35: Yêu không buông, đau không dứt.
3 tháng sau:
Huening Kai thế nào rồi? Vẫn sống khỏe chứ? Liệu cậu đã ổn chưa? Cảm xúc của cậu đã thay đổi chưa? Còn nhớ còn yêu hay không? Hàng vạn câu hỏi đặt cho cậu đến nổi cậu không thể trả lời hết. Nhưng đó là do cậu tự hỏi bản thân của mình, liệu rằng còn nhung nhớ đến người cũ hay không?
Huening Kai dạo này đã gầy đi khá nhiều rồi. Huening bỏ bữa thường xuyên, thức khuya cũng nhiều, cậu chỉ toàn lướt mạng xã hội, chăm chú vào chúng cả ngày. Mà lại tắt chế độ online để không ai làm phiền cậu được. Kể cả Yeonjun, Beomgyu hay Taehyun cũng không thể nhắn tin liên lạc cho cậu dù biết cậu đang ở đâu.
Bọn họ giấu diếm Soobin về tung tích của cậu suốt 3 tháng nay bọn họ cũng áy náy và đau lòng lắm, nhưng mà vì chỉ muốn trừng trị tên Soobin nên chịu. Có phần còn muốn Soobin hãy buông bỏ mối quan hệ này đi cho chả ai mệt mỏi. Vậy thì tốt hơn rồi.
Huening ngồi trên xích đu, đung đưa qua lại. Lúc này cậu không rảnh để bấm điện thoại, chỉ ngồi đấy hóng mát cho thoải mái và giải tỏa áp lực thôi. Tưởng gì chứ cũng là thói quen của Kai luôn rồi, chiều chiều lại ra trước nhà chơi với gió thôi. Nhưng vì những khoảng thời gian như này khiến cho Huening Kai càng không thể quên chuyện cũ. Mỗi lần cô đơn như thế chỉ nhớ đến bóng hình mảnh khảnh cao ráo kia thôi...
...
Đôi mắt Huening đỏ ửng, phút chốc mím môi mà rưng rưng. Cậu khóc nhiều rồi, mắt có khô cũng không thể kiềm vì nỗi nhung nhớ đó, nhớ về bóng hình người cũ, cái tên mát mát tẻn tẻn trêu người thì được người trêu thỉ cọc lên, tên ấy dù vô tâm nhưng luôn dành sự yêu chiều quan tâm nhất cho Huening Kai, người thương của anh. Này là anh công nhận cả rồi.
Chỉ do anh không còn cơ hội để chứng minh cho cả thế giới biết, không có quyền để nói là mình yêu Huening hay là Huening yêu mình nữa!
Hai người chia tay lâu rồi.
" Anh làm cái gì mà khóc mãi vậy? "
" Làm thế thì móc mắt đi cho rồi, có một đôi mắt đẹp như thế sao không biết trân trọng? Toàn rơi lệ với những tên khốn kiếp mà thôi " Bahi vô tình ra ngoài, rồi lại gặp Huening ngồi đó thút thít cô đơn thế kia. Em thở dài bực tức, chắc hẳn Huening Kai đang nhớ về người cũ ấy mà.
Biết là Kai không hối hận với lời chia tay đâu, vì Kai bị tổn thương quá nặng đi. Nhưng mà không thể nào phủ nhận là cậu yêu tên tồi Choi Soobin đó rất rất nhiều. Một khi thất vọng đến mức tột cùng thì người quan trọng nhất cũng sẽ là người dưng. Một chữ bạn cũng không.
" Anh nghe em nói không? Mau nín khóc đi trong anh khó coi quá "
...
" Bahi à... Trong ảnh thảm hại lắm đúng không? Ha, đứa đòi chia tay trước mà lại nhớ người cũ... Lụy đến điên người "
...
Ngày đó anh van xin Huening, nhưng Huening đã nhẫn tâm rời đi không nhìn anh nữa. Huening biết Soobin yêu mình mà, nhưng Huening không chấp nhận vụ việc ngày hôm ấy. Cậu chết lặng dưới mưa lúc nhìn thấy anh ta và cô ấy như một cặp đôi dưới mưa.
Còn mình? Phút chốc sự ưu tiên lại hóa thành sự dư thừa mà nhường đường cho người khác. Nào, không công bằng rồi đấy.
" Vâng, anh thảm lắm. Lẽ ra anh phải quên đi tên đó cho rồi, cắt đứt liên lạc, bỏ trốn tới đây, lại còn nói lời chia tay thì còn sợ gì? Còn nhung nhớ gì thể loại đó, đúng là điên thật mà "
" Thể loại là gì?? Ý em là sao hả? "
" Giờ này còn bênh được thì em không phục anh là anh trai em đâu đó! Yêu quá hóa điên à Hueningie? "
" Bahi! Em thì biết cái gì!! Em thì biết gì về tình yêu của anh... Dù nó có thảm hại, tàn tạ thế nào thì đó cũng từng là một niềm hạnh phúc với anh! Anh không quên! Anh không muốn quên "
...
