em đã đợi anh lâu hơn cuộc đối mắt giữa hai người
hôm nay là sinh nhật thứ 30 của yeonjun. khi mọi thứ xung quanh dòng sông ấy và cả bầu không khí của hai người con trai chùng xuống. khi chỉ mới bốn giờ sáng, đôi chân đã bị nhấn chìm vào sỏi đất nơi trái tim bé nhỏ chôn giấu.
khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, chúng tôi chẳng thể cảm nhận những giọt nước trên nền đá là sương chưa tan, hay những giọt lệ không thấm hết tình yêu đã chết từ lâu.
- chúc mừng tuổi ba mươi nhé, anh yeonjun.
tôi ước gì năm tôi mười tám tuổi chưa từng xảy ra. vì những gì đã đi qua khiến bây giờ tôi và soobin phải nói chuyện với không một ai. khiến tôi phải chịu cảnh khốn vì tình cảm những năm ấy cho tới giờ vẫn chưa nguội lạnh.
khiến tôi cầu nguyện rằng anh sẽ đón tôi đi một lúc nào đó, hoặc chịu một chút đau đớn anh đã phải trải qua.
------------------------
- hết sức đau đầu vì em đấy, beomgyu.
người con trai cao ráo dần bước lại gần, sự xuất hiện mờ ảo của anh làm tôi giật mình. tôi chưa gặp người này bao giờ.
- anh là ai vậy, sao lại biết tên em?
choi yeonjun là gia sư thứ tám của tôi, nhưng anh làm tôi có cảm giác mới mẻ hơn các giáo viên cổ lỗ khác. yeonjun chỉ mới có hai mươi tuổi, nghĩa là cách tôi bảy tuổi. những bảy tuổi vậy mà cái không khí anh ấy tạo nên xung quanh gần gũi vô cùng.
- xin lỗi vì đã gọi tên em tự tiện như vậy trong lần đầu gặp nhé.
- không có gì, anh cứ tự nhiên đi.
- nhưng mà anh nói thật đó, em không chịu ngồi trong nhà ngoan ngoãn được sao? anh chạy lòng vòng biệt thự chỉ để tìm tên nhóc nhỏ xíu như em đấy.
tôi không nghe lọt những lời anh nói lắm, nhưng bản thân anh ấy là thứ khiến tôi mất tâm trung.
anh yeonjun đẹp toàn diện luôn, nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh ấy đẹp. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi khen một người con trai đẹp, tôi cũng chẳng khen ai ngoài bạn thân của mình. nhưng anh yeonjun đẹp đến mức phải gọi là xinh, người yêu tương lai của anh ấy hẳn sẽ rất ghen tị nếu có bạn trai xinh đẹp hơn mình đấy.
tôi gật gù trước những suy nghĩ kì lạ của mình về nhan sắc của anh gia sư ngồi cạnh, chẳng biết mình bắt đầu buồn ngủ từ khi nào. đôi mi tôi đã dần hạ xuống và cố kéo tôi vào màu tối, nhưng bên cạnh tôi là một người đẹp đến mức phát sáng, khiến tôi phải ngây người không thể chìm vào giấc ngủ. tôi muốn thấy nếu anh cười lên sẽ như thế nào, nhưng tôi không tự tưởng tượng ra được.
cái nhìn ngờ nghệch của tôi bị đôi mắt anh bắt lấy trong bất ngờ. tôi ngại ngùng dứt khỏi vành tai anh lúc nãy còn bị gặm nhấm bởi ánh mắt đói khát của tôi. trong vô thức, tôi nhìn chằm chằm vào cánh tai ấy và nghĩ rằng mọi bộ phận trên cơ thể anh đều mềm mại như cách tôi thấy nó vậy.
anh yeonjun vội vàng đưa tay lên che đi màu hồng nhàn nhạt trên vành tai, đồng tử thu lại nhìn tôi.
- anh đẹp thật ấy nhỉ, em chưa thấy người con trai nào đẹp như vậy.
nụ cười chầm chậm hiện trên khóe cạnh, cong lên một cách dịu dàng trên đôi môi dày. chiếm lấy sự chú ý của tôi.
khi tôi nhìn về phía anh ấy, mọi thứ xung quanh bất chợt tỏa sáng.
những tia sáng len lỏi qua từng cúc áo anh, hắt nhẹ lên thân hình hoàn hảo ấy. cả cảnh vật đằng sau chúng tôi tự mình đắp lên màu cam mật ong đẹp đẽ. anh tạo nên cho mình một ánh hào quang rực rỡ chỉ trong lần đầu gặp gỡ. hoặc những màu sắc sáng rực ấy chỉ là những tia sáng trong mắt tôi không biết xuất hiện từ khi nào. đôi mắt tôi long lanh đến lạ thường khi đồng tử phản chiếu hình ảnh yeonjun.
một hình ảnh tuyệt vời, đó là khuôn mặt chúm chím cười của anh yeonjun.
hai má anh nhìn hệt như bánh bao, như được đánh phấn bởi sự ngại ngùng của anh ấy. chúng dãn ra một chút khi anh cười thật dịu dàng.
trông anh yeonjun thật mềm mại, một vẻ ngoài đáng yêu mà tôi muốn ôm lấy.
