Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

Choi Yeonjun vừa hoàn thành xong tiết mục "rực lửa" của mình, cậu rời khỏi hội trường với mái tóc hồng rối tung rối mù và vệt son màu cherry trượt dài khỏi khóe môi. Trời nắng chang chang và Yeonjun thậm chí còn chẳng có một cây dù hay chiếc áo khoác nào, cậu cứ băng băng ra khỏi đó, bước chân hướng đến cái tiệm cafe nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở bên kia con đường trước cổng trường đại học.

Ánh nắng chẳng kiêng dè gì mà dệt từng vệt sáng lên gương mặt tinh xảo của Choi Yeonjun, nom tựa một bức họa mùa xuân được kết tinh từ những nguyên tố thuần túy nhất. Cậu trong trẻo khoan khoái như nước sông Thames, quyến rũ tựa giọt sương đêm nương trên cành hồng đỏ thẫm, và hơn cả, tâm hồn cậu không mảy may vướng lấy bất kì cặn bẩn nào - một vẻ đẹp hoàn hảo.

Và giờ thì nắng đang táp lấy táp để cái vẻ đẹp hoàn hảo đó.

"Quái, nắng thế..." Đồng tử của Yeonjun khẽ co lại dưới sự gắt gỏng vô cớ của quý ngài mặt trời - cậu thậm chí còn không thể mở to mắt mà nhìn đường, bước chân loạng choạng và vội vã chẳng khác gì một tên ất ơ đang say xỉn...à, khác chứ, làm gì có tên ất ơ nào xinh đẹp đến nhường này.

"Woah, Yeonjun ssi kìa!!! Lẹ lên, tới đưa áo khoác cho ẻm đi, cháy hết cả cánh tay ngọc ngà mất!"

Vậy là thêm một lần nữa, Yeonjun bị vây quanh bởi sự nhiệt tình của những cô bạn đồng niên cùng lứa chị gái khóa trên - một trong những lý do cậu phải lủi đi ngay sau khi màn trình diễn kết thúc vì không muốn chịu đựng cái cảm giác trở thành "trung tâm của vũ trụ". Nhưng có vẻ như ông trời không hề muốn thấu hiểu cho nỗi lòng của Yeonjun, xem hiện trường hỗn loạn này đi, lại bài ca chạy đâu cho khỏi nắng, có mà chạy đằng trời.

Lạc lõng giữa quãng đời quanh những tiếng la hét "Lấy áo khoác của chị này!", "Mình che dù cho cậu nhé!!!",  Yeonjun trộm thở dài một hơi, không biết nên xử sự như thế nào cho phải lễ. Dĩ nhiên là cậu rất yêu thích và sẵn sàng chào đón sự nồng nhiệt và tử tế từ tất cả mọi người, nhưng chúa ơi, không phải theo cách này.

Não mình sắp đi đời nhà ma rồi, nên đi chung dù với Mina ssi hay mượn áo khoác của Chaeyoung sunbaenim nhỉ...Hay là từ chối tất cả đi, dù gì thì-

"Làm ơn, tránh đường."

Giọng nói trầm trầm của ai đó đã kịp thời trấn tĩnh đám đông trước khi não của Yeonjun nứt ra làm đôi vì tiếng ồn - chủ nhân của giọng nói có vẻ không được vui cho lắm, anh ta đang nhíu chặt mày và thái độ thì không hề niềm nở chút nào cả.  Người đó cao hơn Yeonjun một cái đầu và điều đó khiến cho cậu có cảm giác bị lép vế, nhưng ổn thôi, cậu chắc mẩm là anh ta chuẩn bị dẹp cái đám đông này đi rồi.

"Soobin sunbaenim, có chuyện gì sao ạ?" Một cô gái tên Yuna chậm rãi lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho sự tĩnh lặng tạm thời. "Trông anh không được vui cho lắm..."

"Tôi có hẹn trước với Yeonjun ssi." Người được gọi là Soobin sunbaenim lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua người con trai tóc hồng vốn đang định đánh bài chuồn - bước chân Yeonjun thoáng khựng lại vì đột ngột bị điểm danh, cậu như con nai vàng ngơ ngác giơ lên một ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình,"Em hả? Cớ sao lại tới lượt em?"