" Để giờ anh ngồi đây khóc lóc suốt 3 tháng trời? Có thấy mình kì lạ? "
" Không biết Choi Soobin có đau khổ như này không hay là đang cùng Hwarin làm lại tình yêu, hẳn là hạnh phúc trên sự đau khổ, lụy tình của anh đó. Anh nên từ bỏ đi, Choi và Huening, không bao giờ đi chung được, nói thẳng là không hợp nhau "
" Từ khi nào bố mẹ tiêm nhiễm cho em sự ganh ghét với nhà Soobin vậy hả? "
" Em không có! Đơn giản vì em ghét Choi Soobin! Em ghét làm anh khóc, ghét làm anh đau, ghét làm anh tuyệt vọng. Nhưng Soobin là tên làm anh như này, còn lí gì mà em không ghét hả? "
...
" Em thương anh, em ghét ai làm tổn thương anh. Nếu anh có đi lại bước đường cũ thảm hại này, thì em sẽ chúc mừng anh, nhưng đời đời suốt kiếp em không thèm nhìn anh hạnh phúc cùng tên đấy lấy một cái! " Bahi tức giận bỏ đi, mắng Huening một trận lại không làm cậu tỉnh ngộ ra đâu... Kai lại còn khóc nhiều thêm nữa, cảm giác của cậu lúc này không biết nên diễn tả thế nào, không biết nên làm sao. Kể cả cậu còn không biết mình muốn gì mà.
" Vào nhà thay đồ đi, Lea unie đến quán trước rồi. Chúng ta đi ăn cho anh đỡ buồn " Giọng nói nhỏ nhẹ của Bahi nói vọng ra chỗ anh, Huening giật thói, nhưng cô em gái nhỏ đã làm anh mềm lòng hơn. Tất cả những gì Bahi nói cũng chỉ giúp anh tỉnh, chỉ vì lo cho anh và cô thương anh vô đối nữa. Tuy em ấy bướng nhưng vì cô coi trọng, yêu thương gia đình thôi.
" Ừm "
Mình sẽ phát điên lên mất...
Tại sao 3 tháng rồi, chính mình là tên cắt đứt liên lạc, cắt đứt luôn tình cảm với anh ta mà mình lại nhớ anh ta đến vậy... Muốn phát điên!
Soobin à, anh sống tốt chứ?
Huening ngậm ngùi cố phá vỡ đi nước mắt của mình. Cậu không dám để bản thân khóc thêm, đủ rồi đau mắt lắm. Nhiều lúc Huening còn tự dưng khóc mà chính cậu còn không biết gì, vì sao cậu khóc nữa mà. Huening vui buồn thất thường nữa, lại còn ít nói và không nói gì với thành viên trong gia đình.
Thường thường nếu Hyuke về nhà chơi cậu sẽ quấy banh cái nhà lên trong loạn lạc lắm. Vậy 3 tháng rồi nhà vẫn cứ yên bình thôi, nó buồn một cách nhàm chán.
...
...
" Anh khóc nữa à? "
" Gì? Anh có buồn nữa đâu mà khóc hả? "
" Nào, đừng cau có với em thế chứ "
" Ừ anh biết rồi, nhưng mà anh còn chưa biết sao anh khóc nữa! "
" Có nên... Đi khám thử không? "
" Được đấy, tí về ăn rồi đi "
" Vâng "
Sao nay ổng nghe lời ngang vậy... Thường thì sợ đến bệnh viện, nay thì lại chịu đi liền đã vậy còn cười mỉm vui vẻ, trong khi mới 2 phút trước vừa cau có với mình nữa mà.
Bahi còn bận suy nghĩ linh tinh thì cái đối phương lại thay đổi.
" Thôi,!!! Anh ghét mùi bệnh viện, đéo đi đâu, em tự đi đi "
" Em đã bị gì đâu mà đi chứ? "
" Vậy sao em kêu anh đi ta? "
" Anh đãng trí hả? Nãy anh khóc đó "
" Ủa anh đã khóc sao? "
...
" Mấy tháng nay bị sao vậy hả? Anh cứ hay quên, anh lại khóc thường xuyên đôi lúc không biết mình khóc, kể cả không có lí do. Tâm trạng cảm xúc thì thất thường nữa, lúc thì cười lúc thì tức lúc thì khóc!! "
...
