Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cuộc đời của Choi Yeonjun bị lấp đầy bởi những nghịch lý.

Được đoán định là Alpha, lúc phân hóa lại là Omega.

Đến cả pheremone cũng chẳng có cách nào bình thường, nồng nàn đến nỗi thu hút cả Beta, và nguy hiểm đến mức bác sĩ luôn miệng cảnh cáo anh phải đeo vòng cổ ức chế mùi mọi lúc mọi nơi và chỉ tháo ra trước người Alpha mà anh hoàn toàn tin tưởng.

Và bây giờ thì, cái gã người tình đánh đổi cả bản chất của mình để kè kè bên cạnh anh, hóa ra lại là cái vị hôn phu mà mẹ anh liên tục treo trên cửa miệng - anh không biết anh phải đón nhận chuyện này như thế nào, vì giữa muôn vàn khả năng, anh chẳng ngờ bố mẹ anh lại tin tưởng giao anh cho một kẻ chẳng ra gì - ừ, chẳng ra gì đấy, theo đúng nghĩa đen.

Anh chỉ định xem Choi Soobin như một vị khách qua đường, chẳng ai có thể dừng chân lại ở góc nhỏ kiều diễm nơi anh quá lâu, và anh cũng tin rằng, Choi Soobin không thể cứ như vậy cả đời yêu thích một người, vì gã vốn là một kẻ khốn mạt kia mà.

Khi anh phát hiện ra chuyện này, anh vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn, với đôi mắt mèo mở to và quai hàm thì như muốn rớt xuống đến nơi.

Bố mẹ anh về nước từ một tuần trước, và điều đầu tiên họ nói đến sau khi hỏi thăm về cuộc sống của anh không gì khác lại chính là chuyện về cái hôn ước chết tiệt đó - mẹ anh thậm chí còn gạt bỏ cả thử thách "tìm một Alpha tử tế trong vòng một tháng" với lý do: Mẹ đã cho con cơ hội đó, nhưng rồi mẹ nghĩ lại, chúng ta đã hứa gả con cho nhà bọn họ rồi kia mà...

Lại còn, tin mẹ đi, con chắc chắn sẽ trở thành Omega hạnh phúc nhất thế giới này.

Họ ở nước ngoài suốt, nên anh dám chắc là họ còn chưa gặp gỡ cái vị hôn phu tuyệt vời đó bao giờ, chứ đừng nói đến việc đảm bảo hạnh phúc cho anh.

Và lẽ ra, anh phải nhận ra có cái gì đó sai sai và rồi lập kế hoạch chuồn êm mới phải. Anh đã giấu nhẹm không để cho Choi Soobin biết chuyện mình sắp phải đi xem mắt, nhưng ê chề làm sao, anh lại gặp gã ở đây.

Gã thậm chí còn kể trước với anh về việc gã đã bị buộc phải gặp gỡ một ai đó theo sự sắp xếp của bố mẹ, với khuôn mặt bí xị và vòng tay săn chắc khóa chặt lấy eo anh.

"Em hứa, em sẽ chỉ đi gặp mặt cho có thôi. Em mê bé chết đi được, em có thể kết hôn với ai chứ."

Mẹ kiếp, sao lúc gã nói ra câu đó, anh không chịu "suy nghĩ" nhiều thêm một chút? Chẳng có lẽ nào lại trùng hợp như thế - cùng một ngày, cùng một giờ, nhưng anh lại nhất quyết không chịu nghĩ đến cái khả năng quái quỷ này!!!

Giờ thì hay rồi.

Yeonjun cúi gằm mặt xuống chỉ để nhìn cái quần denim mới cứng mà mẹ bắt anh phải xỏ vào thay vì mấy chiếc quần da bó sát mà anh yêu thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bị che khuất bởi mái đầu bồng bềnh với những lọn tóc xinh xinh nhẹ nhàng rợp hết vầng trán - Soobin đang ngồi đối diện với anh, và tất cả những gì gã nhìn thấy có chăng cũng chỉ là rèm mi cong khẽ động mỗi đôi giây, phủ lên hai chiếc cửa sổ trong veo nơi trộm giấu muôn vàn vì tinh tú.