- không đâu.
anh xấu hổ che miệng, nhẹ nhàng tiếp lời.
- anh mập lắm, sao lại gọi là đẹp?
tôi thấy hơi tức giận khi nghe điều đó, yeonjun thực ra cũng thon gọn như tôi thôi. không phải tôi tự luyến đâu, mà là thân hình anh ấy rất đẹp. nhất là khi tôi được nhìn anh trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi này.
- anh nên học cách yêu bản thân đi, yeonjun.
- anh yêu bản thân mà, ai mà chẳng thế? chỉ là anh đang nói sự thật đó, anh mập thật mà.
nếu sau này có ai nói rằng yeonjun mập, thì chắc chắn người đó trong mắt tôi sẽ trở thành một con heo không biết tự nhìn lại mình trước gương.
- em không tiếp tục chủ đề này đâu. trời chập tối rồi, anh có về nhà không?
- không. hôm nay anh sẽ đi ăn với bạn bè một chút, chúng nó muốn chúc mừng anh kiếm được việc.
đầu tôi hơi nghiêng, thầm hỏi đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu anh ấy tìm việc làm vậy?
khi nhắc đến bạn bè, tôi chợt nghĩ đến người anh em chí cốt của mình. một đàn anh lớp trên.
vốn dĩ tôi khá nổi tiếng ở trường, cậu ấy cũng vậy. nhưng cuộc đời đưa đẩy chúng tôi gặp nhau và đối xử với nhau như người bạn thân nhất, duy nhất. ban đầu tôi khá ghen tị với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai của cậu ta. tuy nhiên, soobin không có ý kiến gì về điều đó, thậm chí còn không cho tôi sử dụng kính ngữ mỗi khi nói chuyện bình thường với nhau. choi soobin thực sự đã tạo một ấn tượng rất thoải mái với tôi, khiến tôi trở nên quá phận và không còn gọi "anh" nhiều nữa. dù sao thì tôi và soobin đã làm bạn được 3 năm rồi.
- em có một người bạn học không tốt môn toán. nếu được, em có thể dẫn anh ấy đến nhà khi anh có tiết dạy được không?
- bạn em là một người lớn tuổi hơn em sao?
- một tuổi thôi ạ.
- nếu giảng một chút thì được, vì anh không có nhận tiền từ cậu ấy.
tôi thấp thỏm hỏi tiếp, sợ rằng câu hỏi sẽ làm anh khó chịu.
- miễn phí thì sao anh?
má tôi hơi hồng lên khi thấy biểu cảm không ngờ tới. đôi mắt anh trợn tròn, viên ngọc đen láy ánh lên tia vui vẻ. tôi mắc cỡ giấu đi hai bên má ửng đỏ, hơi muộn màng vì yeonjun đã thấy hết.
trước hành động trẻ con của tôi, anh nheo mắt lại cười.
- em đáng yêu thật sự.
- nếu miễn phí thì anh lấy gì ăn đây? ăn em được không?
giọng điệu tán tỉnh ấy làm tôi giật bắn mình, dù biết rằng anh chỉ đang giỡn chơi thôi. nam nhi đại trượng phu, tôi không khuất phục trước người đẹp.
- ăn tiền của em ấy, đừng ăn em. tiền ngon hơn người, phải không anh?
chúng tôi đã đùa vui như vậy, quên mất cả cái hẹn hò bé nhỏ của yeonjun. quên luôn cả việc anh ấy thực sự chẳng có người bạn nào cả.
nhưng tôi đã không quên đưa anh về, dưới những ánh đèn đêm lạ lẫm tôi chưa thấy bao giờ. chúng rọi sáng đường về nhà anh, rọi cả tâm hồn tôi đang bay bổng giữa không khí trong lành chỉ khi có anh bên cạnh. cho tôi biết rằng, choi beomgyu của tuổi mười ba đã đón lấy một thiên thần vào đời mình một cách yên bình như thế.
nhưng cũng lừa dối, không có ánh đèn mơ mộng nào ở đây nói với tôi rằng ngày mai kia sẽ không còn như vậy.
