Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Hôn lễ hào nhoáng hẳn nhiên sẽ diễn ra theo tiến trình rập khuôn được dựng sẵn từ trước - Taehyun và Beomgyu cùng nhau sánh bước trên lễ đường với tư cách là một cặp bạn đời lý tưởng hơn bao giờ hết, họ có sự đồng thuận của gia đình hai bên, có một mớ lợi ích kết xù từ hôn nhân liên doanh giữa hai nhà, và hơn cả, họ yêu và tin tưởng nhau một cách tuyệt đối. Tình yêu mà họ dành cho nhau thoạt nhìn có vẻ dịu êm không một chút gợn sóng - được trải đầy hoa hồng, theo như lời nhận xét của vài ba quý bà đang ngồi lê đôi mách với nhau trong quá trình cử hành hôn lễ, nhưng thực chất, họ đã phải trải qua vô vàn đợt sóng ngầm, cãi nhau nhiều đến mức quên cả nội dung và chẳng biết nên đong đếm bao nhiêu lần cho xuể - dù hầu hết đều là Beomgyu mở miệng mắng và Taehyun dỏng tai nghe, suỵt. Có những lúc còn tồi tệ hơn, em sẽ chẳng ngần ngại gì mà đấm vào mặt hắn, quên bén mất mình cần phải tỏ ra mềm mỏng và dễ tổn thương như một Omega chính hiệu, quên cả chuyện nếu hắn mà đấm lại em thì em chỉ có nước nằm vật vờ ra sàn mà thôi.

Nhưng Taehyun mà dám đấm em á?

Nằm mơ giữa ban ngày.

Beomgyu có thể cảm nhận rõ cái cách độ ấm đặc trưng của Taehyun khẽ áp lên lòng bàn tay em, cả cái cách hắn bảo bọc em tuyệt đối khi hắn dứt khoác đan chặt những ngón tay lớn bé không đều vào nhau, như một sự khẳng định chắc nịch về cuộc hôn nhân giữa hai người - em thừa nhận là em đang cố giữ gìn bộ mặt của gia đình, nếu không em đã chẳng ý tứ gì mà nở nụ cười dài đến tận mang tai và làm rớt hết số giá khổ cực trồng từ trước rồi.

Taehyun nói ít nhưng làm nhiều. Trên mặt hắn cũng chẳng có vẻ gì là quá hạnh phúc, nhưng thề rằng chỉ có chúa mới biết tim hắn đang đập nhanh đến mức nào. Cá là muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực, nếu có ai đó hỏi.

Beomgyu là một thiên thần chữa lành.

Em chấm dứt những tương tư không kết quả của hắn - vừa kịp lúc.

Và trong khi đôi trẻ đang đắm chìm trong nỗi hân hoan vô tận - tiền đề cho một tương lai đẹp đẽ đến phát hờn, thì đâu đó quanh đây, một gã Alpha đang mặt nhăn mày nhó chẳng khác gì mất sổ gạo, bên cạnh là Omega của gã - hân hoan không kém so với hai nhân vật chính, nhắm chừng muốn đốt pháo ăn mừng đến nơi rồi.

"Em thái độ cái gì đấy? Toàn là em trai trong nhà, chúc phúc cho sấp nhỏ đi chứ?"

"Em cũng đâu có ưa gì hai thằng ranh con đấy, em út của anh thì chỉ có mỗi Huening Kai là đáng yêu-"

"Đứa nào cũng đáng yêu hết. Beomie thì xinh xắn dễ thương, còn Taehyunie thì nom đáng tin cậy hết sức. Em không thấy đẹp đôi à?"

...Được rồi.

"Bé nói gì cũng đúng hết."

Nhưng còn gã thì sao? Gã đã phải chịu đựng...cả buổi rồi.