Gã mừng rơn, mừng vì tất cả mọi thứ đang diễn ra - trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối như tơ vò của anh.

Chẳng biết nữa, gã đã từng nghĩ kết hôn là chuyện ngớ ngẩn nhất trần đời.

Và giờ thì gã đang trông chờ nó.

"Choi Yeonjun, con ngẩng cái mặt lên xem nào." Mẹ Choi bắt đầu chẳng giấu nổi sự bực bội khi chứng kiến thái độ dở dở ương ương của Yeonjun, bà đã cố kiềm lại sự bất mãn trong ngữ khí của mình, mặc dù có vẻ như nó không được thành công cho lắm.

"Không."

"Cái thằng này-"

"Dì à, dì đừng mắng anh ấy nữa. Trông anh ấy mỏng manh như vậy, cháu không nỡ nghe đâu." Soobin rõ ràng vừa cắt ngang lời người lớn, nhưng trông gã dường như chẳng mất đi một phần lễ độ nào. Sơ mi trắng, quần âu dài, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cả nụ cười tiêu chuẩn làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền trông gần gũi chết đi được - gã rõ ràng là cái kiểu sẽ rất được lòng phụ huynh ngay trong lần đầu ra mắt, đến nỗi không một ai buồn tò mò đến việc đời tư của gã hổ lốn đến đâu hay danh sách người tình của gã rốt cuộc dài dằng dặc đến mức độ nào.

Và rõ ràng, ngay khi vừa dứt lời, gã chẳng thể tránh nổi cái lườm chết chóc đánh ngang qua đôi mắt của chú mèo con.

"Cháu đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Thằng nhóc này ngoan cố lắm, nếu không phải bị dì quản thúc thì nó chẳng trông như thế này đâu."

"Mẹ tôi nói đúng rồi đấy. Thả hết mái xuống trông như thằng đần, áo len sáng màu và quần denim xanh rộng thùng thình? Ai lại mặc thế này ra đường-"

"Choi Yeonjun." Mẹ Choi lạnh giọng xen vào. "Chính vì ăn mặc đổ đốn nên con mới chẳng thể gặp gỡ được Alpha nào ra hồn đấy."

"Ồ?"

Yeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên, để cho ánh sáng nơi gian phòng sang trọng khẽ vuốt ve lấy từng đường nét ngây ngô trên gương mặt anh - và rồi anh bật cười, cười một cách giòn tan, chẳng khác gì một đứa con nít.

"Con còn nhớ rõ trước khi đến đây, mẹ đã nói với con rằng con chỉ tổ giỏi qua lại với mấy gã Alpha chẳng ra gì thôi." Yeonjun đưa tay hất mảng tóc mái dày cộp lên trong khi ánh mắt chẳng rõ ngọn ngành suy tư cứ như thế dán chặt lên người Soobin. "Nhưng mà, mẹ biết gì không? Anh chàng trông có vẻ đàng hoàng tử tế trước mặt chúng ta, là một trong những gã chẳng-ra-gì mà mẹ nói đến đó. Uầy, kì cục thật."

"Hai đứa quen nhau à?"

"Quen chứ mẹ. Rất quen là đằng khác. Đến cái thứ dưới quần gã, con còn ngậm qua rồi kia mà." Omega cợt nhả phóng tầm mắt ra xa, những lời lẽ khiến người khác đỏ mặt phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của anh một cách thản nhiên như chẳng có việc gì, cứ như anh đơn giản chỉ đang nói về chuyện cùng nhau ăn bắp rang bơ hay xem một bộ phim hài kịch mà thôi.

Choi Yeonjun nào có biết ngại ngùng hay sợ sệt gì đâu.

Có điều, sắc mặt của Choi Soobin đã sớm không còn tốt nổi nữa rồi.