------------------------
"beomgyu! chết tiệt, beomgyu! bắt máy đi!"
yeonjun đi qua đi lại trong vòng tròn đã được ba mươi phút. liếc nhìn đồng hồ với sự lo lắng không ngớt.
bây giờ là mười một giờ đêm, và beomgyu thì không có dấu hiệu đã đặt chân vào cổng nhà.
nếu như mọi ngày, thì cậu nhóc từ nãy giờ phải đang léo nhéo qua âm thanh điện tử.
anh cau mày, từng bước chân thật nhanh chạy dọc con đường đến nhà em. đó là một nơi hoang vắng, ít xe cộ qua lại kể cả ngày, tối. cũng vì lí do đó mà beomgyu nhiều lần xin xỏ anh ở lại ngủ qua đêm, em sợ ngủ một mình trong căn biệt thự trống vắng ấy. mhưng phải làm sao, cha mẹ không cho phép gia sư bên cạnh em khi họ vắng nhà. và bây giờ đây, yeonjun sẵn sàng chạy đến nơi đó, trên mình không mang theo thứ gì ngoài chiếc điện thoại đời cũ.
miệng anh vẫn lẩm bẩm loạt từ ngữ chính anh còn không hiểu. yeonjun nhận ra mình lo lắng cho cậu nhóc đến mức nào, khi giọt mồ hôi lạnh đầu tiên bắt đầu chảy trên bờ trán anh.
"beomgyu?"
đó tưởng chừng như là lần gọi tên em cuối cùng. cảnh tượng đáng sợ nhất đang hiện trước mắt anh. còn gì có thể đáng sợ hơn hình ảnh học sinh bé nhỏ của mình nằm la liệt ở dưới đất, cặp đi học bị hất ra một chỗ xa khỏi tầm với, một chân trông vặn vẹo khiến em khóc nấc.
và ánh mắt đáng thương của beomgyu lập tức chuyển dời lên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của yeonjun. anh cảm thấy tội lỗi đến mức chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì trên người em, nhất là đôi mắt đang chảy dài nước ấy. nhưng ngoài anh ra, ở đây sẽ có ai thương xót cho beomgyu, ai sẽ đưa em đi tới bệnh viện kịp thời đây?
dòng cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc anh chạy đến bên em.
- không...
yeonjun mím môi.
- sẽ không gãy đâu...
ngoài cái chân gãy đau điếng kia, beomgyu còn phải chịu nỗi đau đớn và hoảng hốt cùng cực trong hình mắt ấy. đối diện với em không còn là hai viên ngọc tuyệt đẹp, lung linh như mọi ngày. thay vào đó là sự hoảng sợ tô đen, xóa đi ánh sáng trong mắt anh, điều mà em không muốn thấy nhất. sự vô tư và lạc quan ấy luôn biểu hiện ở đôi mắt anh, điều mà em không muốn đánh mất nhất.
đến cả khi em nằm trên giường bệnh rồi, ánh nhìn của anh vẫn không tập trung vào em. nhìn kìa, sự lo lắng sâu thẳm và ánh mắt vô hồn. chỉ là một cái chân gãy thôi, có thể khiến yeonjun im lặng đến vậy.
em hiểu rằng anh đang cảm thấy tội lỗi, nó không tốt một chút nào. cái chân đáng trách, tạo nên cho anh cảm giác nặng trĩu lại vô hình.
- anh.
yeonjun thoáng rùng mình, từng đợt sóng lạnh lượt qua sống lưng, nỗi sợ hãi trỗi dậy như bị kích thích. anh chết lặng như thể anh bị gãy xương sườn vậy, không khí bao trùm lấy cái đầu ong ong đầy thứ tiêu cực về bản thân nặng tới nỗi chẳng thể nhấc lên được nữa.
beomgyu lo lắng cho tinh thần yeonjun còn hơn tình trạng hiện tại của mình, anh luôn là điều em quan tâm nhất. em chỉ trách bản thân lại quá yếu đuối, gây anh không khỏi lo sợ. nhưng Beomgyu em cũng không khá hơn tí nào, em thậm chí không thể cảm nhận được cẳng chân phải nữa.
và rồi trong bầu không khí vừa gượng gạo, vừa thấp thỏm ấy, soobin lại xuất hiện như người duy nhất có thể cứu vớt căn phòng này.
cậu thẳng chân đá tung cánh cửa, không ngần ngại tiếng ồn kia đã ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người bên trong thế nào.
- này! đồ ngốc choi beomgyu! em đúng là đồ ngốc mà!
- điên thật đấy đồ ngốc, anh không chịu nổi được em mà!
- chết tiệt, em sinh ra vốn là đồ ngốc như vậy sao!?
người mà soobin la mắng đến lặp từ liên tục như vậy từ trước đến giờ chỉ có mình beomgyu. em cũng chẳng thể cãi lại nổi, bởi vì đôi khi lý luận của người này phải khiến đối phương câm nín. lần này cậu chỉ biết tức giận và lo lắng thôi, biết trách eeomgyu kiểu gì bây giờ, đây đâu phải lỗi em ấy. dù vậy Beomgyu vẫn thoáng lo sợ mình sẽ bị ăn đập.
