Chương 12
| Soobin |
Con người khi có tình yêu vào thì phải khác và tôi cũng không ngoại lệ. Bọn tôi đã yêu nhau được bảy ngày rồi đấy, một cột mốc đáng để kỷ niệm. Một tuần qua đối với tôi như một giấc mộng cõi thần tiên, chúng tôi không chỉ cùng nhau chơi bóng mà còn cùng nhau đi xem phim, mua sắm rồi hẹn hò giống bao cặp đôi khác. Cứ mỗi bảy giờ tối, tôi và Kai lại gặp nhau ở sân bóng, tuần thi này tôi không cần phải đến trường, thời gian vài giờ ban ngày trôi qua như hàng thế kỷ, tôi nghĩ mình đã hiểu được cảm giác của Yeonjun-hyung rồi ...
Người yêu tôi muốn giữ bí mật chuyện hai đứa, tôi đồng ý nghe theo em ấy hết, Yeonjun-hyung hay Beomgyu cũng chưa đến lúc cần phải biết chuyện này. Từ những thái độ mà tôi nhận được, chuyện công khai bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Soobin-hyung!" Ôi cái giọng nói ngọt ngào này, giữa khoảng không gian tĩnh lặng, tôi cặm cụi ngồi lau quả bóng rổ, bên cạnh là một thùng nhựa ướp lạnh tôi mang theo. Ngước lên nheo mắt nhìn, tôi cười một cách đáng yêu đáp lại tiếng em gọi.
"Yeonjun-hyung, Beomgyu?!?" Mẹ kiếp, tôi hoảng hồn, mém tí nữa là hớ mồm rồi, cái nheo mắt đáng yêu trong chốc lát mở căng ra hết cỡ, bất ngờ. Tại sao hai người kia lại xuất hiện ở đây, vậy giọng nói vừa rồi gọi tôi là ai?
"Sao mày lại ở đây?" Yeonjun cau mày nhìn tôi, trên trán anh ấy hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, tôi giả ngơ cúi đầu lau bóng tiếp, tay phải với đến bật điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn nào không.
"Thì anh nhắn rủ em mà." Tôi giơ cái điện thoại về phía anh ta, hên ghê, không nhanh trí kiểm tra thì chỉ có chết. Tin nhắn anh ta chỉ vừa gửi đi 12' trước, thời gian mà tôi chỉ có bật tốc biến mới có thể từ nhà đến đây.
"Biết là vậy nhưng sao đến nhanh thế? Anh gửi tin nhắn cho mày là lúc đến đón Beomgyu, nhà mày sang đây cũng phải hơn 20 phút chứ?" Sao mà hôm nay bắt bẻ thế không biết, vừa thi xong không lo nghỉ ngơi đi tự dưng lại chạy đi chơi bóng rổ làm gì. Beomgyu đứng bên cạnh chỉ nhìn nhưng không nói, điện thoại nó reo lên rồi đi ra một góc trả lời, tôi với Yeonjun vẫn đang trong bầu không khí khó xử.
"Đang thay đồ định đi gym thì thấy anh rủ nên em chạy sang đây luôn, bóng ... bóng em để sẵn trong cốp xe với cả cái thùng ướp đá này nữa." Lúng túng, luống cuống, nói vấp, lần nào tôi nói dối cũng hiện rõ lên mồn một như vậy. Chỉ mong là anh ta đừng nghi ngờ, đây là cái cớ hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này rồi đó.
"Ô, đến đầy đủ hết rồi à?" Đây rồi, giọng Kai của tôi, chắc chắn luôn, vị cứu tinh của cuộc đời tội lỗi, ánh sáng thiên đường len lói chốn địa ngục. Tình yêu không trọn vẹn của đời tôi, người không cho tôi số điện thoại nhưng tôi không có can đảm để dỗi hờn.
"Ờ, vừa mới đến được 5 phút. Mày đi không báo với Bahiyyih à? Ẻm mới gọi hỏi cung anh đấy." Vậy là Kai đã biết trước hai người kia sẽ đến, nhưng chẳng có số điện thoại để báo trước cho tôi, hay trách tại tôi không kiểm tra điện thoại đây chứ.
Mắt tôi hướng đến nhìn Kai như một thói quen, người yêu tôi cau mày rồi đảo mắt nhẹ sang phía Beomgyu, chắc là ra hiệu cho tôi. Nhưng mà kệ đi, có ai mà không biết tôi mê em ấy như điếu đổ đâu chứ, hẹn hò nhau cũng lâu rồi mà còn ngại ngùng cái gì nữa. Huening Kai, người yêu tôi ấy, em hay ngượng lắm, lần đầu hôn nhau em còn run như cầy sấy nữa cơ, đó là chuyện đêm kỷ niệm ba ngày yêu nhau của bọn tôi...
