vii.
Destiny won't work. Only coercion will.
Yeonjun vừa mới hạ xuống màn kịch, mấy ngày sau cuộc sống của cậu liền trở nên yên ổn một cách lạ lùng. Không có thứ mật ngọt khiến người ta rợn người, không có những nụ cười giả dối treo trên môi, và quan trọng hơn cả, không có Choi Soobin.
Nếu như lúc trước tự do của Yeonjun chính là vùng trời rộng lớn kéo dài vô tận, là bãi cát trắng ôm trọn đại dương, là bản tình ca, là khúc nhạc buồn, là tất cả những gì mà cậu đã từng chạm đến - thì giờ đây, tự do của cậu chính là những bức tường đen kịt, là những gian vật chất mà cậu không cần đến, là sự xa hoa mà lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Yeonjun thuở còn nhỏ từng mơ ước trở thành một siêu anh hùng,
Đến tuổi mới lớn, Yeonjun muốn bản thân mình được người khác công nhận và nể phục, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tốt nghiệp đại học, Yeonjun ước mơ một công việc ổn định, có thể kiếm thật nhiều tiền.
Và bây giờ, cậu cảm thấy những mơ ước khi xưa sao mà xa xỉ quá, vì hình như cậu đã mất đi quyền con người - chút tự do đi lại trong căn biệt thự tối tăm này là tất cả những gì còn sót lại trong nhân quyền của Choi Yeonjun; ngoài ra, cậu chẳng còn gì cả.
"Cậu Choi, cậu ăn chút gì đi. Ông chủ của chúng tôi sẽ rất phiền lòng nếu biết cậu bỏ bữa." Người giúp việc trẻ tuổi lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ tiêu cực của Yeonjun. Cậu nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn người giúp việc, cảm thấy cô ấy hiền lành đến vô hại, sao lại đi phục tùng cho một kẻ máu lạnh như Choi Soobin?
"Tôi có thể thỉnh cầu cô một chuyện được không? Xong xuôi, tôi hứa sẽ ăn."
"Cậu nói đi, nếu được, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ." Người giúp việc gật gật đầu.
"Tôi có thể dùng điện thoại của cô một chút được không? Ba phút thôi, để tôi cập nhật tin tức bên ngoài. Tôi đã bị giam ở đây quá lâu, cái cảm giác bị bỏ lại phía sau thật sự rất khó chịu đó..."
Đôi mắt cậu lấp lánh, môi chu chu lên lộ vẻ tủi thân - Yeonjun biết rõ mình đang làm gì.
"Nhưng mà..."
"Tôi sẽ không liên lạc với ai đâu. Cô biết mà, ai dám chống lại Choi Soobin chỉ để đưa tôi ra khỏi đây chứ. "
Người giúp việc dường như cũng bị thuyết phục bởi lí lẽ này của Yeonjun, dù cho cậu ấy có liên lạc với cảnh sát thì cũng sẽ bị ngó lơ mà thôi.
Cuối cùng thì...Ah, mày đây rồi, điện thoại di động.
Yeonjun như tìm được chiếc phao cứu sinh, nhưng thật đáng tiếc, cậu chuẩn bị dùng chiếc phao đó để nhấn chìm một kẻ khác thay vì cứu vớt bản thân mình.
To 0xxxxxxx9,
Beomgyu, anh vẫn ổn, ổn hơn cả chữ ổn, vậy nên không cần tìm cách cứu anh vì đến cả anh cũng chẳng biết mình đang ở nơi xó xỉnh nào.
Em, bằng mọi cách, hãy dồn hết sức lực để tập trung vào kế hoạch của chúng ta. Đạp đổ Choi Soobin mới là điều quan trọng nhất, còn an nguy của anh tự anh có thể đảm bảo. Đừng lãng phí thời gian.
Hãy chỉ đọc thôi, đừng nhắn lại. Giúp anh chăm sóc tốt cho Huening Kai nhé, trấn an em ấy rằng anh chỉ đang tạm thời đi vắng mà thôi. Đừng để em ấy biết về kế hoạch này, nếu mọi thứ thất bại, anh vẫn hy vọng em ấy được sống.
Hyung của em,
Choi Yeonjun.
[...]
"Yeonjun."
"Yeonjunie."
"Tôi nhớ em."
Choi Soobin vẫn chứng nào tật nấy, hắn vẫn say đắm Choi Yeonjun dù cho thái độ ghét bỏ của cậu đối với hắn đã rõ như ban ngày. Yeonjun sẽ không chống cự những cái ôm hay những nụ hôn lướt trên má, nhưng cậu chắc chắn sẽ để lộ vẻ kinh hãi qua đôi mắt khi mà hắn cố làm gì đó với đôi môi căng mọng của cậu - Yeonjun càng sợ hãi, hắn càng lấy làm thú vị, hắn cho rằng đó là bộ dạng xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy ở cậu, một chút run rẩy, một chút phản kháng, nhưng kìa đôi gò má trên khuôn mặt khiến hắn thần hồn điên đảo vẫn đỏ ửng lên như một tuyệt tác nghệ thuật.
"Để tôi yên đi, Choi Soobin. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả." Yeonjun cố nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng khi mà bàn tay của người đàn ông bắt đầu lân la vào đùi trong của cậu - hắn vuốt ve cậu như vuốt ve một thớ lụa mềm, một cách vừa trân quý vừa thô thiển, và có lẽ Yeonjun sẽ khuất phục trước những hành động gợi dục này nếu kẻ ở bên trên không phải là Choi Soobin. Bất kì ai cũng được, miễn không phải hắn.
"Yeonjun thân mến. Tôi đã cam đoan với em rồi mà, trừ khi em cầu xin, tôi sẽ không đi những bước cuối cùng."
"Tôi khuyến khích anh không nên dạo đầu làm gì, khi mà bước cuối đã định sẵn là sẽ không xảy ra." Cậu cố gằng giọng để bản thân nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đáng tiếc làm sao, cậu chỉ trông giống như một chiếc mèo con đang giận dỗi mà thôi.
"Bé cưng, em mạnh miệng vậy?" Hắn ma sát lòng bàn tay trên làn da mềm mại của Yeonjun, khiến cho nó nóng rực và ửng hồng như ráng chiều. "Thế này thì sao? Yeonjun của tôi ơi, khuôn mặt khát tình của em đang bán đứng chính mình đấy."
Yeonjun cắn chặt môi, cậu đã suýt bật lên tiếng rên hoang dại nhất trong suốt 23 năm sống trên đời, dưới tay một kẻ mà cậu không cách nào chấp nhận được.
"Dục vọng nguyên thủy là thứ mà con người không thể chối từ." Choi Soobin cẩn thận đem người hắn yêu chôn chặt vào lòng, tham lam hít lấy cỗ mùi hương đặc trưng trên người cậu. "Yeonjun à, khi nào ham muốn về thể xác còn tồn tại thì định mệnh chẳng là cái đinh gì."
"Chỉ có tranh đoạt, giành giật và ép buộc."
• • •
Chút trải lòng: Mình viết chương này từ năm 2021, đến năm 2022 mới xong 🤡
Just kidding, chúc các MOA đang đọc fic một năm mới mận cốc xoài ổi các kiểu con đà điểu, zui zẻ hạnh phúc synk đẹp tuyệt zời và đặc biệt là hãy tiếp tục ở bên cạnh đồng hành cùng 5 anh hề TOMORROW X TOGETHER trên mọi chặng đường nhó ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com