- cậu là... bạn trai của beomie à?
- vâng...? cái gì?! không phải đâu ạ! cách xưng hô có vẻ gây anh hiểu lầm nhưng mà đấy là do tuổi tác thôi, chứ tụi em là bạn thân đó...
- anh là gia sư riêng của beomgyu đúng chứ, chắc là nãy giờ anh phải cật lực lắm vì tên ngốc này mà...
- beomie có kể về tôi sao? tốt thật đấy, nhưng tôi nghĩ mình không xứng đâu.
soobin vợt mái tóc dài ra sau tai, quay hẳn sang để nhìn rõ yeonjun hơn, ánh mắt có chút khó hiểu. yeonjun nhìn ngược lại đối phương, như có ý định làm cuộc đối mắt vậy. may là giọng ồn ồn của beomgyu đã chen vào.
- yeonjun anh à, em phải nói với anh: đây không phải lỗi anh, là em vô dụng bị xe đâm trúng.
nghe sao tội nghiệp đến thế, yeonjun lại không nhìn thẳng vào mắt em. nhưng anh chạnh lòng cái gì, cái chân bị gãy là của em kia mà. em đâu nghĩ tới mình sẽ vẽ ra một mặt khác của anh lạ lẫm vậy, một mặt vì em đau mà tự cắn rứt như muốn giết chết bản thân.
thương anh thì có, nhưng em đã chực chờ sự quan tâm, lo lắng này từ lâu rồi. em rung động muốn chết, tưởng chừng như lời tỏ tình sắp rơi khỏi đầu môi khi mình còn đang nằm la liệt trên giường bệnh.
beomgyu suýt quên soobin vẫn sờ sờ ở đó, em đã định ôm yeonjun.
cái tên này ở đây làm gì không biết...
kì lạ thay, cậu chẳng có chút động tĩnh, tròng mắt trong veo phản chiếu hình ảnh vị gia sư, tay đổi từ tư thế chống nạnh thành khoanh. mãi đến khi đau rát do cái nhéo beomgyu tác động, soobin mới chực tỉnh. giờ cậu phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng của bạn thân. cậu khổ nỗi không biết mình đã làm gì ngoài nhìn gia sư riêng của em.
đã ba tháng liền và beomgyu cũng quen dần với không gian phòng bệnh âm u này. tuy có thứ em vẫn chẳng thể làm như nó là một điều thân thuộc.
soobin và yeonjun nói chuyện, hành động như đôi bạn thân mới thành vậy.
họ hợp nhau đến lạ kì, em trước giờ đâu tưởng tượng được hai nhan sắc này đứng cạnh. vài lúc những người bạn lớn tuổi ấy kích trong em cảm giác lạc loài, hơn hết là ghen tị. beomgyu ghen tị với Soobin, nỗi tự khó chịu với chính điều đó.
vào những khi tia sáng chập chờn nơi mắt cáo của yeonjun, nụ cười ôn nhu soobin nở ra, em tưởng chừng như chẳng có ai tên beomgyu trong căn phòng này cả. nhìn xem chiêm bao cất chứa ở con ngươi em thu lại mỗi hình bóng anh, một hình ảnh đang hướng về người khác. em không sợ tình cảm đơn thuần của họ trong góc nhìn người khác, em sợ tình cảm mà em thấy được mọi lần cặp mắt híp lại.
không được đâu, em thích anh mà.
"beomgyu... ôm anh nữa anh nghẹt thở mất."
anh cũng vậy, phải không?
------------------------
(beomgyu's pov)
. ngày tôi ra viện
vòng tay tôi ôm chặt lấy anh từ bao giờ, có lẽ là từ lúc hai đứa có chốn riêng tư dưới mái che đậm màu bụi.
hôm nay tôi xuất viện, vừa tiếc vừa may thay soobin chẳng xuất hiện. để tôi một mình chiêm ngưỡng đường nét người thương chìm đắm vào hương nắng chiều tà, sắc màu ấm áp gợi tôi nhớ lại ngày đầu gặp anh. anh cũng mặc sơ mi trắng, vẻ mặt trầm ngâm hệt như mỗi lần anh trông tôi làm bài. và tóc anh không còn màu xanh biếc nữa, từ hôm chăm sóc tôi ở bệnh viện anh đã nhuộm đen rồi. chắc không phải vì tâm trạng đâu, hẳn anh thấy thích quả đầu đen mượt mà của soobin ấy chứ. nhìn anh trưởng thành hơn hẳn, chừng chuyên gia lạnh lùng nào đó song anh lại rất đáng yêu, dễ ngại như một con mèo. yeonjun hướng về phía tôi rồi, trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết cùng ánh màu hoàng hôn.
