xii.
Light up the eyes.
"Woah, Yeonjun hyung đi chung với ai kìa anh?" Kai vừa cố hút hết những viên trân châu cuối cùng trong cốc trà sữa, vừa đập liên hồi lên vai Beomgyu. Beomgyu dường như không quá hứng thú với điều đó, cậu ta tiếp tục xử lí chiếc bánh kếp với một tông giọng nhởn nhơ: "Bạn của ổng nhiều không kể xiết, mày hỏi ai là ai cơ?"
"Nhưng mà hyung, người đó trông lạ lắm, không giống với kiểu người mà Yeonjun hyung sẽ kết bạn. Thường thì bạn của ảnh sẽ ồn ào hơn ảnh gấp ba lần luôn." Kai cố phân bua với Beomgyu, nó đã quan sát Soobin từ đầu đến chân rồi, tóc đen mắt đen, không bấm lỗ tai, cả người trầm ổn, nói lại ít, sao có thể là bạn của Yeonjun hyung được...
"Mày ồn ào quá, để tao xem xem thế nào- Đ*t m*!!!" Beomgyu thiếu chút nữa là phun hết thức ăn ra ngoài, cậu ta vốn chỉ muốn nhìn cho có để chặn miệng Kai, nhưng mà thật sự là chính cậu ta cũng sốc đến tận óc đó...
"Choi Soobin? Yeonjun đang làm gì với anh ta vậy?" Beomgyu vớ lấy miếng khăn giấy, chà qua chà lại đến sướt cả khóe môi. "Anh ta không phải là kiểu người có thể chơi cùng được đâu, mẹ ơi, giữa bao nhiêu con người sao ổng lại đi tiếp cận Choi Soobin-"
"Beomgyu hyung, anh nói ngược rồi." Kai xen vào. "Rõ là cái anh đó tiếp cận Yeonjun hyung trước. Bình thường hyung nhiệt tình lắm, nhưng mà bây giờ thì mặt ảnh sượng trân luôn."
"Phải ha?" Beomgyu gật gù. "Yeonjun mà muốn kết bạn với ai là mặt ổng sẽ toe toét ra vầy nè." Cậu ta bắt chước vẻ mặt hớn hở của Yeonjun một cách vô cùng điệu nghệ, sau đó lại hắng giọng như muốn nói cái gì đó nghiêm túc lắm. "Rõ ràng là mày nói đúng, ổng đang rất sượng trân, vậy nên chúng ta buộc phải cứu ổng."
"Cứu kiểu gì hả hyung?"
"Mày ghé tai lại đây..."
[...]
"Soobin sunbaenim, đồ uống của anh tan đá hết rồi kìa..."
Đã 15' trôi qua và vị đàn anh trước mặt cậu vẫn không thèm đá động đến cốc cafe trên bàn.
Anh ta, chỉ, nhìn cậu.
Điều này khiến Yeonjun có một xúc động mạnh mẽ muốn soi gương, xem liệu có dấu vết nào khả nghi hay có con gì đang bò trên mặt cậu hay không.
"Không cần phải để tâm đến tôi, em cứ uống của mình đi."
Yeonjun cúi đầu xuống tiếp tục cắn ống hút như một thói quen, và khi cậu len lén nhìn lên lần nữa, ánh mắt thâm thúy của Choi Soobin vẫn cứ dán chặt trên người cậu.
Cậu thề có trời chứng giám là trước khi đặt mông lên ghế, cậu đã xin 5' vào nhà vệ sinh để thu dọn tàn cuộc sau màn trình diễn điên cuồng ở hội trường, bao gồm những hạt kim tuyến sáng lấp lánh trên khóe mắt và vệt son trượt đi sau động tác quẹt môi...
"Thứ lỗi cho em hỏi thẳng...Sao sunbaenim cứ nhìn em hoài vậy?" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yeonjun vẫn quyết định thốt ra câu hỏi nghe có vẻ tự phụ này. Nhưng biết làm sao được, đàn anh nhìn cậu đến nóng cả hai má, lúng túng chết mất.
Choi Soobin không vội trả lời, hắn khẽ với tay lấy đi cái ống hút đã bị cậu cắn nát và thay bằng một cái mới, trong mắt là thâm tình không che giấu - Yeonjun cứ ngỡ mình đang say, ừm, mặc dù Americano vốn chẳng có tí cồn nào cả.
"Đã có ai nói với em điều này chưa?"
"Gì cơ ạ?"
"Yeonjun ssi...thật sự rất xinh đẹp."
Ồ, ra vậy.
Yeonjun có thể khẳng định vị đàn anh này đang có chút hứng thú với mình, và thậm chí anh ta còn đang tán tỉnh mình. Những mảng cà chua chín khẽ dệt kín lên đôi gò má, đây không phải là lần đầu tiên có người khen vẻ bề ngoài của cậu, nhưng xinh đẹp là cái quái gì? Không phải bình thường sẽ khen là đẹp trai à?
Yeonjun không hiểu nổi Choi Soobin. Đành chịu thôi. Giá trị nhan sắc treo tuốt trên cành cao, gia thế treo tuốt trên cành cao, đến cả cách cư xử cũng treo tuốt trên cành cao nốt.
Người ta sẽ đỏ mặt hết cả một ngày đó, trời ạ.