Pheromone của Yeonjun trở nên ngọt ngào một cách quá đáng khi anh đang trong trạng thái phấn khích, nó khiến cho gã muốn tiến thẳng vào kì rut - mặc dù gã đã cố hết sức để khống chế cái bản năng đốn mạt này lắm rồi. Soobin chưa bao giờ mất kiểm soát trước Omega, cho đến khi gã gặp được xinh đẹp của lòng gã. Có đôi lúc gã muốn kéo anh vào bệnh viện để kiểm tra độ tương thích giữa hai người, rốt cuộc là cao đến mức nào để gã phải cứng lên mọi lúc mọi nơi chẳng màng hoàn cảnh.

Gã cũng muốn làm người tử tế lắm. Ai lại cố tình để Omega nhà mình "lao lực" bao giờ?

"Bé ơi..."

"Anh hiểu vấn đề của em rồi. Nhưng chúng ta phải đợi đến lúc tuyên thệ kết thúc và hai ẻm bắt đầu hôn nhau - Woah, hôn rồi kìa!!!"

Anh phấn khích.

Và thế là, pheromone của anh lại đượm ngọt thêm một tầng nữa.

Anh khiến cho gã phát điên lên mất.

"...Vậy em đã được phép hôn anh chưa, bé cưng?"

"Em tính hôn anh thế nào đây? Chẳng có chỗ nào là vắng người ở cái sảnh lớn này đâu? Cả sân sau nữa, hội bạn của tiểu thư nhà Matthew thích tập trung ở những nơi mát mẻ. Còn sân trước thì đầy bảo an-"

"Suỵt." Hơi thở của Soobin bỗng trở nên nặng nhọc một cách bất thường, phả lên gáy anh trắng mềm, nóng râm ran như phát sốt. Đôi con ngươi gã đục ngầu, hệt như âm sắc phát ra từ cuống họng đã sớm khản đặc từ trước của một gã Alpha đang hứng tình - nhưng Yeonjun dường như chẳng biết sợ là gì, anh giương mặt lên thách thức, điệu bộ ngả ngớn phơi bày trước mắt gã như một bé mèo xinh vẫy đuôi trêu ngươi chủ nhân của nó. Nóng bỏng. Và chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để phá vỡ giới hạn của gã rồi.

"Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do."

[...]

Và đó là lý do anh bị gã ôm đến đây - một phòng vệ sinh bất kì nào đó, chẳng phải chỉ để hôn như lời gã nói. Alpha là giống loài chuyên lừa đảo. Còn anh thì "dễ dãi" chết đi được.

Ồ không, anh chỉ dễ dãi với mỗi Soobin thôi.

Yeonjun hiếm khi diện vest ngoại trừ những dịp trang trọng, như hôn lễ hôm nay chẳng hạn - nhưng nhìn xem, bộ vest trên người anh bị gã Alpha nào đó dày vò đến thảm thương, chẳng còn nhìn ra hình dạng phẳng phiu nghiêm chỉnh vốn có của nó. Nhưng điều đấy dường như chẳng còn là vấn đề nữa, khi mà chính bản thân anh cũng bị chơi đến mềm oặt cả người kia mà. Ghét lắm.

Dưới sự nuông chiều tuyệt đối của Alpha, Yeonjun mỗi lúc một trở nên mềm mại và yêu kiều, đặc biệt là trong những cuộc làm tình. Vì lẽ đấy mà cái cách Soobin đâm chọt vào sâu bên trong anh cũng trở nên cường bạo hơn bao giờ hết, gã yêu chết đi được biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt ửng hồng của Omega khi gã ban cho anh những cú thúc chạm sâu vào điểm mẫn cảm, cả tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ bờ môi cong bị gã cắn mút đến tê rần và lấm lét những vệt nước. Yeonjun thường không chủ động yêu cầu được làm tình, nhưng một khi đã vào trận, anh đòi hỏi rất nhiều thứ - anh thèm khát được lấp đầy bởi dương vật của Alpha, và mỗi lần như thế, anh đều cố đổ lỗi cho bản năng thuần túy.

"Hức...Binie, chậm lại thôi..."

