Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cạnh tranh

Buổi sáng trong ký túc xá bắt đầu bằng tiếng ồn ào nơi bếp. Kai đã dậy sớm, cặm cụi chiên trứng và nấu súp miso – món mà Yeonjun đặc biệt thích. Khi Yeonjun bước vào bếp, tóc còn rối, mặc chiếc áo thun rộng lùng bùng, Kai quay lại cười toe:
"Em nấu cho anh đấy, hyung. Để nguội là không ngon đâu~"
Yeonjun ngẩn người một chút, rồi mỉm cười thật nhẹ:
"Kai giỏi ghê ha. Cảm ơn em."
Kai giả vờ không để ý, nhưng tim cậu lỡ nhịp một nhịp rõ ràng.

Lúc đó, Soobin cũng vừa thức dậy, còn mặc đồ ngủ, tóc xù như ổ rơm. Anh nhìn bàn ăn đã được dọn gọn gàng, mùi đồ ăn thơm phức bay lên. Kai kéo ghế cho Yeonjun. Và Yeonjun... ngồi xuống.
Soobin lặng lẽ rút lui vào phòng tắm.

Ngày hôm đó ở studio, nhóm tập một đoạn vũ đạo mới có nhiều động tác cần hỗ trợ nhau. Đến lượt đổi cặp, Kai định bước tới Yeonjun thì Soobin đã một bước chắn ngang.
"Để em với Junie hyung."
Câu nói ấy khiến Kai khựng lại, còn Yeonjun hơi nhướng mày. Nhưng rồi anh chỉ "ừ" nhẹ.
Khi tập, Soobin cố tình giữ tay Yeonjun lâu hơn mức cần thiết, và mỗi lần Yeonjun suýt ngã, anh là người ôm trọn lấy, che chắn cẩn thận.
Kai đứng ngoài nhìn, tay siết chặt khăn. Không phải cậu không thấy. Chỉ là... cậu chưa quen cảm giác ghen.

Tối hôm đó, cả nhóm cùng nằm xem phim trong phòng khách. Soobin đã đặt sẵn gối và chăn cho Yeonjun, còn dọn cả snack ra sẵn. Nhưng Yeonjun lại đến ngồi cạnh Kai.
Soobin nhìn cảnh đó một lúc, rồi không nói gì, chỉ ngồi xa hơn một chút.
Phim chiếu được nửa, Yeonjun khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Kai – không nói gì, chỉ là thoáng mệt. Nhưng Kai ngồi thẳng đơ, tim đập như trống. Mắt cậu đảo nhẹ, và nhận ra Soobin đang nhìn. Không giận dữ, không buồn bã – chỉ là ánh mắt đó... quá yên lặng.

Sáng hôm sau, khi Yeonjun ra khỏi phòng, trên bàn đã có cốc cà phê nóng và bánh sandwich kẹp phô mai – đúng vị anh thích.
Tờ giấy ghi chú nhỏ gọn:
"Junie hyung, ăn sáng trước rồi mắng em sau cũng được. – Cún ngoan."
Yeonjun bật cười. Lần đầu trong nhiều ngày, anh cười rõ ràng đến thế.
Kai đứng bên cửa phòng bếp, thấy rõ mọi biểu cảm. Cậu nhìn anh, rồi quay đi, cầm lon sữa mình mang ra từ tủ lạnh – nhưng mất vị ngon.

Tối hôm đó, Kai lại tự mình rửa chén sau bữa. Yeonjun đi ngang qua, gỡ chiếc găng tay cậu đang đeo, khẽ nói:
"Lúc nào cũng âm thầm lo cho anh vậy, Kai?"
Kai ngước lên, ánh mắt chạm vào Yeonjun rất thật lòng:
"Vì em thích anh mà."
Lần này, Yeonjun không trả lời, cũng không né tránh. Anh chỉ đứng im vài giây, rồi quay lưng bước đi. Nhẹ nhàng. Đủ để trái tim Kai vừa hy vọng, vừa run.

Phía ban công, Soobin đang đứng dựa lan can, mắt nhìn vào phòng bếp qua cửa kính. Anh đã nghe thấy. Mọi lời.
Nhưng anh không lùi bước. Vì anh biết...
"Em có thể không giỏi nấu ăn, không tinh tế như Kai... nhưng em sẽ không bỏ cuộc, Junie hyung. Dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com