Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi.

Một đêm nọ trôi qua chính là cơn ác mộng đối với Yeonjun, cậu đã cố quên đi mọi thứ và tỏ ra bình thản hết sức có thể, nhưng chúa ơi, giữa hàng vạn con người, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể qua mặt nổi Choi Soobin. Hắn nắm cậu trong lòng bằng tay, nằm lòng từng biểu cảm của cậu, và hơn hết, hắn thấu hiểu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Ánh mắt của Choi Soobin như muốn xuyên thấu tâm tư của Yeonjun, đem những suy tính mà cậu kín kẽ che giấu lẳng lặng phơi bày dưới ánh mặt trời. Yeonjun cũng không trông mong mọi chuyện sẽ lướt đi một cách trơn tru, cậu hiểu rõ hơn ai hết là thể nào những biểu hiện kì lạ của cậu cũng sẽ bị Soobin phát hiện, và chuyện vạch trần chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng cậu vẫn không muốn rời bỏ Choi Soobin. Ít nhất là bây giờ.

Cậu khao khát sự tồn tại của hắn trong cuộc đời mình, có lẽ vì hắn đã bảo bọc cậu quá cẩn thận, đến nỗi cậu lười chẳng muốn đứng trên đôi chân của mình nữa.

Yeonjun tự giễu, mình thật sự muốn sống như vậy sao?

"Yeonjunie, há miệng ra."

Soobin đút cho cậu một quả dâu tây, cưng chiều nhéo lấy cái má phúng phính của cậu, trong đôi mắt sâu xa tràn ngập ý cười.

"Uống sữa nhé?"

"Hyung muốn nuôi em thành heo à?"

"Vậy thì bé sẽ là con heo xinh đẹp nhất trần đời. Anh mới hấp, uống đi."

Yeonjun nhận lấy cốc sữa tươi từ tay Soobin, cậu nâng môi lên húp một ngụm nhỏ, hai mắt chớp chớp, cả người dễ chịu hẳn ra nhờ hơi ấm. Cậu dựa hẳn vào lòng hắn, mắt hướng về bộ phim trinh thám đang chiếu dở trên màn hình TV - ừ thì trông có vẻ chăm chú lắm, nhưng thực tế thì ai đó chỉ đang thả hồn bay bổng nơi những tầng suy tư kín đáo mà thôi.

Cậu đã luôn suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm đó, nó chỉ xảy ra đúng một lần, nhưng câu nói "Đừng yêu Choi Soobin" cứ thế ám mãi lấy tâm trí cậu cho đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào và bất kì nơi đâu, chỉ cần cậu trông thấy đôi mắt đầy ý tình của hắn, cậu sẽ lại nghe thấy giọng nói đêm đó văng vẳng bên tai mình - giọng nói của cậu, của chính cậu, mà lại chẳng giống những điều cậu sẽ thốt ra chút nào. Cậu chưa từng yêu Choi Soobin, nhưng nhìn hắn mà xem, có điểm nào đáng để bị cự tuyệt chứ?

Rồi cậu lại suy nghĩ vu vơ, khi nào thì mình sẽ thật sự sa vào lưới tình của anh ấy?

Choi Soobin rất tốt, tốt hơn tất thảy những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra ở người tình tương lai của mình. Một kẻ hoàn hảo không có lấy một khuyết điểm, sẵn sàng hạ mình xuống để nâng niu lấy cậu; một kẻ yêu cậu đến không thể che giấu, để cả thế giới chỉ liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra Choi Soobin yêu Choi Yeonjun đến nhường nào.

Yêu là cảm giác cuồng nhiệt đến cháy bỏng, là cảm giác muốn hi sinh mọi thứ của bản thân cho nửa kia...Mà Yeonjun chưa từng có bất kì cảm giác nào như thế đối với Soobin cả. Cậu chỉ nghĩ là thời gian chưa tới, thử thêm một chút nữa xem sao, một chút nữa thôi...

Bất giác đã qua gần một năm rồi, cậu vẫn thấy thế. Chớp mắt một cái, cậu đã để chính mình hoàn toàn dựa dẫm vào Choi Soobin, nhưng vẫn chưa đối với hắn trọn vẹn một chữ yêu, cũng chưa thật sự làm điều gì cho hắn. Thật bất công, Yeonjun thầm nghĩ.