Mẹ Choi đã không còn lạ gì với cốt cách đầy xốc nổi và những cơn xấu tính cực kì ngẫu nhiên của Yeonjun, nhưng bà sống trên đời đủ lâu để biết khi nào con mình đang nói dối và khi nào nó đang bộc bạch sự thật. Bà đã quan sát thái độ của hai đứa kể từ khi Soobin đặt chân vào gian phòng, và bằng trực giác của một Omega, bà biết Soobin có ý với Yeonjun - một cách trầm trọng, khi cậu ta cứ liên tục đặt đôi mắt đầy cưng chiều lên người con trai bà, thi thoảng kéo lên khóe môi một cách đầy thích thú, và hơn cả, cậu ta trông có vẻ rất hạnh phúc.

Bà đã nghĩ, ồ, cuộc hôn nhân sắp tới có khả năng sẽ tiến triển tốt đấy, vì cậu quý tử nhà họ Choi này trông có vẻ rất vừa lòng với Yeonjun nhà mình.

Tình huống dần dần được hợp lí hóa, vì chỉ có quen biết và vờn lấy nhau từ trước thì Alpha mới có thể tràn ngập chiếm hữu đối với một Omega - từ cái cách Soobin ghìm chặt Yeonjun trong tầm mắt, mọi chuyện đã trở nên quá rõ nét rồi.

"Thật ra cũng chẳng sao đâu con trai, dù gì thì sắp tới hai đứa cũng-"

"Nghe đến đây mà mẹ vẫn nhất quyết phải đẩy con vào cuộc hôn nhân này hả? Nghe này, con ăn chơi, gã cũng ăn chơi. Vậy nên chúng con nên độc thân suốt đời cho những cuộc chơi dài, với những người khác nhau, và dễ dàng chừa lại cho nhau lối đi riêng khi cả hai không còn hứng thú gì với nhau nữa. Chấm - hết."

Yeonjun lớn tiếng thốt ra những câu chữ cực kì gắt gỏng trước khi anh gằn giọng một cách đầy run rẩy ở câu cuối cùng, anh chẳng biết nữa, anh cảm thấy bất an khi biết vị hôn phu của mình là Choi Soobin mà chẳng phải là một người nào khác, vì hơn ai hết, anh nắm rõ đời sống đàng điếm của gã trước đây, anh nghiền ngẫm qua từng câu chuyện về gã từ những Omega khốn khổ khác, và anh thậm chí còn khuyên họ nên gạt gã khỏi đầu như thản nhiên nhổ đi một ngụm nước bọt. Và nhìn đi, giờ anh phải kết hôn với gã ư?

Anh bật dậy khỏi ghế, không quên cầm theo chiếc cardigan thêu họa tiết caro mà anh cho là quê mùa chết khiếp, có lẽ chỉ vì anh chẳng muốn mỏng manh mà đương đầu với cái lạnh buổi đêm ở Sylvia. Mẹ Choi chẳng kịp phản ứng gì với sự rời đi dứt khoát của con trai mình, có lẽ vì trông nó cực kì bực mình khi nó giậm đùng đùng đôi giày thể thao màu nâu ấm xuống nền đất lạnh và nhíu chặt đôi mày xinh - làm mình làm mẩy đến mức độ này thì dám chắc là đến bà cũng không ngăn được.

Đợi khi bóng dáng trông nhỏ bé một cách bất thường của Yeonjun dần dần khuất hẳn, người đàn ông còn lại trong gian phòng cũng chẳng có cách nào kiềm nổi bước mình. Gã đứng lên, khẽ cúi đầu một cách lễ phép, trông không ăn nhập gì với hình tượng xấu xa mà Yeonjun vạch ra cho gã lúc nãy.

"Cháu sẽ chịu tội với dì sau." Alpha cố gồng mình để che giấu đi vẻ mất bình tĩnh trên gương mặt sớm đã cứng đờ của gã, gã cảm thấy có một cỗ vị đắng chát trào lên trong cuống họng, chẳng rõ nguyên do, cũng chẳng biết khi nào thì kết thúc.

"Xin phép ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com