"Mặt của Yeonjun ssi dễ đỏ quá." Soobin bật cười. "Thật muốn mỗi ngày đều được trêu em."
"Yah, sunbaenim thật quá đáng!!!" Yeonjun xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, hóa ra là trêu cậu, trêu đến mức nghe như thật luôn đấy. "Là do anh cứ nhìn em chằm chặp, sau đó nói cái gì đó mà xinh đẹp, em cũng đâu có muốn đỏ mặt đâu!!!"
Oops, hình như có ai đó lỡ thẹn quá hóa giận, quên mất cả khoảng cách giữa mình và đàn anh rồi.
"Beomgyu hyung, hình như Yeonjun hyung đang quát vào mặt anh kia cái gì đó."
"Nah, ổng chán sống rồi."
"Vậy kế hoạch của tụi mình thì sao?"
"Anh mày ngửi thấy cái mùi gì đó quái lắm, nên trò này tạm thời dẹp đi là vừa."
Beomgyu và Kai cứ thế vừa huýt sáo vừa nhanh chóng chuồn mất dạng.
Còn Yeonjun sau khi hét xong thì càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, cậu không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt lơ đễnh khẽ lướt từ người này sang người khác rồi lại quay trở về cốc Americano đang uống dở của mình - Vì sao cậu lại đồng ý đi cafe với Soobin sunbaenim? Giữa hàng ngàn sự lựa chọn? Cậu hối hận rồi, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên bắt lấy cái áo khoác của Chaeyoung sunbaenim rồi bay biến lẹ mới phải.
Mày thật là ngốc nghếch.
"Yeonjun ssi, những gì tôi nói đều là thật lòng đó."
Là thật lòng.
"Em là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Choi Soobin muốn được thật lòng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, bởi lẽ những giả dối và ngụy tạo sẽ chẳng tài nào dẫn được hắn đến nơi mà hắn muốn. Hắn đã thử một lần rồi - cam đoan bằng cả sinh mệnh.
Vậy...
Đâu mới là con người thật của hắn?
Soobin khát khao hạnh phúc đến điên lên, cả thế giới hạnh phúc trước mắt hắn, chỉ có riêng hắn là mãi ôm nỗi đau trong cái vòng lẩn quẩn vô tận giữa quá khứ và thực tại. Người khác tâng bốc hắn lên tận mây xanh, cho rằng hắn đã có được tất cả viên mãn của một kiếp người: tiền tài và danh vọng.
Có lẽ sẽ không ai biết Choi Soobin đã phải sống cả đời trong nổi ám ảnh kinh hoàng và chịu đựng hàng loạt những cơn ác mộng rắn rết nối đuôi nhau hằng đêm - hắn chìm vào giấc ngủ với đầu óc trống rỗng và thức dậy với hai hàng nước mắt đã đông cứng lại trên má, và tuyệt nhiên, chẳng có ai bên cạnh.
Tối tăm, cô độc.
Tất cả khiến hắn trở nên cực đoan.
Chấm dứt sự sống là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Nhưng hắn chết, người khác vẫn sống. Họ sẽ vẫn nhởn nhơ hạnh phúc, còn hắn thì không.
Nếu người chết không phải là hắn mà là lũ người ngoài kia thì sao?
Choi Soobin đã từng vô cùng thích thú với ý nghĩ đó.
Hắn đã phát điên lên như vậy.
Sự xuất hiện của Yeonjun phần nào đã làm dịu đi nỗi đau của hắn, khi mà chuỗi ác mộng mỗi đêm dần dần được thay thế bởi đôi gò má ửng hồng nơi gương mặt người - hắn mơ thấy cậu mỗi lúc một nhiều, giăng kín một mảng yêu thương, làm lu mờ loạt kí ức nhói đau từng vạn lần bủa vây nơi tiềm thức.
Có điều, đâm lao thì phải theo lao, Choi Soobin đã không thể quay trở về được nữa rồi.
Cả thế giới chỉ còn lại hắn và Yeonjun, vậy cũng tốt.
Nhưng rồi vẫn chẳng có hy vọng nào dành cho cậu và hắn, chẳng có cái tương lai mà hắn mong đợi với hình bóng người in hằn trong đôi mắt hay giọng nói người ve vãn nơi khóe môi. Cậu rời bỏ chính mình, rời bỏ hắn. Choi Yeonjun rời bỏ Choi Soobin.
Hóa ra, đó mới là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của một kiếp người.
Anh sẽ không để mọi chuyện lặp lại lần nữa đâu em ơi.
Anh sẽ vùi dập những mộng tưởng viễn vông đã làm đau cả hai đứa.
Vậy nên...
Chúng ta sẽ không thể tổn thương nhau thêm một lần nào nữa.
Anh hứa đó, Yeonjun.
.
.
.
Tim Yeonjun đập thình thịch.
Không phải do tức giận, cũng không phải do ngại ngùng trước những lời khen như rót mật vào tai - cậu chỉ đột nhiên cảm thấy đôi mắt của đàn anh không hề lạnh lẽo như trong tưởng tượng, chúng tràn đầy hơi ấm, kéo theo một thứ tình cảm khó nói thành lời.
Soobin sunbaenim đang nghĩ gì thế?
Mà sao...
Mắt của anh ấy đột ngột có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com