"Không phải em thì còn ai nữa? Ngốc quá, đến cả áo khoác cũng không cầm theo."

Ngay khi Yeonjun còn đang đơ ra vì cái hẹn bất ngờ từ trên trời rơi xuống thì vị đàn anh kia đã không lãng phí thời gian nhanh chóng tiếp cận cậu, trên người cậu bỗng nhiên nhiều thêm một chiếc áo măng tô dày và trên đỉnh đầu là hơi thở và giọng nói đầy từ tính của anh ta, "Tạm thế này đi. Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa."

"Soobin sunbaenim và Yeonjun ssi quen nhau ạ? Cho bọn em xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của hai người rồi..."

"Không sao đâu." Choi Soobin mỉm cười, đầu khẽ gật một cách cực kì cao quý. Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun cảm thấy bản thân và vị đàn anh này chắc chắn không cùng một thế giới, ngay cả cái áo măng tô mà hắn khoác lên người cậu cũng thuộc vào loại chất liệu mà có cho tiền cậu cũng chẳng dám mua - sờ thôi đã thấy đắt đỏ chết đi được rồi.

"Yeonjun ssi, đi thôi?"

"Ơ, dạ...Oái-"

Cổ tay Yeonjun bị Soobin nắm lấy, và mặc dù chẳng hiểu chuyện đếch gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ta, thứ nhất là vì lễ nghĩa, thứ hai là dù bằng cách nào thì đàn anh cũng vừa giúp cậu thoát khỏi đám đông một cách vô cùng ngoạn mục - dám cá là cậu sẽ cần sự giúp đỡ của anh ta vào những lần sau cho xem.

"Ừm...Soobin sunbaenim?" Yeonjun nhớ mang máng rằng vừa nãy đàn chị đã gọi anh ta bằng cái tên đó, cậu có chút gấp gáp khi mà đám đông đã ở tít đằng xa nhưng đàn anh vẫn không chịu buông cổ tay cậu. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Em muốn đi đâu?"

"Hả, em á? Em định đến quán cafe, ngay ở con đường phía trước kìa." Cậu giơ ngón tay yêu kiều chỉ về cái quán bé xíu xiu nằm gọn trên con đường lát gạch, nụ cười tươi rói như nắng ban mai. "Americano ở đó ngon lắm, sunbaenim đã thử chưa?"

Soobin không trả lời, chỉ đưa ánh mắt ấm áp chưa từng thấy chầm chậm quan sát khuôn mặt non trẻ của người hắn thương. Đôi mắt Yeonjun lấp lánh ánh nước, bờ môi căng mọng và đôi gò má mềm mại khẽ ửng hồng dưới ánh mặt trời - tất cả đều nằm lòng trong kí ức của Soobin, ngoại trừ mái tóc hồng sáng vươn dài ra sau gáy.

Có vẻ như Yeonjun của hắn đã có một thời trẻ điên cuồng với đống thuốc nhuộm.

Nhưng sự im lặng của Soobin lại làm Yeonjun cảm thấy khá là ngượng ngùng đó, câu hỏi của cậu bị bỏ rơi trong không khí, sau đó bị gió cuốn đi mất tiêu. Hóa ra là đàn anh bơ cậu, thì cả hai có là cái gì của nhau đâu, người ta thấy thương tình nên giải vây cho cậu thôi.

"Ồ, Soobin sunbaenim, dù sao cũng cảm ơn anh về chuyện vừa rồi nhé. Tạm b-"

"Tôi cũng thích Americano lắm." Soobin cắt ngang lời chào của cậu, nở một nụ cười tươi rói trái ngược với thái độ ngột ngạt khó gần ban nãy. "Tôi mời em một ly nhé, Yeonjun ssi?"

Giọng nói của đàn anh rất ngọt ngào, khi anh ấy cười tươi còn lộ ra hai lúm đồng tiền, trông không giống cái vẻ căng thẳng mà anh ấy bày ra khi nói "Làm ơn, tránh đường" hay cái vẻ đăm chiêu khó hiểu khi anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Quả là một người kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com