" Thật sự anh không ổn, anh nên đến bệnh viện khám đi em bảo thật "
" Không!!! "
" Em lì quá đó... Ức, anh ghét mùi bệnh viện mà... "
" Ủa... Vâng... " Rồi mắc cái đếch gì ổng rưng rưng ngang vậy chứ!!
____________________________________
" Nó vẫn ổn chứ ạ? "
...
" À vâng vâng, em biết rồi. 3 người và 2 bác giữ gìn sức khỏe nha "
*tic tic tic
" ÁHHHHHHHHH " Yeonjun bức tức quăng điện thoại xuống giường, Y gầm lên như đang bị kích động. Y thật sự đã nghe tin động trời gì đó mới hét lên vậy, cũng đâu ai biết Y đang nói chuyện điện thoại với ai. Ai nấy giờ còn ngủ nướng nữa mà, mới sáng sớm đã ồn ào vì Yeonjun rồi.
...
" Aisssss, ồn ào quá đó đồ khốn, im mồm đi " Beomgyu ngồi dậy, cái đầu bù xù dựng lên vì mới ngủ dậy, em cọc cằn quát lớn Y làm Y tổn thương, Y tự ái nên Y chửi lại " Tao đá vô họng mày liền! Biết mấy giờ rồi không mà ngủ? Loạn rồi... Loạn hết rồi!! "
" Làm sao? *ngáp, mày bị ung thư giai đoạn cuối à? "
" Mẹ đồ điên! Không phải tao! "
Beom trừng mắt, em tiến tới Yeonjun hỏi anh " Vậy là có người bị ạ? Tên nào mà mày lại la làng lên thế hả? "
" Huening Kai... " Yeonjun thỏ thẻ vào tai của Beomgyu!
" GÌ? HUENING KAI??? " Người hét lên như này không phải là Beomgyu, Gyu còn hú hồn với tên này... Quá chi là thính trong khi Beom còn chưa nghe rõ lời thì thầm của Kai nữa mà... Tự dưng Soobin bật dậy phóng cái ào đến Yeonjun và Beomgyu. " Em ấy bị làm sao hả Yeonjun?! Nói tao nghe "
...
" Áy náy quá, khó nói thiệt chứ "
...
Không phải là Yeonjun không muốn nói gì cho Soobin, Y lại rất muốn báo cho Soobin biết nhưng mà 3 tháng trước khi Kai dọn đồ rời đi, Kai đã dặn dò Y là sẽ liên lạc lén lút với Y, nhưng Y không được tiếc lộ bất kì điều gì về cậu. Cuộc sống hay sức khỏe của cậu ra làm sao Y cũng không được nói ra, đặc biệt là Soobin biết... Cậu sợ Soobin sẽ điên lên mà đi tìm mình nữa mất.
Quả thật mới sáng sớm Soobin điên lên thật...
" Đến nước này mà giấu gì nữa? Mày nói cho nó nghe đi. Kết thúc cái chuyện này rồi, núp mãi mệt lắm "
Taehyun cũng từ từ ngồi dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về hướng 3 người. Bảo Yeonjun nói thật sao Y dám đây, Y lại thất hứa với Hyuka rồi... Nhìn Soobin rối thế này Y cũng không kiềm lòng được. Hyung xin lỗi em...
" Lea Noona, vừa gọi về cho tao "
" Rồi sao? " -Taehyun
" Chị ấy bảo, Huening vẫn sống rất ổn, 3 tháng qua cũng không có gì kì lạ. Mãi đến hôm nay mới là chuyện động trời "
" Mày nói mau đii!!! " -Beomgyu
...
" Mày câm hà? Nói mau! " -Soobin
" Yeonjun! " -Taehyun
...
" Huening Kai bị trầm cảm rồi "
(...)
1 bất ngờ, 1 sửng sốt và 1 tuyệt vọng nhìn Yeonjun. Y đen mặt kể lại cho anh em nghe " Ban đầu chỉ là do Kai bị rối loạn lo âu gì gì đó mà thôi, 2 tháng trước là vậy. Nhưng theo bác sĩ bảo Huening cứ suy nghĩ tiêu cực và thường xuyên nhớ đến một quá khứ buồn, hay là tâm lý đã bị vấn đề trục trặc gì đó từ lúc chuyện buồn xảy ra. Cho nên... Trầm cảm "
...
Mẹ kiếp... Tất cả là tại mày hết!