"Soobinie hyung...Nhiều lúc em cảm thấy anh đang cố tình bao nuôi em đó."

"Mối quan hệ của chúng ta bình đẳng mà. Mỗi một nụ cười của Yeonjunie đều rất quý giá, anh chỉ muốn dùng mọi cách để đánh đổi lấy chúng thôi."

Yeonjun nghe xong liền cười đến híp cả mắt, cậu lại rung động, và dường như chỉ có chúa mới biết trái tim cậu đang nhói đau đến chừng nào - nhưng may mắn thay, lần này chẳng có ai thỏ thẻ vào tai cậu câu nói "Đừng yêu Choi Soobin" cả.

Nhưng mà như thế này cũng chẳng công bằng chút nào.

"Em dọn ra ở riêng, anh nhé?"

Cậu nhìn thấy nét mặt của Soobin thoáng thay đổi, và nhiệt độ không khí xung quanh thì như bị kéo xuống một cách đột ngột. Hắn siết chặt lấy eo cậu, buộc cậu phải đối mặt với hắn, nhưng vẫn cố hạ tông giọng xuống để cậu không phải nghe thấy những âm vực bất ổn từ sâu trong cuống họng mình. Sau tất cả, Soobin không muốn làm cậu sợ hãi, tất cả những chuyện xảy ra trước đây đã khiến hắn phải nếm đủ nỗi đau rồi.

"Yeonjunie, có ai nói gì đó với em sao?"

"Không có đâu mà, Soobinie. Em chỉ nhận ra cuộc sống mình còn dài lắm, chưa gì đã phải tách bản thân ra khỏi xã hội rồi. Đã lâu rồi em không đi chơi với đám Wooyoung, em cũng không kiếm được một đồng một cắc nào cả." Cơ thể Yeonjun khẽ run lên, cậu sợ mình sẽ nói điều gì đó không đúng, nhưng rồi vẫn chậm rãi tiếp tục. "Em thay đổi nhiều quá. Mỗi ngày đến trường em đều chẳng mấy thân thiết với bạn bè, cứ đến giờ tan học là về nhà với anh. Cuối tuần cũng là cùng anh. Mọi thứ đều vây quanh anh. Không phải em đang phàn nàn đâu, nhưng mà anh ơi, em bỗng có chút nhớ về cuộc sống cũ rồi."

Biết đâu khi đôi ta hẹn hò như những sinh viên bình thường, em sẽ bắt đầu yêu anh thì sao? Rảnh rỗi mình sẽ nhắn tin cùng nhau, hay là mình call video với nhau rồi nhìn nhau cười khúc khích, đi ăn thì cưa tiền làm đôi, ai ở nhà nấy rồi mỗi ngày đều nhung nhung nhớ nhớ về hình bóng nhau như thể ti tỉ năm chưa gặp...

Đại loại thế, em muốn thử.

Em chỉ biết là em nên chấm dứt cảm giác dựa dẫm này trước khi mình thực sự yêu anh.

Yeonjun toàn thân căng cứng chờ đợi câu trả lời của Soobin, chính cậu cũng chẳng muốn xa hắn chút nào, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra để làm trọn vẹn đoạn quan hệ mơ hồ này. Chí ít thì nó mơ hồ đối với cậu, còn tình cảm của hắn chẳng phải rõ như ban ngày rồi hay sao?

Cậu đã sẵn sàng để nhận lại những câu tra hỏi và thái độ giận dữ từ người yêu.

Nhưng chúa ơi, Soobinie của cậu vừa nở nụ cười kìa.

"Bất cứ thứ gì cho hoàng tử nhỏ của anh, Yeonjunie à. Sau này bé nghĩ cái gì, cứ mạnh dạn nói cho anh biết nhé."

Đúng rồi, sao Yeonjun lại quên mất nhỉ?

Choi Soobin chưa bao giờ cáu gắt với cậu dù chỉ là một chút.

Vậy thì cậu vừa lo lắng về chuyện gì thế?

[...]
.
.
.
We're close to the Ending.

Trong quá trình đọc có chi tiết nào khiến mấy bồ khó hiểu hay không nhỉ? Để lại câu hỏi cho mình nếu mấy bồ cảm thấy cần thiết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com