Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

size gap

Yeonjun vừa bước ra khỏi phòng tập, mồ hôi thấm đẫm áo, tóc bết nhẹ vì nước, môi hồng mím lại vì mệt. Soobin – đứng tựa tường bên ngoài – vô thức siết chặt chai nước trong tay khi thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đi về phía mình.
Áo oversize Yeonjun mặc rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu nổi cơ thể mảnh khảnh. Vai nhỏ, eo gọn, cổ cao trắng ngần lấm tấm mồ hôi, và đôi mắt như biết nói đang cụp xuống vì kiệt sức. Vẻ đẹp ấy không phải kiểu quyến rũ phô trương – mà là vẻ đẹp mong manh đến mức khiến Soobin phải kìm lại ý nghĩ: "Chạm vào liệu có tan không?"
"Hyung... mệt lắm hả?"
Soobin tiến lại gần, giọng nhẹ như gió.
Yeonjun gật đầu, môi hé ra từng hơi thở nhỏ, cổ áo hơi trễ lộ xương quai xanh mịn màng dưới ánh đèn vàng.
"Muốn em cõng không?"
Yeonjun bật cười, hơi khàn: "Cậu cõng nổi à?"
Soobin không nói, cúi xuống bế bổng Yeonjun lên trong vòng tay — cả cơ thể nhẹ hẫng như một chiếc khăn bông còn ấm sau máy sấy. Cánh tay to lớn vòng qua dưới đùi và lưng Yeonjun, còn Yeonjun bất ngờ đến nỗi chỉ biết bám lấy cổ cậu, má đỏ ửng như thể mới bị hôn.
"Soobin! Bỏ anh xuống..."
"Không. Em đang làm nhiệm vụ chăm sóc idol xinh đẹp nhất nhóm mà~"
"Cậu—!"
Yeonjun đánh nhẹ vào vai cậu, nhưng cánh tay gầy guộc kia chẳng hề khiến Soobin chao đảo. Ngược lại, chính Yeonjun lại là người bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc, mũi gần chạm vào cổ Soobin. Mùi cơ thể nam tính nhẹ nhàng pha với mùi xà phòng khiến tai Yeonjun đỏ bừng.

Ký túc xá lúc về đến đã vắng, mọi người chia nhau đi tắm hoặc ngủ sớm. Soobin đặt Yeonjun xuống giường trong phòng cậu.
"Ngủ ở đây nha. Em mở máy lạnh mức dễ chịu rồi, chăn cũng mới giặt."
Yeonjun định phản đối, nhưng thấy ánh mắt cún con của Soobin thì lại thôi. Anh nằm xuống, tóc xõa ra gối, nhìn hệt như một bức ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa nhưng vẫn đẹp lạ lùng – một vẻ đẹp có phần nữ tính nhưng không hề yếu đuối, trong sáng và mềm mại như lụa.
Soobin nằm kế bên, nhìn Yeonjun thật lâu, rồi vươn tay chạm vào cổ tay trắng mảnh kia, khẽ vuốt ngược lên đến bắp tay.
"Anh biết tay anh nhỏ ghê không?" Soobin thì thầm.
"Biết. Đừng có nói như thể em là gấu bông to xác."
"Nhưng em là gấu bông biết yêu á."
Yeonjun quay sang, cười lắc đầu. Nhưng ánh mắt hơi rụt lại khi nhận ra — khoảng cách giữa họ bây giờ thật sự rất gần. Soobin nằm nghiêng, một tay chống đầu, còn tay kia nhẹ nhàng đặt lên eo anh, đầu ngón tay luồn vào khe giữa áo thun và chăn.
"Soobin..."
"Dạ?"
"Cậu đang làm gì?"
"Em giữ anh khỏi trượt xuống giường..."
"Cậu rõ ràng đang chạm vào em..."
"Nhẹ mà~"
Giọng Soobin ngọt như mật ong, nhưng hành động thì hoàn toàn không ngây thơ.
Cậu kéo Yeonjun sát vào, để cả người nhỏ hơn lọt gọn vào lòng ngực rộng. Cánh tay dài ôm trọn từ lưng đến mông Yeonjun, siết vừa đủ khiến anh khó thở.
"Cậu... to quá."
"Anh nhỏ quá đó."
"Không phải lỗi của anh..."
"Cũng không phải lỗi của em. Chỉ là... anh vừa vặn với em thôi."
Yeonjun im lặng. Cảm giác da thịt tiếp xúc không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Nó rõ ràng. Nó có lực. Cơ thể Soobin quá đỗi vững chắc – mỗi lần cậu dịch người, Yeonjun như bị bao phủ toàn diện, từng cơ ở vai, ngực và bụng áp lên da anh như muốn nói "Em mạnh hơn anh, nhưng sẽ không bao giờ làm anh đau."
Soobin chạm trán vào trán Yeonjun, hơi thở nóng phả vào má.
"Cho em ôm lâu hơn một chút được không?"
Yeonjun gật, mắt cụp xuống.

Từ hôm đó, mọi skinship của Soobin... thay đổi.
Không còn là những cái đụng vai hờ hững, mà là vòng tay ôm trọn eo Yeonjun từ sau lưng trong lúc cùng xem điện thoại. Là đặt tay lên đầu gối anh rồi mân mê như thể vô thức, nhưng rõ ràng có tính toán. Là bế bổng Yeonjun lên khi thấy anh ngủ gục trên sofa, rồi thì thầm vào tai:
"Anh ngủ gục rồi... em phải mang báu vật này về phòng thôi."
Yeonjun đỏ mặt mỗi lần như thế. Nhưng lại không phản đối.

Một buổi sáng, Hueningkai nhìn thấy Soobin vừa nhấc bổng Yeonjun lên như xách một chú mèo ngoan, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng mình, ôm từ phía sau trong khi Yeonjun vẫn còn đang ngái ngủ.
"Hyung..."
"Hửm?"
"Em cứ tưởng chỉ có bé cún mới thích ôm chủ như vậy thôi..."
Soobin nhe răng cười: "Thì anh là bé cún mà. Nhưng là cún cao 1m86 cơ~"
Hueningkai lắc đầu, khẽ rùng mình:
"Không biết nên thấy đáng yêu hay thấy sắp báo động nữa..."

Soobin cứ lớn mãi, rộng mãi...
Còn Yeonjun cứ nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa vặn trong tay cậu như thể sinh ra để được bảo bọc.
Dù chưa nói ra tình cảm ấy là gì... nhưng mọi cái chạm, mọi lần kề sát, mọi nhịp thở chung đều thì thầm một điều rất rõ ràng:
Soobin yêu Yeonjun.
Và Yeonjun... bắt đầu nghe thấy tim mình đập lệch mỗi lần được chạm vào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com