết định thu mình lại và chiều theo mọi quyết định của anh như thể gã còn sống trên cõi đời này chỉ để nghe lời anh nói. Anh là Omega mà gã đem lòng yêu, gã không trả nổi cái giá cho việc khiến anh đánh mất lòng tin và nhìn gã bằng ánh mắt thù ghét. Gã không thể khiến anh tủi thân thêm nữa.

Anh mới là người có quá khứ nứt vỡ, không phải gã. Vậy gã nổi giận vì cái gì? Gã phát điên vì cái gì?

Lẽ ra gã nên dỗ dành anh.

Anh không đáng phải chịu những lời lẽ khốn mạt đó.

Soobin đã lên sẵn kế hoạch rồi, khi cả hai chụp xong ảnh cưới, gã sẽ nói lời xin lỗi với anh một cách tử tế và rồi chính thức cầu hôn anh - Yeonjun xứng đáng với tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời, đâu chỉ là những viên đá quý lấp lánh trên ngón tay anh tinh xảo hay một bộ vest chỉn chu tôn lên khí chất anh cao quý - anh xứng với một Alpha yêu anh như mạng, một Alpha chẳng bao giờ làm đau anh hay khiến anh nhỏ bất cứ một giọt nước mắt.

Nhưng gã chẳng hề hay biết...

Giây phút gã thốt ra câu nói kia, Yeonjun đã chẳng còn tin gã nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com