Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37: Cho em một danh phận

Hai bạn trẻ nắm tay nhau trên phố đi bộ sau cơn mưa ngột ngạt vừa tạnh. Dù Soobin và Huening Kai đã ướt nhẹp vì dính nước mưa. Nhưng vui vì sau cơn mưa họ tìm được nhau, họ lại bên nhau rồi.

Soobin nắm chặt tay Huening Kai chả buông. Cậu cũng chả sợ vụt mất bàn tay của Soobin đâu, cậu hiện giờ đã ổn hơn về tâm trạng. Nhìn lại việc mình bị trầm cảm thật kinh khủng, cảm xúc cậu vẫn thất thường. Cậu vẫn khóc mọi lúc dù cậu không biết nhưng anh lại biết và nhanh chóng lau đi cho.

" Em lạnh chứ? "

" Nae, có lạnh một tí. Nhưng không sao cả, sắp về nhà rồi mà "

" Anh không hỏi em "

...

Huening thắc mắc nhìn anh.

" Anh hỏi con tim của em " Soobin lại giở trò sến súa mà anh học gần đây, muốn làm điều đó với Hueningie rồi. Chỉ mong cậu quay về với anh thôi, mãi mới có cơ hội. Anh chỉa ngón tay vào ngực trái của Kai, cười tủm tỉm.

" Humm, nó ấm hơn rồi. Công nhận hết mưa nó đã được sưởi ấm anh à "

" Vậy nó không được lạnh nữa nhá? Từ nay và sau này "

...

" Vậy thì xin người nào đó đừng đông đá nó!! Đau lắm đó nha " Huening vui vẻ cười đùa với Soobin, cả hai gần nhau hơn trên phố. Ai nhìn họ ướt mà nhìn thương, cũng có người chú ý vì hai anh chàng này đẹp đôi quá đó. Dù có ướt thì tình cảm cũng không khô can nữa đâu nhé. " Anh biết òi mà!!! Anh hong tồi nữa đâu. Thề thề thề "

" Lêuuu, cái đồ trẻ trâu!! "

Anh hun vào má của cậu bất ngờ, hai bên má cậu bỗng ửng hồng ngại ngùng. Hai cái tên này dám làm vậy ở chỗ đông người, nhất là Soobin không biết ngại hay gì ấy. Huening bỏ đi trước làm anh phải bám theo sau sợ lạc mất cậu. Anh cũng đâu rành đường ở đây, chỗ này xa ktx của anh, kẻo lạc mất thì mệt.

" Anh, mình về ra mắt nha "

" Anh bảo ừ rồi mà, anh không hẹn hay trì hoãn gì nữa đâu "

" Sao anh không sợ hả? "

...

" Anh có sợ " Soobin ngập ngừng...

" Nhưng anh sợ mất em, dù có chuyện gì anh cũng sẽ không biết nổi sợ thành sự thật đau lòng thế đâu. Anh nói đó "

" Hihi, em cùng anh, lần nữa nhé. Ta cùng thuyết phục bố mẹ, rồi hai ông bà sẽ biết Choi Soobin của em chân thành đến cỡ nào "

" Umm, dĩ nhiên rồi-- "

*Kéchhhhhhhh--

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn thấy chiếc xe oto đen dừng trước mặt mình như cố ý chặn đường. Kai nhận ra điều gì nguy hiểm mà run lẩy bẩy, trong khi anh thì chả biết vụ gì xảy ra. Biết rồi thì anh còn sợ hơn cả Huening Kai.

" Sao vậy? "

" B--bố... Bố của em!! Sao ông ta lại có ở đây chứ ta?! "

...

...

" Sao anh run hơn em vậy? Sợ cái mẹ gì chứ hả tên kia!! "

" Cũng-- Ya mà sợ gì chứ "

" Thẳng lưng lên coi súp "

...

Thấy phụ huynh đi tới hai người, anh cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Bố của cậu bước đến, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Kai rồi chỉ cố định ở Choi Soobin.

Anh mạnh dạng nhìn vào mắt của ông, lần đầu tiên Kai được chứng kiến hai người đàn ông quan trọng của mình đối mặt với nhau, cả hai cao ngang ngửa nhau. Chỉ có mỗi Huening là ngước mặt lên nhìn hai người hà.

Hueningie hơi nhục nhưng mà thôi cho qua... Nhỏ bé vậy đi cho được yêu thương hơn.

" Bố mới nghe thấy, tình hình bệnh của con "

" Dạ "

" Căn bệnh vô cùng nặng, vậy mà còn lại một lần nữa giao du với cái thứ tạo ra căn bệnh này của con sao? "

" Bố à không phải đâu, là do con "

" Là do con? Vậy là không lí do, mà con tự trầm cảm. Không lí do mà còn về đây ở mà ngày nào cũng khóc sướt mướt? Toàn là tình yêu nhảm nhí, chấm dứt hết chưa hả? "

...

