Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tránh né

Soobin nhận ra điều đó từ một buổi sáng giữa tuần.
Khi Yeonjun vừa ngồi xuống ghế, người đầu tiên đưa cho anh hộp sữa không còn là Soobin nữa.
Mà là Huening Kai.
"Hyung, uống sữa nè. Hôm qua anh ho á."
"Ừ, cảm ơn em nha~"
Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ – kiểu nụ cười khiến người khác cảm thấy được yêu, được chú ý, được quan tâm. Trước đây, nụ cười ấy luôn dành cho Soobin. Giờ thì...
Soobin siết nhẹ muỗng trong tay, rồi giả vờ chẳng có gì xảy ra.

Dạo gần đây, Yeonjun hay ngồi cạnh Huening Kai nhiều hơn. Từ bữa ăn, lúc chơi game, đến cả khi livestream, Yeonjun cũng thường vô thức tựa vai Kai thay vì Soobin như trước.
Soobin nhìn thấy tất cả. Nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ cười, rồi đổi chủ đề.
Chỉ khi về phòng, trong bóng tối, cậu mới thật sự thở dài.

Anh ấy đang tránh mình sao?

Soobin không nhớ rõ từ khi nào ánh mắt của Yeonjun bắt đầu không còn dừng lại nơi mình. Có lẽ là từ hôm Kai ngồi cạnh cậu trong phòng tập, hai người cười khúc khích vì một đoạn vũ đạo bị vấp. Lúc ấy, Soobin đứng sau gương, nhìn thấy hết – nụ cười của Yeonjun, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai Kai, cái nghiêng đầu đầy thân thiết. Mọi thứ... quen thuộc đến đau lòng.

Cảm giác bị bỏ lại không phải điều Soobin từng nghĩ sẽ xảy ra. Vì Yeonjun từng nhìn anh như cả bầu trời. Nhưng bây giờ, mỗi lần Soobin đến gần, Yeonjun lại lảng tránh, viện cớ mệt, hoặc chạy đi cùng Kai. Cậu không lạnh nhạt – chỉ là... không còn đặc biệt với riêng Soobin nữa.

Soobin cười nhạt khi nhớ lại đêm hôm trước, khi Yeonjun ngồi bên Kai, tựa vai cậu ấy trong xe van về ký túc xá. Vị trí đó từng là của anh. Anh siết chặt điện thoại, nhắn rồi xóa hàng trăm lần một dòng tin nhắn: "Junie, em đang trốn tránh anh sao?"
Không. Soobin không thể yếu đuối được.
Nếu em đang thử rời xa anh, anh sẽ kéo em lại bằng mọi cách.

Vài ngày sau, Soobin đổi chiến thuật. Anh bắt đầu chủ động hơn. Những cái chạm "vô tình" nhiều hơn: giữ tay Yeonjun lâu hơn bình thường, cúi sát tai cậu thì thầm khi luyện tập, để giọng trầm và hơi thở của mình lướt nhẹ qua cổ Yeonjun.
Yeonjun thoáng giật mình mỗi lần như thế, nhưng không còn đỏ mặt, không còn lí nhí phản ứng như trước. Cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Soobin ra, hoặc bước lùi một chút, nói bằng giọng rất bình thản:
"Soobin, đừng làm vậy nữa."
Soobin đứng sững. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như bản thân đang dần đánh mất thứ gì đó không thể lấy lại được. Không còn là tiếng gọi "Soobinie hay binnie à" quen thuộc nữa, thay vào đó là ngôn từ đầy xa cách.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm cùng xem phim trong phòng khách. Soobin cố tình ngồi sát bên Yeonjun, kéo một chiếc chăn chung. Nhưng Yeonjun đứng dậy lấy nước và sau đó lại ngồi xuống cạnh Huening Kai.
Một điều gì đó trong lồng ngực Soobin như vỡ ra. Cả bộ phim trôi qua trong mơ hồ. Anh không cười, không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Yeonjun – người giờ đây có vẻ thoải mái hơn khi không có anh bên cạnh.
Đêm muộn. Soobin nằm trằn trọc trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống những tờ giấy tập nhăn nhúm. Anh cắn răng, thì thầm một mình:
"Anh không còn là của em nữa, phải không Yeonjun?"

Có lẽ anh thấy khó chịu bởi chính những trò skinship bông đùa của cậu, nhưng Soobin là một người cố chấp, chẳng bao giờ thấy mình sai mà luôn thấy cách "theo đuổi anh" của mình là hoàn toàn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com