anh đợi tôi ở nơi bị khuất tầm nhìn bởi hàng cây xanh ươm, rợp bóng anh hắt lên tường trắng một dáng thiên thần. anh đẹp như vậy nhưng luôn phủ nhận, thành nỗi canh cánh bên lòng tôi. tôi gắng đè cảm xúc vướng chân, mạnh dạn chạy tới ôm anh, điều tôi chưa bao giờ làm được.
bờ vai ngang tầm mắt, anh vốn cao hơn tôi nửa cái đầu. tiện có thể dễ dàng hít lấy mùi hương từ tà áo mỏng tinh khôi đằng trước, tôi vùi mặt vào tấm lưng thơm mùi nắng ấy. tôi đã sợ anh sẽ chạy đi mất, rất sợ. Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ vỗ vài cái nhè nhẹ lên tay tôi, cũng tổn làm tôi ôm chặt hơn thôi. yeonjun vẫn luôn dịu dàng như vậy, anh ấy không thay đổi dù có sự xuất hiện của soobin. tôi là duy nhất của anh, thời gian qua có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
"anh yeonjun không thích ai khác ngoài tôi đâu nhỉ?"
đến lúc tôi nên tỉnh dậy thôi, tình yêu chẳng dễ dàng như ai hằng mong muốn.
------------------------
chỉ một thời gian sau đó, em biết rằng tình cảm này chẳng là gì với trái tim người con trai ấy khi biết yêu.
anh sửa soạn nhiều hơn hẳn, giống như thiếu nữ mới tập tành yêu đương vậy. mỗi lần soobin ghé mắt là lại e dè vén mái qua bên vành tai. tình yêu có thể khiến người em thương yêu kiều đến vậy sao?
sao anh không nhìn em như vậy?
chẳng đâu xa em cũng thấy được màu hồng trong mắt soobin, vào cái hôm mà cả ba cùng đi chơi.
lúc em còn loay hoay với đống chong chóng, thì bên cạnh đã chụp được hơn chục tấm ảnh. anh đưa em xem tấm hình soobin đặt que chong chóng lên một bên mắt, làm ra vẻ đáng yêu. em chẳng có phản ứng gì nhưng anh lại khúc khích trông thích thú đến vậy. khi đó em mới nhận ra cái người ngồi cạnh anh ấy, đang nhu từ ngắm nhìn. ngắm nhìn nụ cười mà em luôn nâng niu nhất, ngắm nhìn khuôn mặt dịu hiền duy nhất khiến em say đắm.
cậu ấy lúc đó đã có ý định hôn anh. điều em không dám mơ tới, cậu đem lòng ham muốn cho người kia là của riêng. tim em trĩu xuống, mím môi gạn hỏi trong lòng "sao soobin có thể đắm đuối anh ấy trước mặt mình như vậy?"
cây chong chóng màu xanh trong tay beomgyu bị gãy nát.
em bắt gặp được ánh mắt yeonjun hướng về phía em, chứa đựng nơi đó là một sự lo lắng và quan tâm không tả nổi. đó đâu phải cái nhìn em muốn.
sao anh nhìn em như vậy?
chong chóng không còn xoay nữa. gió dừng thổi lâu rồi, từ khi em phải đối mặt với hiện thực.
------------------------
(soobin's pov)
. ngày 13 duy nhất
- anh đang thích một người.
rằng yeonjun đã biết yêu.
rằng tôi biết mình yêu anh.
bàn tay tôi vẫn yên vị, nhưng nắm lấy tay người lớn kia chặt hơn chút. cơ thể tự xê dịch lại gần hơn.
- anh đang nắm tay em mà nói vậy sao?
trong khi tôi vẫn còn chút cay xè ở mắt, anh lại cười khanh khách như tìm được điểm nào thú vị trong câu nói.
- anh thích em mà, em muốn anh nói thế nào bây giờ?
dưới bầu trời lam đậm, tôi nghe thấy tiếng tim đập rõ rành hơn thảy. và chìm đắm trong sắc màu tuyệt đẹp của chạng vạng hàng hải, tôi trông được một người con trai đẹp hơn cả.
trước mặt tôi, một lần nữa.
- anh yêu em mà, soobin.