"Kai?" Một suất chiếu đêm, trong rạp phim có không quá 10 người, hai người bọn tôi chọn ngồi hàng ghế F, một vị trí đẹp. Đa phần mọi người đều chọn ngồi cách xa nhau, lí do là gì thì tôi cũng không biết, đến tên bộ phim tôi còn không nhớ, diễn viên đen đỏ thế nào cũng không hay, vì tôi bận đắm chìm trong nhan sắc của thiên thần ngồi cạnh rồi.
"Nhìn gì đấy?" Không để ý đến tôi, không thèm nhìn lấy một cái, mắt em vẫn dán chặt vào màn hình, tay thì không ngừng bỏ bắp rang vào miệng. Ôi bờ môi ấy, tôi vô thức nuốt ực một cái đầy thèm thuồng, trông đỏ như thế không biết có ngọt không nhỉ, trước giờ tôi vẫn nghĩ đấy là quả Cherry cơ.
"Cho anh thơm một cái nha?"
"Ừm." Ý ý ý, có người đang đưa mặt lại gần nè, eo uôi dễ dãi thế. Mỡ dâng miệng mèo thì ngại gì không đớp, tôi nhích tới chụt một cái rõ to. Người yêu liếc nhẹ tôi một cái rồi chỉnh lại vị trí, tiếp tục xem phim.
"Kai?"
"Hửm?"
"Cho anh hôn một cái nha?" Liêm sỉ gì tầm này, được voi rồi thì phải đòi luôn hai bà trưng, chứ không thì ai cưỡi voi bây giờ.
"Tiến triển hơi nhanh quá rồi đấy."
"Đi màaaaaaa, người yêu ơiiiiiiii. Nha nha nha, người yêu của Soobinnnnn~" Ehèm, cái này không phải là tôi đang làm nũng đâu, chỉ là chà mặt bản thân vào cánh tay của người bên cạnh thôi. Không phải làm nũng đâu đó.
"Hyung, anh im lặng đ–" Làm người là phải biết nắm bắt thời cơ, Kai vừa quay sang thì tôi cũng vừa nhanh đặt môi mình vào đúng vị trí cần đặt. Tôi hơi nghiêng đầu sang trái, dùng một tay đỡ lấy cổ Kai, tôi ngấu nghiến môi em như ăn một cây kẹo mút mình yêu thích, từng hơi thở, từng nhịp đập tôi đều cảm nhận được hết. Tai em ấy nóng bừng, mắt nhắm nghiền lại, tay run run đầy lo lắng, phải chăng đây là nụ hôn đầu của em?
Người yêu tôi đáng yêu chết mất, phải làm sao bây giờ.
"Nay em không có hứng chơi, đi nhậu không?" Sao thế, Kai có chuyện gì buồn hả, vừa mới đến thôi mà.
"Đi thì đi, thi xong rồi thì sợ gì?" Beomgyu xách cái túi lên, tư thế sẵn sàng luôn rồi.
Hai cái nóc mà muốn thì có trời bảo kê hai cái cột nhà bọn tôi cũng chẳng dám cãi, bốn đứa lội bộ ra bãi đỗ xe, gần đó có một quán nhậu cũng không tồi, khách lui tới hết chín phần là sinh viên. Thấy Kai và Beomgyu tới, anh chủ quán niềm nở ra mặt, cứ như là khách quen lâu ngày không đến ấy. Chẳng cần menu hay order gì phức tạp, một câu "Như cũ ạ." Là giải quyết hết thảy rồi, nhưng cái gã chủ quán vẫn cứ ngồi quàng vai bá cổ em người yêu tôi kìa, khó chịu thật.
"Hoseok-hyung, để em ngồi với bạn chút đi ạ."
"Kai ơi, Beomgyu nó đuổi anh đi kìa." Gã đó xoay qua mách như con mách mẹ, gì vậy chứ?
"Hoseok-hyung, bọn em vừa mới thi xong mà, cho thoải mái chút đi. Lần sau em dẫn Ranyoung với Bahi sang thăm anh sau nhé, được không?"
"Nhớ nha Kai, lần sau nhớ đến cả nhóm đó. Vắng mấy đứa thì cũng ít người đến hẳn, lâu lâu vẫn có người đến hỏi thăm mấy đứa đó." Ây chà... Tình địch luôn ở quanh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com