Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

Eventually, he got back to the start.

"Không...Không..." Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, một kẻ lịch thiệp và ổn trọng như Choi Soobin quyết định từ bỏ lớp vỏ bọc trầm tĩnh để phơi bày những giày xéo tận tâm can, khuôn mặt hắn bị bóp méo bởi nỗi đau, toàn thân run rẩy y như cái ngày mà mẹ hắn từ giã cõi đời khi còn đang ôm chặt hắn trong lòng.

"Không thể nào...Yeonjun, rõ ràng chính tay tôi đã tiêm mũi đó cho em mà..."

Người con trai xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay hắn - cùng với đôi mắt ánh nước và khóe miệng khẽ nhếch lên một cách đầy châm chọc. Sắc mặc cậu trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc, đến cả cánh môi hồng nhuận ngày nào cũng đang dần rút đi sức sống vốn có của nó - cậu xụi lơ trong lòng Choi Soobin, chờ đợi chiếc lá cuối cùng rơi xuống như chờ đợi một khoảnh khắc định đoạt...

Ah, ván cờ này cậu xin thua, nhưng Choi Soobin cũng chẳng phải là kẻ chiến thắng.

"Ph, phải...Anh đã tiêm mũi đó cho tôi." Yeonjun cố nặn ra một chút sức lực để "trò chuyện" với người đối diện. "Nhưng mà anh biết không, cái người đứng ra lật đổ anh, Choi Beomgyu ấy..."

"Tôi và cậu ấy có một mối liên kết đặc biệt. Giây phút EOH phát huy tác dụng của nó...Hay nói cách khác, giây phút Choi Beomgyu chết..." Yeonjun khẽ bật cười. "Cũng là lúc tôi trút hơi thở cuối cùng."

"Nah...chắc là cậu ấy đang quằn quại lắm. Ruột gan tôi...đang lộn tùng phèo hết cả lên."

"Đừng nói nữa, Choi Yeonjun."

"Anh sợ sao? Cái cảm giác mất đi người mình yêu..."

"Tôi bảo em đừng nói nữa."

Hah...

Nhìn đi, mọi thứ đang sụp đổ.

Hắn, cậu, và cả những người ngoài kia.

Mẹ kiếp, đau quá...

Yeonjun thật sự không nói nữa.

Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng đậm, đẹp như tuyết tháng mười hai lạnh lẽo mà yêu kiều.

Từng cái chớp mắt, từng cái nhấp môi như đổ xô vào thần trí.

Duy chỉ có đôi gò má ửng hồng là không còn nữa, vì dòng máu chảy trong người hắn yêu đã lẳng lặng chẳng còn muốn lưu thông.

Choi Soobin khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi đã úa tàn của người tình trong mộng.

Để rồi khi hắn nhìn lên...

Yeonjun của hắn đã nhắm chặt mắt.

An tĩnh.
.
.
.

[...]

Hình ảnh người đàn ông siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt của người hắn yêu dần dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, tan thành loạt bụi mây, gieo rắc nỗi đau vĩnh hằng mà không một từ ngữ thông suốt nào có thể diễn tả được.

Ác mộng,

Tất cả chỉ là ác mộng thôi, phải không?

• • •

Choi Soobin tỉnh dậy với khóe mắt còn đẫm nước, cổ họng hắn khô khốc, đại não phát đau như có hàng trăm hàng ngàn cái búa đang đập vào. Hắn nhìn xuống tay mình, muốn tìm kiếm sức nặng chẳng được mấy cân của người hắn yêu chỉ để nhận ra mình đang ôm một chồng sách chết dẫm nào đó - bên cạnh là một tên chết dẫm nào đó.

"Nè Choi Soobin, nếu không ôm được thì để tao ôm, nhìn mày như sắp khóc đến nơi vậy!!! Thiếu gia nhà giàu có khác ha, chồng sách bé tí tẹo mà cũng mặt nặng mày nhẹ..."

Thằng này...Na Hyunsuk?

"Lẹ lên, không định xuống xem mấy em năm nhất diễn văn nghệ hả? Tươi ngon mơn mởn đó."

Trí nhớ của Choi Soobin xem chừng vẫn hoạt động rất tốt, hắn đã nghe câu hỏi này một lần rồi, bằng chứng là hắn vẫn nhớ như in câu trả lời của bản thân năm đó.

"Bận lắm, mày đi một mình đi."

Choi Soobin trong bốn năm đại học từng là một gã vô cùng nổi tiếng, hắn có khuôn mặt đẹp trai mà mọi cô gái đều không thể rời mắt, có bảng thành tích lý tưởng mà các tập đoàn thi nhau mời chào, và đặc biệt là số gia tài kếch xù mà cha hắn để lại sau cái chết tức tưởi kia - dường như Choi Soobin có thể sống nửa đời còn lại một cách thảnh thơi mà không phải nhúng tay vào những tội ác tày trời.

Hắn nhớ rất rõ, hắn đã bắt đầu nghiên cứu virus ZS ngay từ những năm đầu của trường đại học, khi mà những mẫu thử sơ khai nhất vẫn còn nguyên trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, kế bên những xác chuột chết sớm đã thối rữa.

Nếu để hắn phải lựa chọn lần nữa, Choi Soobin chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ kia.

Hắn ngàn vạn lần không muốn mất cậu ấy.

"Yeonjunie..."

"Ù ôi, tưởng mày không quan tâm mấy đứa nhóc năm nhất mà, cũng biết Yeonjun nữa hả? Thằng nhóc đó nhảy cháy lắm, cứ như-"

"Ở đâu?"

Na Hyunsuk còn chưa kịp nói tròn câu đã bị chặn lại bởi tông giọng gần như đục ngầu và luồng khí lạnh lẽo đến phát run cả buồng phổi - cậu ta xém chút nữa không nhận ra Choi Soobin, cái kẻ lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt luôn tươi cười và hầu như chưa bao giờ mất bình tĩnh.

"Th...Thì ở dưới hội trường chứ đâu-"

"Này này này này này này sao mày lại thả hết sách xuống đất vậy?! Ê ê ê, thằng kia!!!"

Let me cherish you again.

My dear petal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com