16.
Em nhớ anh.
Hoàng tử nhỏ của em, xinh đẹp của em, Omega của em. Em nhớ anh lắm.
Còn kịp không anh?
[...]
"Ngưỡng mộ Kai thật đấy. Cậu có thể giấu Yeonjun hyung khỏi một kẻ tai mắt khắp nơi như Choi Soobin." Taehyun đưa tay xoa cằm, chốc chốc lại thở dài. "Còn tôi thì đuổi gã đi mãi mà chẳng được."
"Xời, thì năng lực đặc biệt của tôi là "không tồn tại" mà. Kéo Yeonjun hyung "tàng hình" theo tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Hai đứa có thôi ngay đi không? Đã một tuần lễ rồi và anh đây chưa được uống một ngụm rượu nào nên hồn đấy." Yeonjun ngồi vắt chân trên ghế sofa, đuôi mắt cáo nơi anh cong lên trong khi khóe môi xinh đẹp thì xụ xuống một cách cực kì bất mãn - rồi anh rướn vòng eo thon nhỏ sang chỉ để cố chộp lấy quả nho bé xíu trên bàn.
"Thế anh muốn chạy ra bar và "được" Soobin thỉnh về làm nhân vật chính của hôn lễ hả?" Kai tặc lưỡi, nhìn chằm chằm người anh lớn vì rướn eo mà vô tình kéo hết lên một mảng áo, phô bày trần trụi làn da mịn màng đặc trưng của một Omega được "cả thiên hạ" hết mực nuông chiều. "Em nói này, ở đây chỉ có mỗi mình anh là Omega thôi, anh ý tứ một chút được không?"
"Sao? Chúng mày cũng có cương được với anh đâu?"
"Em không có, nhưng Tae-"
"Hôm nay trời đẹp nhỉ." Taehyun vu vơ nói, cắt ngang tông giọng bộp chộp của chàng Alpha tóc vàng.
Và rồi không gian huyên náo bỗng nhiên yên ắng hẵng đi.
"Taehyunie bị dở hơi à? Trời đêm hôm nay không có lấy một vì sao luôn ấy?"
"..."
"À, nói một hồi mới nhớ, em với vị hôn phu của mình sao rồi? Sao không thấy em kể gì hết..."
Vị hôn phu à...
"Em thấy ảnh rồi nè!!!" Kai hăm hở xen vào. "Ảnh đẹp lắm, đẹp mê li luôn. Tóc ảnh dài che hết gáy, trông lãng tử mà xinh xinh kiểu gì ấy."
"Tóc dài hả...?" Yeonjun khẽ cắn một cái vào môi mình. "Ừm, Omega nam tóc dài ai cũng xinh mà."
"Anh gặp ai như thế rồi hả? Giới thiệu cho em đi!!!"
"K-không có..." Yeonjun ậm ờ. "Anh đã gặp ai như thế bao giờ."
Taehyun nhìn anh, trầm ngâm.
Hắn thề là hắn đã thấy mắt anh mờ đi trông phút chốc, thấy cả môi anh run run và đôi bàn tay anh nắm chặt.
Có gì đó không ổn với Yeonjun, nhưng anh đã cố vùi nó đi bằng cách kéo khóe môi lên và trưng ra một nụ cười tươi roi rói trước khi anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi nhằm mục đích đổi chủ đề.
"Vậy...vị hôn phu của em tên gì? Con nhà ai? Tính tình thế nào-"
Ting ting-
Yeonjun còn chưa kịp đặt dấu chấm hết cho tràng câu hỏi của mình thì chuông điện thoại của Taehyun lại bất chợt vang lên, và xúi quẩy thay, điện thoại của hắn lúc bấy giờ hãy còn đang nằm trong tay anh - anh mượn nó để giải quyết chút công việc vì anh chẳng thể sử dụng điện thoại của chính mình vào thời điểm hiện tại. Thay vì ngay lập tức trả nó lại cho Taehyun, anh đưa mắt nhìn tên người gọi vì tò mò ai lại gọi cho Taehyunie vào cái giờ khỉ ho cò gáy này - rồi anh bắt đầu hối hận, hối hận vô cùng.