Cái cách Soobin đâm liên tục vào điểm ngọt ngào trong anh khiến toàn thân anh run rẩy đến muốn đổ rạp về phía trước, và ơn trời, nếu vòng tay rắn rỏi của gã Alpha không khóa chặt lấy eo anh thì có lẽ anh cũng chẳng sức đâu mà đứng nổi cho đến tận bây giờ. Oằn mình chống đỡ từng đợt kích tình miên man mặc cho những tiếng nỉ non kiều mị không ngừng vọt ra khỏi vòm họng, anh phát điên trước xúc cảm nóng rực đang trườn bò bên trong huyệt nhỏ, dịch nhầy nhỏ giọt cứ thế trượt dài trên đùi non anh mịn màng như làm cho cảnh đẹp thêm phần đẫm nước - anh nâng cao đôi mông đào căng mọng như đang ra hiệu cho gã Alpha mặc sức càn quấy, trái ngược hoàn toàn với những câu từ xin xỏ chẳng thành thật nơi đầu môi, rốt cuộc là chậm lại, hay là nuốt chửng lấy anh đi, như em hằng mong muốn?

Và lẽ ra anh có còn thể phóng đãng hơn như thế, nếu tiếng bước chân của ai đó ngoài kia không bất chợt đổ xô vào thính giác như một sự cảnh tỉnh - nổi hoảng hốt bao trùm khiến anh vô thức thít chặt lấy thằng em gã, và chừng này thôi cũng đủ để Soobin rít lên một cách đầy thỏa mãn rồi.

"Nhỏ tiếng thôi bé cưng, anh muốn người khác biết em đang chơi hỏng anh à? Hửm?"

Soobin là một kẻ xấu tính. Cường độ đâm rút của gã bên trong anh càng lúc càng quá quắt, và tình huống khó xử hiện tại đang buột anh phải cật lực kiềm nén để không phát ra bất kì một tiếng rên nào - anh cắn chặt lấy môi xinh trong đôi ba giây đầu trước khi nghĩ ra một phương pháp hữu hiệu hơn, chẳng gì khác ngoài tìm đến bờ môi gã.

Quấn lấy cổ gã bằng cánh tay tinh tế nhẵn nhụi, môi lưỡi anh và gã giao thoa như trao nhau muôn vàn giọt mật sánh - dường như chỉ đợi có thế, Soobin quấn chặt lấy bờ môi mướt mát của bé yêu nhà mình trước khi làm cho chúng tê dại thêm một lần nữa. Hai cỗ pheromone một cường bạo một nhu thuận quyện vào nhau, làm ngập ngụa cả gian vệ sinh chật hẹp - Yeonjun ngốc thật đấy, như thế này thì dù cho có tàng hình hay cắt tiếng thì người ta cũng biết có cặp đôi nào đó đang nhiệt tình "xâu xé" nhau trong phòng vệ sinh mà thôi.

Đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, dương vật thô cứng bên trong lỗ nhỏ vẫn chẳng bớt kiêu căng đi là bao - gã vẫn mạnh bạo như vậy, vẫn chơi anh đến dục tiên dục tử, đến mệt nhoài tấm thân mỏng manh và rũ rượi vô lực trong vòng tay gã. Tận đến khi gã thỏa mãn và bắn lên bụng anh thì mọi thứ may ra mới kết thúc, và thật sự đấy, anh sẽ bỏ đói gã khi cả hai về đến nhà cho mà xem.

"Anh ghét em."

"Ừm, còn em thì yêu bé." Bế cơ thể trần trụi những dấu hôn của Omega trên tay mình, gã thả lên vầng trán anh một nụ hôn khe khẽ, rồi, vô tình lia ánh mắt xuống đống vải vóc nhàu nhĩ bám đầy những vệt tinh dịch sau cuộc yêu của anh và gã.

Mới nãy nó còn là một bộ vest kia mà.

"..."

Giờ thì cả hai đang đối mặt với một vấn đề khác.

Quần áo của Yeonjun không thể mặc lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com