Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"Gặp lại anh sau."

"Hmm, còn có gặp lại nữa à?"

"Anh khờ quá. Khi nào anh vẫn còn đi nhảy ở studio thì em vẫn còn nhìn thấy anh dài dài mà."

[...]

Soobin đập tập tài liệu xuống bàn, lông mày gã cau lại và pheromone hỗn loạn trên người gã thì bắt đầu tỏa ra một cách mất kiểm soát - mọi thứ diễn ra xung quanh gã sắp vượt ngưỡng chịu đựng cho phép và khiến gã phải vò đầu bức tóc đến mức phát rồ lên rồi. Là ai đã bảo cục cưng của gã sẽ làm mọi cách để khiến gã nguôi giận, ai đã bảo anh sẽ chủ động bày tỏ tình cảm với gã và rót vào tai gã những lời đường mật ngọt xớt nếu gã cố gắng làm lơ anh chỉ trong vòng đôi ba ngày cơ chứ?

Huening Kai. Thằng nhóc đó.

"Anh làm theo lời mày, nhưng Junie có thèm đoái hoài gì đến anh đâu?"

"Ủa? Anh làm theo lời em? Lời nào vậy anh?"

"Thì mày chẳng bảo anh chạy tình tình theo còn gì? Anh làm lơ bé nhà, rồi bé nhà sẽ nhận ra tầm quan trọng của anh trong cuộc đời ảnh, rồi bé sẽ-"

"Toi rồi. Em đùa mà anh làm thật à?! Lời khuyên nghe dốt nát như thế mà anh cũng tưởng thật hả Soobin hyung?!!!" Kai gần như há hốc mồm khi tông giọng khô cằn thiếu sức sống của gã Alpha đối diện bắt đầu đổ vào tai nhóc, nghe là biết gã đã chịu đựng một khoảng thời gian dài thiếu vắng hơi thở ngọt ngào của bạn đời, bất lực đến nỗi hai mắt tối đen và tây trang thì xộc xệch - đến cả tóc tai gã cũng chẳng thèm chải chuốt nữa là.

"...Đùa à?"

"Vâng, em đùa thôi. Chẳng ai lại đi đối xử với Omega nhà mình kiểu đó cả." Nhóc bĩu môi. "Đừng nói là anh đã làm lơ ảnh hơn một tuần rồi nhé? Em thấy ảnh trò chuyện với tụi em rất bình thường, chẳng có vẻ gì là tổn thương cả. Anh dẹp ngay cái trò đó đi, ảnh mà hết yêu anh thì em không có chịu trách nhiệm đâ- Con mẹ nó!!!"

Huening Kai vừa chửi thề.

Gã không nghe nhầm, thằng nhóc hiền hòa lễ độ nhất mà gã từng biết vừa chửi thề.

"Chuyện gì vậy?"

"H-hả, không có gì đâu anh!!!"

"Thế mày đứng phắt dậy làm gì? Tránh ra, chắn cái cửa sổ làm gì đấy?"

"Em có chắn cửa sổ đâu- Oái!!!"

Gã đẩy nhóc ra, nhưng cái gã nhìn thấy chỉ là dòng người tấp nập trên đường lớn. Chẳng có gì khác lạ cả.

Kai thở phào nhẹ nhõm. Nhóc vừa nhìn thấy Yeonjun hyung cười đùa với một Alpha nào đó. Cao phết, nhưng tóc mái dài quá. Cả cặp kính cận dày cộp nữa, nhóc có cố mấy cũng chẳng thể nhìn rõ mặt người kia.

"Em bảo lại lần nữa, anh dẹp cái trò chạy tình tình theo đấy đi nhé. Yeonjun hyung bị anh đánh dấu rồi, nhưng vì ảnh là Choi Yeonjun nên có rất nhiều Alpha sẵn sàng chấp nhận chuyện ảnh từng xóa đánh dấu và dành cả cuộc đời để bù đắp cho ảnh."

Hay nói cách khác, anh có thể mất Yeonjun hyung bất cứ lúc nào. Vết đánh dấu vĩnh viễn của anh không thể trói buộc được anh ấy.

[...]

Đêm qua Soobin không về. Yeonjun chớp nhẹ đôi hàng mi, một mình thức giấc trên chiếc giường rộng thênh thang vốn đã bay sạch mùi của gã Alpha chết tiệt nào đó. Anh trở mình, nhìn khoảng trống kế bên với đôi mắt ngấn đầy nước mắt sinh lý, chốc chốc lại duỗi thẳng cẳng chân trần trắng muốt rồi nhướn người ngồi dậy trong mỏi mệt. Ít ra thì anh đã có một giấc ngủ sâu, chẳng có cơn ác mộng nào về việc Soobin sẽ bỏ rơi anh cả.