------------------------
chiều hôm đó là sau tiệc sinh nhật thứ mười bốn của em.
beomgyu bên cạnh yeonjun được một năm, soobin và yeonjun yêu nhau được nửa năm. và trong lúc hai người lớn hơn tiến bước vào mối quan hệ yêu đương, em bị tuột lại phía sau như thể em đã chẳng cùng họ đi suốt quãng đường ấy.
soobin trở nên chướng vướng trong mắt em. cậu cướp đi thiên thần duy nhất của em ngay trong ngày sinh nhật vốn tưởng là ngày vui nhất.
mong muốn thời gian quay lại và chẳng chạm tới tuổi mười bốn.
em chôn vùi suy nghĩ đó, tự hỏi lại rằng mình có thể sao. đến giờ thời gian vẫn là kẻ thù của con người, vậy mà em còn mong cầu nó sẽ đáp ứng lời nguyện hay sao?
tình yêu quá khắc nghiệt, đối với một đứa trẻ mới bước vào độ tuổi vị thành niên. beomgyu đã lướt qua thời kì nổi loạn, có lẽ điều đó cũng một phần góp vào cách em hành động vụng về như bây giờ. beomgyu cũng tự nhận thức được đấy chứ, việc em vụng về trong việc cố gắng bộc lộ tình cảm của mình cho yeonjun.
nhưng giờ nghĩ về chuyện đó thì làm gì được nữa đây? dù cho anh còn cạnh bên em thì cũng đâu phải chỉ có hai chúng ta.
còn lại chút kí ức xoa dịu trái tim em cũng nhanh chóng bị tan vỡ đi rồi.
có hiểu không cái cảm giác trên người ta mất đi một miếng da miếng thịt. cơn đau dai dẳng thêm vị của xót xa, đau rát ấy: chính là cảm giác của em khi đó.
năm beomgyu mười bảy tuổi, ở cái tuổi phải bẻ được sừng trâu em lại yếu đuối và bi quan hơn ai hết. là bởi vì yeonjun không còn ở đây nữa, anh đi không xa, nhưng không đủ gần để em chạm tới.
ngồi trong phòng trang điểm, lòng ruột cồn cào, tự dặn phải quên đi cái ham muốn mong được ôm anh một lần nữa.
cứ mỗi lần phấn dặm trên má yeonjun, beomgyu lại muốn hôn lên nơi ấy.
------------------------
(yeonjun's pov)
. the very last moment
ngồi trước chiếc gương sạch nhất, tôi cũng tự khen mình đẹp nhất từ lúc nào. thế giới chưa bao giờ được nhuộm màu hồng xinh xắn đến thế, nhất là cái màu phấn nhè nhẹ trên những cánh hoa hải đường và cả trên má tôi. trong gương là một choi yeonjun tôi chưa từng được thấy, lộng lẫy và e ngại trong bộ vest trắng tinh khôi.
tuy nhiên vào ngày tuyệt vời nhất của tôi, trông beomgyu lại có vẻ như sắp chết đến nơi. hai quầng thâm đáy mắt em tô đậm, tóc tai chỗ nâu chỗ đen, xơ xác hơn cả mái tóc từng nhuộm đi nhuộm lại hơn chục lần của tôi, đồng tử đục ngầu và nhìn về nơi xa xăm nào đấy. đôi tay em buông lỏng như bị đánh gãy mất, nhưng lưng ngồi vẫn thẳng tắp và im phăng phắc, tạc lên một bức tượng mệt mỏi và bơ phờ. và rồi, mắt beomgyu dừng lại trên khuôn mặt tôi, dáng vẻ bơ phờ vẫn còn đấy nhưng đâu đó trong ánh mắt một tia sáng coi như là đang thích thú, trân trọng một thứ gì đấy.
- beomie à, em sao đấy? nếu mệt quá thì lát ngồi dưới ghế khách, sẽ có người lên làm phù rể thay em.
tôi cố gắng nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, chất giọng tôi chỉ luôn sử dụng cho soobin. beomgyu mảy may giật mình, cái vẻ chết tâm mất đi trong chốc lát và thay thế bằng sự vui mừng thầm lặng, nhưng tia long lanh trong mắt em đủ lớn để tôi nhận ra được cái "thầm" ấy. em bật dậy khỏi ghế, mau mau đến chỗ tôi toan tính cái gì đấy. vì nghĩ là chuyện riêng tư nên tôi nhờ các chị gái trang điểm ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vừa vang lên là tôi trông thấy một bóng dáng rất cao đứng ngay đằng sau lưng. em cúi người đặt cằm lên vai tôi, hai tay rất lỏng lẻo ôm ngay eo.
nhìn bộ dạng này đáng thương đến chết mất, dù cho tôi chẳng thể biết được em đang có tâm tư gì.
rồi rất tự nhiên, bất chợt cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên má phải tôi, nơi vừa được đánh một lớp phấn thơm ngát mũi. beomgyu hôn dịu dàng má tôi lúc nào chẳng hay, cái cảm xúc khó tả trong đây dâng trào, nó khác hẳn với những lúc soobin trao nó cho tôi. xúc cảm nóng ran và ngại ngùng hơn bao giờ hết, có lẽ nó cũng giống lần đầu với soobin. nhưng sao có thể so sánh được đây, tôi và beomgyu không là gì của nhau cả. gia sư riêng và học trò? mối quan hệ từng suýt bị cắt đứt từ ba năm trước? hành động này dù có ý nghĩa khác thế nào, tôi cũng chẳng thể suy nghĩ được nữa, tôi chỉ thấy thương em thôi. đứa trẻ ngoan hiền và học giỏi, nhưng bằng lí do nào đấy beomgyu không bao giờ chia sẻ rằng tại sao em cảm thấy bi quan đến thế.
lại thêm một cái hôn nữa, coi như là làm rỗng trái tim sắp chết ngạt đến nơi.