Soobin nhăn nhó, anh nghiến răng tức giận, tức chính bản thân của mình còn nhiều hơn. " Điều trị cũng lâu mới hết. Nhưng hiện tại tâm lý Huening vốn đã tổn thương sâu lắm rồi. Nếu em ấy được chữa lành, đạt được điều em ấy mong muốn để đổi lấy nụ cười và sự yên lòng của em, việc điều trị sẽ dễ hơn "
Soobin mở to đôi mắt sáng như có thêm kì vọng. Anh biết Kai còn cần anh mà... Mình có thể giúp cậu vượt qua khỏi cơn ác mộng này mà... 3 tháng rồi, Huening sẽ nguôi giận mà tha thứ đúng chứ? Anh tin điều đó...
" Triệu trứng của nó là gì? " -Taehyun
" Cảm xúc thay đổi thất thường, vô tình kích động mà khóc trong khi chả biết gì và không lí do, quên trong vòng 5 phút còn có. Xa cách với những thói quen trước đây, lại còn nhiều lắm "
...
" Soobin này " Beomgyu hít sâu, nhìn xung quanh rồi vẫn chú ý tới Soobin quỳ xìu xuống trên sàn thôi. Anh không dám ngước mặt lên nhìn mọi người gì hết, trong 3 tháng qua anh quên mất đi sự tội lỗi của mình với Hwarin. Việc anh tội lỗi và hối hận nhất trên 18 năm nay, chỉ là vụt mất trái tim của em thôi. Không, trái tim em vẫn ở đó, vẫn lưu bóng hình anh, cố xóa bỏ nhưng không thể cho phép.
Hình như Beomgyu có ý kiến gì đó.
" Soobin ngước mặt lên nhìn anh em đi, tụi tao có đứa nào ghét bỏ mày đâu nhỉ? "
" Vì nó cũng không có lợi cho bọn tao, việc quan trọng là giúp mày. Chỉ có giúp mày thì mày mới có thể cứu Huening mà thôi " -Taehyun
" T-tao đây... "
" Chừa chưa? Bỏ cái thói vô tâm vậy mà còn quên, tởn rồi đúng không hả tên kia? " Yeonjun bóp hai má của anh véo đau rồi còn trách móc anh...
" Oaaa... Chừa!!! 3 tháng đã quá đủ rồi... Chừa rồi mà "
" Mày có biết 3 tháng qua Huening khổ sở thế nào rồi chứ? Trong khi mày cũng khóc vì nó mỗi đêm " Tae đến gần Soobin khoác vai anh, nhóc vò đầu anh như lời an ủi nhưng mà thích bạo lực nên Soobin hơi đau thì phải:).
Anh gật đầu.
" Vậy mà mày vẫn đủ can đảm chịu đựng. Còn Huening là người rời bỏ mày nhưng nó lại rơi vào căn bệnh trầm cảm này "
- " Vậy mày có trách Huening vì sao đã bỏ mày không? " -Beomgyu
" Tao trách tại vì sao tao không thể khiến em ấy hạnh phúc như những gì tao từng và luôn luôn hứa... "
" Trầm cảm khó chữa lắm đó, mày nên cố gắng xin lỗi em ấy thật chân thành. Vì lời xin lỗi và làm lại của chúng mày sẽ khiến căn bệnh của Huening Kai sớm rời đi để Huening Kai tỏa nắng lại cho mày đó " Yeonjun cưòi mỉm, ai nấy cũng nhẹ nhàng dành sự an ủi và động viên đến Soob, họ không ai trách hay chửi anh nữa. 3 tháng qua Soobin tởn rồi.
Nhìn anh tàn, đi học chả nói gì với ai, về thì trốn chui không chịu đi đâu như thằng tử kỉ. Cả ba nghĩ trừng phạt anh tới đây là đủ rồi, đến lúc trả lại thứ mà Soobin vốn có. Nói thế thì đừng tưởng dễ, đừng tưởng Soobin muốn có lại là có. Đó là Huening Kai, không dễ đâu. " Mày tìm Huening nha Soobin? " Beomgyu nói... Thì anh mở to mắt hớn hở gật đầu liên tục.
Bật khóc thì có đó, hai mắt anh ướt đẫm mừng rỡ lên.
" 3 tháng vẫn chưa đủ ta?? Hay mình cho nó cô đơn thêm đi " Taehyun cười nhếch.
" Hức... Đừng làm nữa, t-trả Hueningie lại cho tao đi mà!!!!! "
" Hahaha, Taehyun Beomgyu tụi mày coi nó vỡ òa lun rồi kìa, cái đồ lụy tình cũ "
" Còn đỡ hơn không có để lụy "
...
" Tao đá họng mày đó Beomgyu "
" Đừng trêu... Ức, em ấy đang ở đâu rồi? "
" **** Là nhà bố mẹ của nó, xa lắm. Mất 3 tiếng mới tới đó "
...
" Ủa? "
" Tao đến rước em ấy về mới được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com