Khoác đại tấm áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen nằm sâu trong tủ đồ, Yeonjun quyết định đến thăm tập đoàn của mẹ Emily một chuyến - à không, đã là tập đoàn của Soobin rồi còn gì. Anh muốn hỏi chuyện gã. Một lần thôi, một cách rõ ràng. Anh chán ngấy cái cảnh ngóng trông này rồi.

Đường lớn ở Sylvia thật tấp nập vào mỗi sớm, những đôi chân vội vàng vòng qua nhau, ngân nga tiếng giày da đạp lên đất lạnh cùng tiếng còi ô tô inh inh ỏi ỏi như đang giày xéo thính giác. Yeonjun cụp chiếc headphone màu xanh lam lên đầu, trông chẳng ăn nhập gì với cách phối đồ của anh nhưng còn lâu mới khiến cho anh trở nên dị hợm. Vạt nắng rơi rớt trên làn da anh trắng nõn, điểm lên đôi gò má anh hồng, hôn lên bờ môi anh tràn trề xuân sắc như đang trao cho anh thứ tình yêu anh mong mỏi. Thiếu vắng Soobin không khiến cho anh héo úa, thiếu vắng Soobin không khiến cho anh phai tàn. Lòng anh nhẹ bẫng.

Anh nghĩ mình nên dậy sớm để được đón bình minh thường xuyên hơn. Trước đây đều là Soobin ấp anh trong lòng, để anh ngủ cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu gắt gỏng. Có sao đâu, chẳng bao giờ là quá muộn để anh chào đón nhưng thói quen mới cả.

Yeonjun cúi đầu nhìn điện thoại, đoạn lại giảm âm lượng của bài hát đang phát bên tai cho đến khi anh cảm thấy dễ chịu. Bộp bộp, có tiếng bước chân vội vã của ai đó. Cả tiếng gọi lấn át hết giai điệu của bài hát, nếu không nhầm thì đúng là đang gọi anh rồi.

"Yeonjun sunbaenim!!!"

Mồ hôi bám đầy trên thái dương của cậu Alpha, cả cách cậu ta hít thở khó nhọc nữa. Rõ là cậu ta đã hớt ha hớt hải chạy từ đằng xa đến. Trông buồn cười chết đi được.

"Đúng là anh rồi. Làm sao mà lẫn đi đâu được!!!"

"Cái cậu này buồn cười nhỉ? Sao, sáng sớm mà như bị ma nhập thế?"

"Ma nào mà dám nhập em, em nhập ma thì có."

Cũng chẳng biết vì cái gì, cậu Alpha nọ cứ sánh bước mãi bên anh. Hỏi ra thì mới biết cậu ta đi cùng đường. À, Steve, tên của cậu ta. Steve trông giống như một mặt trời nhỏ vậy, cậu ta nom ngây ngô quá mức cho phép - ngoại trừ cái tướng đô con và bàn tay nắp nồi ra thì cậu ta chẳng giống Alpha tẹo nào cả. Mà giờ anh mới để ý, hình như cậu ta còn có má lúm đồng tiền này...

Khoan đã.

"Steve, cậu trông giống như...bạn đời của tôi."

Người nọ im bặt, bước chân dẫm lên nền đất bỗng chốc khựng lại.

Rồi tai cậu ta bắt đầu đỏ lên. Trông thấy.

"A-anh, anh đang tán tỉnh em ạ?"

"..."

Bốp, Yeonjun đánh một phát lên vai Steve. Đến lượt anh ngượng ngùng rồi. Má anh vốn hồng hồng tự nhiên lại đỏ au lên, đáng yêu đến nỗi Steve phải tự động lia mắt đi chỗ khác.

"Khùng hả, tôi có bạn đời rồi. Ý tôi là cậu trông giống em ấy, bạn đời của tôi đó!!!"

"Thật ạ?" Steve gãi đầu, ánh mắt sau cặp kính dày thoáng chốc hiện lên vẻ bối rối. "Em xin lỗi, em hiểu nhầm. Nhưng làm sao mà giống được, bạn đời của Yeonjun sunbaenim chắc hẳn phải hơn người lắm, còn em thì trông tầm thường muốn chết."

"Gỡ cặp kính ra đi, Steve."

"Không được đâu sunbaenim, em bị cận mà."

"Vậy vuốt hết tóc mái lên xem nào."

"Em không vuốt đâu, trông bố đời lắm."

"Ít ra thì cũng đừng cắt đầu dừa chứ?"

"Trông ổn mà anh..."

"..." Cái gì cũng không chịu.

Thôi kệ vậy.

Anh và Steve cứ thế nói mãi về đôi ba chuyện đâu đâu, ví dụ như về con nhím của Steve, hay hành trình tập gym chưa được ba phút liền muốn chạy thẳng về nhà của cậu ta chẳng hạn. Suốt cả quãng đường anh nhịn cười không nổi, đến nơi rồi cũng chẳng thèm để ý.

Để rồi Huening Kai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com