- beomgyu. làm cái gì đấy?
sau lưng tôi một giọng điệu quen thuộc, lại có chút phần gay gắt hơn. tôi e, không thể nhúc nhích.
- anh. chú rể cũng đến rồi nhỉ?
beomgyu cất tiếng bằng cái cổ họng khô khan, khàn đặc với những đau khổ sâu trong ấy, suy nghĩ tôi tự nói vậy. vào giây phút gay go nhất, tôi mới nhận ra tâm tư beomgyu chôn giấu. chỉ với một lần em tự cất lên giọng nói của mình.
- tao đang hỏi, mày làm cái gì đấy?
tôi giật mình với kiểu xưng hô giữa hai đứa. từ khi nào khoảng cách lại xa đến vậy nhỉ? từ khi có mặt tôi tại đây sao?
- lời chúc phúc thôi, chúng em vốn thân thiết vậy mà.
em rời khỏi khu vực của tôi đang ngồi, chậm rãi tiến lại gần soobin, người đang có vẻ sẽ đấm em bất cứ lúc nào. beomgyu lặng lẽ, thì thầm vào tai soobin nhưng lại đủ để tôi nghe. đủ để tôi nổi da gà.
"thân mà, cho đến khi tên khốn nhà anh chen vào đấy."
------------------------
chỉ tròn một năm sau ngày cưới, ngày đẹp nhất đời người, mọi thứ kinh khủng lại ập tới.
có người con trai đang cầm sách, máu tanh máu tưởi từ đâu vương vãi.
vương ra chăn bông mà yeonjun thích nhất, tự anh làm mất cái màu tinh khôi của nó. ngay cả màu đỏ cũng nở chồng chất từ mồm miệng. tay anh hứng từng đóm hoa đỏ nhão nhoẹt ấy, vẫn chưa định hình được đây là máu mình.
bụng anh dần có cảm giác rỗng đi, giống như chẳng còn nội tạng nơi ấy nữa.
yeonjun sợ rồi, nhưng lại không dám nói với ai cả. vì làm người thân lo lắng là điều anh sợ hơn thế.
tay anh run run bỏ dang dở cuốn sách chấm vài điểm đỏ kia, vẫn còn máu dính nhớp nháp. nước ứ đầy khóe mắt, cuối cùng anh cũng lấy máu đỏ lau đi cơn khóc dữ dội, lồng ngực như ngừng phập phồng và đau điếng ngưng tụ thành khối u chứa hết đớn đau ở đó.
------------------------
(yeonjun's pov)
. trang nhật ký cuối cùng
chân thật đến kì lạ. lần đầu tiên tôi nhận thức được mình hoảng sợ mức nào, run rẩy mức nào, nhớ soobin mức nào.
trên tay tôi vẫn còn cái dư âm của hoảng loạn, vẫn cứ co co giật giật. chăn tôi phơi ngoài dây lủng lẳng, ướt đẫm vậy mà vết máu chẳng có dấu hiệu của sự phai mờ.
"xin đấy."
"xin trời cái này giặt làm sao giờ?"
"máu tại sao vẫn chưa bay đi?"
"làm ơn giúp tôi với."
lần đầu tiên tôi nhớ soobin, nhưng không muốn gặp em ấy. cũng là lần đầu tiên tôi chợt nghĩ tới beomgyu, khuôn mặt non nớt của thằng bé làm tôi muốn nói nhiều điều lắm.
beomgyu à, anh chưa muốn chết.
_______________
(beomgyu's pov)
. biển không ấm
từ lúc nào, tôi lại cảm thấy giường bệnh là nơi thích hợp nhất dành cho mình.
sống một cuộc sống không trọn vẹn và gan phổi gần như teo tóp đi. nhưng máu thịt vẫn còn đỏ, tâm trí vẫn còn luẩn quẩn với hình bóng ai đó, miệng không thể cười nữa, tóc dài ra hơn gáy mà vẫn chưa có ai để tâm tới sự thay đổi. tôi dần mờ nhạt vậy là cùng, đến là mệt mỏi.
chẳng thể biết bao giờ mình mới cảm nhận được hạnh phúc lần nữa, đôi chân thì đã dừng tại nơi tôi nên đến: biển. chỉ còn một bước nữa thôi, hòa quyện cùng với sóng biển, bọt trắng sẽ ồ ạt xô ngã vào người tôi, lúc đó tôi thấy được đâu đó nơi biển vẫn còn điều gì sâu lắng hơn sẽ kéo tôi xuống.
tôi giật mình.
tôi ư?