Choi Beomgyu
Bốp-
Chiếc điện thoại lặng lẽ rơi khỏi tay anh.
"Yeonjun hyung-"
"Ch...Choi Beomgyu là ai vậy?"
"Là vị hôn phu của em. Yeonjun hyung à, anh-"
Yeonjun chắc chắn rằng anh không còn lụy Beomgyu nữa. Anh và em xa nhau đủ lâu, qua bao mùa hoa nở, qua bao đêm trăng tròn, và anh nhận ra anh chẳng còn đau như cái ngày mà em ngỏ ý muốn chia tay hay cái khoảng thời gian mà anh tìm cách tự giết chết chính mình. Yeonjun vẫn ổn khi không có em. Chỉ cần đừng ai nhắc đến em trước mặt anh, chỉ cần quãng đời còn lại anh chẳng phải gặp em thêm một lần nào nữa.
Nhưng có vẻ như thượng đế chẳng thương lấy anh - ngài cứ buộc anh phải nặng lòng, có lẽ vậy. Beomgyu vẫn có thể về nước, anh và em vẫn có thể xem nhau như những người xa lạ để tránh chạm đến những vết thương lòng hay gợi lại những nỗi nhớ xa xôi - nhưng không, em là vị hôn phu của Taehyun.
Anh chẳng thể vờ như em là một người lạ.
Có thể nào không, anh và em có thể nào trở thành những người bạn tốt?
Yeonjun chỉ mong em hạnh phúc. Và cả mình nữa.
Anh cũng muốn được hạnh phúc.
Như những gì em viết cho anh dạo trước, "Chúng ta đều nhất định sẽ hạnh phúc, để bù đắp cho cuộc tình này. Em tin vậy."
"Yeonjun hyung, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nói cho em nghe đi."
"Có gì đâu." Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lòng bàn tay mềm mại lên vai hắn trong khi ánh mắt trong veo thì chan chứa hàng loạt những cảm xúc hỗn độn. Rồi anh cười.
Anh cười lên đẹp lắm.
"Đối xử tốt với vị hôn phu của em nhé. Đừng làm đau người ta, đừng tổn thương người ta."
"Em chẳng thể tìm được ai tốt hơn em ấy đâu."
"Cái cậu nhóc nghịch ngợm ấy."
[...]
"Tae à, Yeonjun hyung rời khỏi nhà tôi rồi. Anh ấy không mang theo điện thoại, đã vậy còn chẳng để lại tờ note nào cả. Anh ấy có đến nhà cậu không vậy?"
Tất nhiên là không, anh đã cố tình bỏ đi cơ mà.
Anh nghĩ đủ rồi.
Mà thực ra anh cũng chẳng thèm nghĩ gì, chỉ là anh đang từ bỏ tất thảy sự khôn ngoan chỉ để chạy ra đây - chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu tự lúc nào, bước chân anh thong dong lại dừng trước cửa căn biệt thự xa hoa ấy.
Đầu anh đang lâng lâng hơi men nồng, vậy nên sớm hôm mai dù chuyện gì có xảy ra, anh cũng không nên đổ lỗi cho bản thân mình.
"Yeonjunie-"
Thụp-
"Ôm anh đi."
Omega rũ rượi ngã vào lòng người đối diện, mi mắt anh cong cong và đôi con ngươi anh ngập nước - anh mỏng manh như một cánh hoa non, anh yêu kiều như một rừng hồng đỏ. Chẳng để gã Alpha kịp hoàn hồn, tóc mai anh mềm cọ thẳng vào lồng ngực gã, ngứa đến tận cùng nơi dòng máu đổ dồn về, khiến hô hấp gã thoáng chốc khựng lại vài ba giây trước khi gã kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
"Soobinie...Soobinie..."
"Em đây." Gã yêu chiều vỗ nhẹ vào lưng anh, cố hít lấy chút pheromone thoang thoảng trong không khí của người gã thương khi mà anh đang dần dần tháo gỡ lớp phòng bị cuối cùng của bản thân mình - anh đang say, lý trí nơi anh đang phủ một màng sương mờ, và anh mềm nhũn như một em mèo nhỏ vô hại.
Sau một khoảng thời gian dài gieo gã vào tuyệt vọng, anh lại trở về với lòng gã.