" Mau đi theo bố về nhà nhanh, đã cấm dứt khoát không yêu đương với loại như này. Nhìn mặt nó đi, sáng sủa thế mà lại ác độc đến thế, bố chưa giết chết nó là may lắm rồi " Ông cầm tay Huening rồi kéo cậu đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Soobin đã nắm tay Kai kéo lại, ánh mắt sắc lạnh kiên định của Soobin nhìn ngược lại ông.

" Bác "

" Làm sao? "

" Bác định đưa Huening đi đâu? "

" Đi về, à không. Đi xa khỏi loại người như cậu, thế là đủ cho con tôi rồi "

" Bác có biết em ấy đang cần con chứ? Nếu thoát khỏi con em ấy mới bị vấn đề lớn, đến lúc ấy thì bác sẽ biết được con quan trọng đến cỡ nào với em ấy "

...

" Ha, tự cao nhỉ? Cậu nghĩ con trai tôi cần cậu? Cậu thì biết cái gì, cậu đang khi dễ tôi ư, Choi Soobin con trai của bà Choi lớn quá rồi nhỉ? "

" Vâng, con cảm ơn. Bác nên bỏ tay Huening ra và để em ấy quay về với con đi "

Huening Kai sửng sốt, cậu trợn mắt với Soobin... Kai như muốn rớt hố, nghĩ xem Soobin thật sự đang muốn nói gì và đang muốn gì đã... Tự nhiên anh lại nói ra mấy lời đó, chả khác gì chọc điên bố của cậu đâu. Rõ ràng anh và cậu sẽ định gặp bố gặp mẹ một cách lễ phép cơ mà?!. Soobin phá hư bột hư đường cả rồi...

Soobin ơi tao muốn trầm cảm với mày tiếp rồi!!!

Sao mà phát ngôn kiểu éo gì ấy nhỉ... Toang thật rồi!!

" Sao tôi phải đưa con trai tôi cho cậu? Cậu nghĩ cậu là ai hả? "

" Là người em ấy yêu, em ấy chọn! "

" Còn tôi? "

" Bác là người em ấy quý trọng nhất "

" Vậy thì cậu thừa biết Kai sẽ quyết định như nào nhỉ? "

" Bác yêu dùm Huening Kai ạ? "

...

" Bác à, con xin lỗi, con rất xin lỗi, lời xin lỗi của con không tí giá trị nào đối với bác nữa. Nhưng con mong bác thật sự hiểu cho con, tất cả thời gian qua là do con sai "

" Vì thế con rất nhớ Huening, con nhận ra là con cần Huening... Con sống thiếu em ấy 3 tháng khiến con sắp chết mất, nên con xin bác... Hãy chấp nhận con "

...

Soobin bỏ tay Huening ra, anh nắm chặt tay hình nắm đấm. Anh gục mặt, nghiến răng chủ yếu đang rất căng thẳng. Huening còn đau thay cho anh, cậu nghĩ anh chừa rồi. Anh không xứng đáng bị từ chối thêm lần nào nữa đâu.

Chuyện tình của Soobin và Hwarin thật sự kết thúc. Bất đầu bằng sự mật ngọt, kết thúc bằng sự hối lỗi nhưng trả cũng đã hết. Giờ Soobin chỉ cần cậu, Soobin nhận ra mình thật sự yêu Huening Kai, dù cậu thân tàn ma dại. Anh vẫn yêu cậu.

Dù mặt dày xin lỗi và nói biết bao nhiêu anh cũng chịu.

" Con tôi khổ vì cậu quá rồi, đến cả nó còn bị trầm cảm. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu được, nó thì dễ mềm lòng với mấy lời như này rồi. Nhưng mà tôi là bố nó, tôi biết cậu sẽ không thể làm con trai tôi hạnh phúc được nữa. Làm ơn đừng giết chết tâm trí của nó nữa "

...

" Buông tha đi Choi Soobin "

" Bố à! Con không hề như vậy mà, bố đừng ép Soobin vào bế tắc chứ? Tất cả là do con chọn. Anh ấy cũng do con chọn mà, bố đừng làm khó chúng con nữa mà bố ơi "

" Sao con lại ngu ngốc đến thế hả Kai? Bị bao lần rồi không thấy mình đáng thương? Không thấy mình thảm hại với tên này sao? Con khi nào mới chịu tỉnh! Soobin có cái thá gì mà con lại trao tất cả cho nó vậy? "

" Soobin không có gì hết... "

...

Soobin nhìn cậu... " Đúng mà, mày chả có cái gì hết Soobin à! " Cậu mếu máo đáp lại anh...

Anh im lặng.

" Mày không có... Nhưng mà... Mày có tao... Tự nhiên-- Tự nhiên mày có tao... Có tao yêu mày... Chỉ cần tao yêu mày thôi, chứ mày chả có cái mẹ gì "

" Mày nói đi... Nói đi cho bố tao hiểu đi! Tao nhịn hết nổi rồi... "

...