"hóa ra nước biển không ấm như thế, rốt cuộc cũng là quay về với anh."
tôi nghe...
"beomgyu, làm ơn sống vì anh nhé."
--------------------------
soobin đặt tay lên tấm chăn không còn trắng như nó đã từng, vương đầy máu đỏ mà cậu không muốn phai đi. không phải do cậu dị hợm, mà do đây là máu người cậu thương, những đốm máu đẹp tựa phù dung. cảm giác chăn vẫn còn mềm, bất chợt đem đến cho soobin hơi ấm của anh. cậu trộm nhung nhớ cái ôm của người, điều cậu sẽ chẳng bao giờ nhận lại được nữa.
"cho phép em khóc trên tấm chăn yêu quý này nhé, được không?"
tôi nhớ...
"đừng khóc vì anh, soobin à. xấu lắm đó."
---------------------------
(soobin's pov)
. thời mười tám nó như thế nào?
nhìn vào cuốn lịch dày trên bàn, tôi không kìm được cười nhạt một tiếng. ấy vậy mà đã hơn một tháng kể từ lúc thiên thần nhỏ rời bỏ thế gian này, quay trở về chốn vốn dĩ của anh.
nhớ lại cái thời mười tám tuổi trăng tròn cãi cha cãi mẹ để cưới yeonjun, nổi loạn và hạnh phúc lẫn trộn. tôi chỉ vừa mới đủ tuổi để hút thuốc, đã một tay đeo nhẫn cưới cho một người con trai lớn hơn những sáu tuổi.
"cớ gì ông trời phải đem anh đi một cách đau đớn đến thế nhỉ?"
lệ đâu lăn dài trên gò má từ lâu đã hóp lại, cho tôi cảm giác mình còn tồn tại.
tôi cứ bật khóc tự nhiên như vậy mỗi lần nghĩ tới nụ cười của yeonjun, chí ít thì nó làm tôi quan tâm đến cảm xúc thực tại của mình hơn.
soi vào chiếc gương mẻ trên bàn, tôi vậy mà lại kìm được chút cơn khóc.
"xấu thật ấy, anh nhỉ. không khóc nữa đâu, xấu lắm."
bởi vì tôi lại nhớ...
----------------------------
(beomgyu's memories)
tháng 8, 25 .
yeonjun vẫn còn hơi thở, nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh tôi. mặt mày anh xanh xao vì chứng biếng ăn của căn ung thư, tôi ghét điều đó đến phát khóc. bàn tay anh nhẹ nhàng đáp lên mu bàn tay của tôi, tôi tự hỏi đó còn là tay không khi nó chỉ còn là da bọc xương.
tôi muốn hôn lên đấy, mong rằng anh sẽ cảm nhận được chút tình yêu. nhưng người anh muốn gặp lại là soobin.
"hạnh phúc ngắn ngủi lắm, em nên giữ lấy cho mình."
bởi vì vốn dĩ, anh đã có hạnh phúc cho riêng mình. kể cả khi nằm trên giường bệnh, đối diện với trái tim nứt rạn đi của tôi, anh cũng chỉ buông những lời đáng ghét như vậy. nhưng anh nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền, nơi ấy lại càng thắt chặt hơn.
tôi như chết đứng tại nơi ấy.
"ngay từ đầu em đã không có cơ hội rồi, anh à."
----------------------------
(soobin's memories)
tháng 8, 26 .
từng mạch máu trong tôi như ngừng chảy, mắt tôi gần trào ngược ra, ruột dạ lộn cào và hai chân chẳng thể đứng vững được nữa.
yeonjun đã chết.
và vừa trong một ngày, con người tôi cũng đã chết lặng theo.
----------------------------
"soobin, anh thích anh yeonjun đúng không?"
"anh thích anh ấy rất nhiều, nhưng là một tên ngốc như anh chẳng dám mơ đến ngày được nắm tay người mà em có thể tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy."
"beomgyu à, anh chưa từng bỏ cuộc, nhưng anh không biết bản thân nên theo đuổi như thế nào khi em vẫn còn ở đây và luôn bên cạnh yeonjun."
trong góc phòng tối, con người vẫn luôn ngồi đó, nhớ về những điều không hay.
----------------------------
và hôm nay, yeonjun chính thức trở 30 tuổi. lại thêm một sinh nhật anh chẳng thể đón cùng beomgyu và soobin. để nói, kể từ lúc anh 25 đến nay cũng chừng 5 năm.
những năm ấy, beomgyu vẫn chưa thể vượt qua được cảm xúc mãnh liệt nhất.
những năm ấy, soobin vẫn còn chết trong chính tình cảm của mình.
giá như... được một lần nữa đợi anh.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com