Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on top

Buổi sáng, tiếng gió thổi qua rặng thông và khung cảnh thiên nhiên quá đỗi yên bình. Nhưng không phải ai cũng thấy dễ chịu trong chuyến đi này.
"Anh Jun, ngủ lều ai đấy?" Beomgyu hỏi, tay vừa buộc dây vừa liếc Yeonjun, ánh mắt nửa đùa nửa trêu.
"Đương nhiên là với người biết điều rồi," Yeonjun đáp, giọng trầm hơn thường ngày. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào camera, rồi đưa tay lên xoa đầu Beomgyu — một cách quá mức thân mật để chỉ là đàn anh – đàn em.
Beomgyu hơi sững lại, rồi bật cười gượng. "Ê... anh làm gì đấy?"
"Cưng chiều em. Đâu phải lần đầu," Yeonjun đáp nhỏ, nhưng vừa đủ để cả máy quay ghi âm được. Ánh mắt anh lúc này như muốn nói: các em có nhìn thấy không? Anh vẫn đủ sức làm mọi người rung rinh chỉ bằng một cái chạm tay.

Ở góc khác, Soobin im lặng dựng lều cùng Kai. Cậu cúi đầu, nhưng mắt không rời khỏi Yeonjun lấy một giây.
Kai liếc nhìn Soobin, rồi lại nhìn Yeonjun. Trong lòng cậu bắt đầu thấy... một cảm giác rất lạ. Không phải giận, không hẳn buồn. Là một kiểu bất an âm ỉ, khó thở. Chẳng phải mấy hôm trước anh ấy còn vuốt tóc mình, gọi mình là "baby" và nắm tay mình đi mua đá bào sao?
Máy quay tắt sau cảnh lửa trại. Staff nghỉ ngơi, nhưng Yeonjun thì không. Anh kéo Beomgyu lại gần bãi đá ven hồ, nơi ánh sáng đèn trại vừa đủ chiếu lên gương mặt cả hai.
"Ngồi xuống đi."
"Ngồi đây á?" Beomgyu nhăn mặt. "Lạnh lắm."
Yeonjun chẳng nói gì, chỉ kéo nhẹ áo khoác trùm lên vai Beomgyu, rồi... đặt tay lên đùi cậu ta.
Beomgyu tròn mắt. "Anh... chơi lớn vậy luôn à?"
Yeonjun mỉm cười, rất nhẹ, rất chậm. "Anh cần cho họ thấy: anh vẫn lớn hơn em. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."
Camera vẫn đang ghi. Ánh đèn phản chiếu lên xương quai xanh Yeonjun, khiến anh trông vừa mảnh khảnh nhưng đầy kiểm soát. So với Beomgyu – trẻ trung và nhẹ ký – Yeonjun rõ ràng là người cầm trịch cuộc chơi.
Soobin đứng từ xa, vai run lên vì lạnh – hay vì tức giận, chính cậu cũng không biết. Tay cậu nắm chặt dây kéo túi ngủ, lòng thầm nghĩ:
"Beomgyu sao có thể dễ dàng được chạm vào như vậy? Còn mình thì sao? Còn mình thì..."
Kai lại chẳng phản ứng gì. Cậu chỉ nhìn Yeonjun từ xa, nụ cười trên môi mỏng như tơ, ánh mắt xa xăm. Rồi cậu quay đi, lặng lẽ bỏ về lều trước, như thể đang âm thầm cất đi thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
Đêm hôm ấy, trong lều riêng, Yeonjun nằm một mình. Gió rừng thổi khe khẽ. Nhưng thay vì ngủ, anh mở điện thoại, xem lại cảnh quay hôm nay.
Khi camera zoom gần vào khung cảnh anh và Beomgyu bên bờ hồ, môi anh cong nhẹ.
"Họ cần được nhắc nhở... anh vẫn là Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com