Như một phép màu giữa màn đêm không sao. Như một phần bù hoàn hảo của vầng trăng khuyết.
Gã yêu anh, gã chẳng thể thở nổi khi biết anh hận gã đến mức phải cắn răng trốn chạy.
Omega của gã là một chàng thơ kiêu ngạo, vậy nên, gã trong lòng anh hẳn phải khốn mạt lắm mới khiến anh chẳng buồn đối mặt nữa.
Như thể anh đã bỏ cuộc với gã.
Anh ghét gã rồi.
"Soobinie đừng dọa anh nữa nhé...Anh sợ lắm..."
"Em...cứ mãi nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều không được sao? Mỗi lần Soobinie cười lộ má lúm, anh đều cảm thấy ngọt ngào lắm..."
"Nhưng rồi ánh mắt em tối sầm lại...Em gằn giọng với anh...Em nói, nói mấy cái lời đó...Hức, Soobinie, đâu mới là con người thật của em?"
Yeonjun nhạy cảm và rất dễ tổn thương, chẳng giống cái cách anh tung tẩy với gương mặt kiêu kì chẳng thèm để ai vào tầm mắt chút nào. Ai bảo anh lỡ thích Soobin? Lỡ thích cái người giỏi làm đau anh chứ?
Nếu chẳng phải vì một ly rượu ở Frost Pub, anh và gã đã chẳng thể nào giao ngang cuộc đời nhau.
Anh ghét định mệnh quá.
Còn gã, gã chẳng ghét nó chút nào.
"Em xin lỗi. Yeonjunie, bé đừng ghét em nhé, tim em mấy hôm vừa rồi còn chẳng đập nổi nữa."
"Em biết mà, em là một thằng khốn. Em còn chẳng xứng được nâng niu một đầu ngón tay của anh." Yeonjun áp sát cơ thể mềm oặt vào lồng ngực rắn rỏi của Soobin, để cho đôi tay thon dài trắng muốt nơi anh vòng ngang qua cổ gã. Rồi anh nâng tầm mắt lên, nhìn thấy bóng hình mình trong mắt gã còn sáng hơn sắc trắng của vầng trăng in hằn trên mặt nước.
Ánh mắt anh chạm gã, để thấy được sự cuồng si ẩn sâu trong đôi mắt, để thấy rằng vị trí của anh trong lòng gã chẳng hề vơi bớt đi mà ngược lại còn mỗi lúc một nặng nề, như nhấn sâu vào từng ngõ ngách trong tiềm thức.
Trông gã tệ quá.
Gã bế xốc con mèo nhỏ trong lòng lên, phần vì chân anh đã mềm nhũn đến chẳng muốn động đậy, phần vì gã chẳng thể cứ để anh dựa mãi vào người mình khi mà gió đêm lạnh buốt cứ từng cơn phả vào lưng anh khiến anh run lên bần bật. Gã chẳng biết vì sao anh lại xuất hiện trước cửa nhà gã vào lúc nửa đêm, nhưng gã hoàn toàn hoan nghênh điều đó - ít ra thì đêm nay gã không phải trằn trọc nữa.
"Này, Soobinie...Nếu biết mình khốn kiếp thì đừng có gieo lòng tin cho anh chứ?"
"Em thật lòng đấy. Em yêu anh nhiều lắm, Yeonjunie." Gã vuốt ve sóng lưng mềm mại của bé mèo nhỏ, phả vào tai anh những lời đường mật ngọt sớt mà gã vẫn thường dùng để dụ con mồi vào tròng. Khác ở chỗ, Yeonjun không còn là con mồi của gã nữa. Anh là cả thế giới của gã.
Sức nặng chẳng được mấy cân trên đôi bàn tay khiến Soobin lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc, da thịt anh mịn màng ấn lên xúc giác gã, đắm đuối, rồi si mê, khiến gã như kẻ điên cứ mãi say trong bể tình...Say, say nữa, say mãi.
Rồi anh cất lên âm thanh thánh thót nơi đầu môi, như mật ngọt sóng sánh rưới đầy lên vị giác.
"Hôn anh đi, Soobinie."
"Hôn anh bằng tất cả những gì mà em có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com