Soobin chả có gì, ngoài có cậu. Cậu thì quan trọng hơn cả vàng bạc nói chi.

" Anh đúng là không có gì thật Ning ạ... "

...

" Anh chỉ có em thôi, anh không thể đánh mất em... " Soobin kéo Kai về phía mình khiến tay cậu vụt mất tay bố cậu. Hai đứa nhóc vừa cười khi nãy mà lại ôm nhau khóc lóc bày tỏ khuất mắt với nhau. Thấy Huening ra cớ sự này ông Huening chỉ muốn đánh Soobin mà thôi, vì anh là khởi nguồn của sự việc, cũng do ông mà Kai áp lực như này.

Anh biết anh là khởi nguồn, vậy nên anh hứa anh sẽ là người kết thúc điều này bằng một cái danh phận chính đáng cho người đã vì anh vạn lần, vì anh mà cho anh biết bao nhiêu cơ hội rồi.

" Bác... "

...

" Bác, tin con "

" Tôi làm sao tin được cậu đây? "

" Huening cần con!! "

...

" Em ấy cần một kẻ vô ơn, một kẻ tồi tệ như con "

" Tức điên lên được... " Bố cậu vò đầu bứt tóc, đứng đấy nhìn cái đôi này ôm nhau ông cứ nghĩ ông là phạm nhân, kẻ cố ý chia cắt tình cảm của bọn họ.

Nhưng thật sự ông cũng chỉ muốn con trai ông tốt hơn thôi mà. Ông sợ Kai phải chịu khổ, cũng chỉ thương con trai của mình mà làm thế. Bố thì thương con rồi còn gì nữa, vì vậy ông sẽ chấp nhận Soobin khi Huening thật sự yêu anh và cần anh chứ?

" Choi Soobin, nếu cậu không làm cho Huening hạnh phúc. Dù ở tù tôi cũng phải giết hết cả gia đình cậu "

" Tên này thương con trai lắm đó "

" Bác, bác đồng ý ạ?! Bác ạ? "

...

" Tôi không muốn Huening khóc thôi, lên xe mau "

" Bố... Bố ơi, đừng giận con... Ức, con thật-- "

" Sự yêu Soobin chứ gì? Tôi biết rồi ông tướng. Đảm bảo với bố là con không hối hận đi, vì khi bố mẹ thật sự cho phép hôn lễ xảy ra. Thì con không thể quay đầu được nữa "

Chưa gì đã nghĩ tới hôn lễ?! Có lẽ ông còn nhớ lời hứa của ông và Kai, cậu từng bảo sau này nếu ra mắt người yêu với bố mẹ, bố mẹ sẽ cho hai người cưới vào cuối tháng khi đủ 18 tuổi. Đã đến lúc thực hiện lời hứa gồi, ông còn cau có thế thôi chứ ông hạ giận cả, hết dỗi rồi à nha.

" Con chắc chắn "

" Bố và mẹ mày không có rảnh theo mày quài đâu, trước hết còn 5 tháng. Phải điều trị cho hết bệnh, rồi cưới sinh sau "

" A-- ha, chàng rễ kia. Đã hứa là bên con trai tôi đó, thất hứa thì đừng trách, mau lên xe đi "

" Con cảm ơn bác "

" Không cần, yêu con trai tôi cho tốt là đã gửi lời cảm ơn rồi "

" Tin con, lần cuối và mãi mãi " Anh cười đỏ mặt ôm chặt Huening Kai đưa cậu ngồi vào xe về nhà. Cuối cùng Soobin cũng làm được, cũng kết thúc nỗi dằn vặt này rồi.

Họ kết thúc sau cơn mưa của 3 tháng trước, và mở ra một trang mới vào 3 tháng sau, yêu nhau sâu đậm hơn, chuẩn bị một đám cưới thãnh công mỹ mãng.

...

" Mày khóc tệ quá baby à, phải lớn hơn là mình đỡ phải mệt ời " Soobin ngồi sau ôm Huening thì thầm.

Kai cau mày chửi thầm anh rồi đáp.

" Trong kịch bản của mày có bảo tao khóc lớn đâu, mệt ghê. Tự dưng làm trong cái thế hèn thấy ghét thật chứ!!! Aissss "

" Chịu đi, anh và em hai ta có nhau!! "

" Im đi, yêu không lâu đâu, yêu mày một đời thôi. Kiếp sau tao trốn "

" Một đời đối với anh là chưa đủ rồi, anh sẽ tận dụng mọi thời gian ngắn ngủi nhất để yêu em "

" Cho em một danh phận "

" Là gì? "

" Là chính thất siêu cấp đáng yêu, dễ thương, nóng tinh, chảnh chọe, over thinking, ăn nhiều, xấu tính của anh "

...

Mọi câu chuyện, đều do một kịch bản của một tác giả mà nên hết. Là cái tên mát mát tẻn tẻn kia!

_______________END_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookai#txt