Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@

_

lại một ngày mới đến.

"ngày tốt lành nhé!"

ninh khải khẽ thì thầm với bản thân khi đang dắt chiếc xe đạp ra ngoài cửa nhà, sau đấy đạp chân chống, quay lại cửa nhà mà chào bố mẹ và em gái một cái thật to rồi đóng cửa như một thói quen. em đạp chân chống rồi quay đầu xe, dắt ra gần lòng đường, mắt đảo trước sau liên hồi. khi đảm bảo là chưa có chiếc xe máy hay xe ô tô nào đi qua em mới yên tâm mà ngồi lên xe, đạp đến trường.

"dạ, cháu chào bác!"

"à, ờ. ninh khải đi học đấy hả cháu? học vui vẻ nhé!"

"vâng, cháu cảm ơn bác."

mọi người cũng không còn lạ gì cái cảnh cứ mỗi sáng sớm sẽ có một chú bé đi học ngang qua, lễ phép chào mọi người rồi mới đạp tiếp. cũng chính vì vậy mà trong cái xóm này, ninh khải luôn được các bậc phụ huynh tung hô là 'con nhà người ta', lễ phép hiền lành ngoan ngoãn học giỏi, không những vậy còn rất đẹp trai nữa. vậy nên cũng không quá khó hiểu khi các bạn nữ nhà xung quanh mỗi khi nghe bố mẹ sai sang nhà họ hưu mượn đồ hay làm gì đều vui vẻ đi ngay.

ai nấy đều khen gia đình hưu thật tốt phúc, có cô con gái đầu đang đi du học tít tận bên anh, thêm cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang và cô con út xinh đẹp nết na làm bố mẹ ninh khải nở mày nở mặt vô cùng.

chà, thích nhất bố mẹ hưu rồi nhé!

_

đạp xe qua từng con ngõ nhỏ, hưu ninh khải vui vẻ mà cất tiếng ngân nga. đôi mắt nhìn chăm chăm vào cảnh vật quen thuộc ngay trước mắt.

này là chậu hồng ở trước nhà bác lê hàng xóm. khải cứ nhớ mãi là nhà của bác có hai cậu con trai lớn suốt ngày chành chọe nhau, được mỗi cái đẹp mã chứ tính nết trẻ trâu gần chết. nếu nhớ không nhầm thì hai anh em này là nhà họ thôi, thôi gì nhỉ? thôi...nhiên thuân và thôi phạm...khuê thì phải (?)

trước kia em cũng từng gặp hai bọn họ một lần, nhưng trong hoàn cảnh không được hay cho lắm. em còn nhớ, sáng sớm hôm ấy, lúc em mới mắt nhắm mắt mở lừ đừ ra chỗ khu bán đồ ăn sáng thì thấy hai anh em nhà thôi đang tranh nhau miếng dưa chuột muối cuối cùng trong xe bánh mì pate của cô oanh cuối ngõ, mặc cho cô ấy hết sức can ngăn. rồi cô ấy mới đưa ra hai phương án. một là nhiên thuân làm anh thì phải nhường em, hai là bẻ đôi miếng dưa. thế nhưng bọn họ đâu có chịu đâu, cứ đòi ăn cả cơ. cuối cùng thì chẳng ai chịu ai, ông anh thì hung hăng vơ đại lấy gói xôi cúc mười nghìn ở hàng cô mai nhai ngấu nghiến, còn thằng em thì lùng đùng đi vào quán bún chả của bà nụ mà gọi hẳn hai suất bún thật to, mà có ăn hết quái.

và miếng dưa chuột đó lại vào bụng của ninh khải.

bảo rồi, hậu quả của chiến tranh chưa bao giờ là tốt đẹp.

đi một đoạn nữa, căn nhà được sơn màu vàng chanh tươi mát được bao phủ bởi giàn hoa giấy đủ màu hiện trước mắt em.

a! này là nhà của cậu khương học bá trường em đây mà!

nói quen biết thì cũng không hẳn, nhưng ninh khải cũng từng chạm mặt cậu ta vài lần.

chỉ là thoáng lướt qua, nhưng cậu bạn này đã để lại trong ninh khải không ít ấn tượng. dáng người hơi gầy, nhưng lại rắn chắc và khỏe mạnh, sống mũi cao cùng đôi mắt to hút hồn.

nhưng cái lạ là cậu bạn này rất thích trêu chọc, bắt nạt anh khuê nhà bác lê chứ lị.

mà ám ảnh nhất với ninh khải hồi hè. là tiếng cười hi hi ha ha của cậu bạn họ khương và tiếng hét tức giận của anh chàng phạm khuê vào mỗi buổi trưa. ra là họ khương rủ họ thôi đi chơi, mà cứ trêu người ta hoài, nên người ta mới tức, người ta mới dỗi, người ta mới ứ chơi nữa, thành ra phải chạy ngược chạy xuôi đi dỗ.

đáng đời lắm.

úi, mới đạp xe có tí đã ra đường cái rồi. ninh khải phải tập trung đạp xe thôi.

tính ra trong cả cái phố này, không có ai là em không biết. nếu không biết tên thì cũng quen mặt.

tất nhiên rồi, em là 'idol' của giới phụ huynh phố này cơ mà!

đắm chìm vào khung cảnh đường xá thường nhật, ninh khải vui vẻ mà ngân nga vài câu hát vô nghĩa.

này là sạp sách báo nhà bác thư.

này là tiệm sửa khóa áo của cô kim.

này là tiệm giặt của cô thảo.

thật sự thì mỗi khi đi lướt qua đây, em luôn có gắng đi thật chậm, để có thể tận hưởng hương xả vải dịu nhẹ tỏa ra từ bên trong tiệm giặt lâu hơn một chút. mùi hỗn tạp của các loại xả vải không quá nồng, trái lại rất thơm, thơm một cách nhẹ nhàng, tinh tế.

đạp một đoạn nữa là tiệm bánh ngọt của bác hương. lúc nào nơi đây cũng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến khó cưỡng. hương vani béo ngậy, mùi bánh bông lan thơm ngất ngây, những chiếc bánh gato đẹp đẽ được trang trí bởi các loại hoa quả tự nhiên đủ màu sắc như dâu đỏ tươi, cherry mọng nước hay miếng kiwi đã được cắt tạo hình đẹp đẽ.

mmmhh, lát nữa phải ghé qua đây mua vài thanh churos mới được. nhìn mấy thanh churos vàng ươm đã được chiên sẵn trong tủ kính mà miệng ninh khải túa nước miếng không thôi.

à, với cả ghé qua thăm anh crush một tí nứa...

ớ, nhắc đến anh crush, ảnh đang đi ở trước em luôn kìa!

như gắn tên lửa ở bánh xe sau, ninh khải phóng vèo đến chỗ anh crush.

"chào buổi sáng anh tú bân, anh đi bộ đi học hả?"

"không thấy à còn hỏi?"

tú bân nói, mặt liếc ninh khải một cái rồi tiếp tục bước đi, không hề quan tâm tới đôi môi đang bĩu nhẹ của ninh khải.

nhưng không sao, vì tú bân là crush của em nên em bỏ qua.

"không chê em nghèo thì lên xe em đèo~"

em hát vu vơ, miệng nở một nụ cười thật xinh như không hề nhớ chuyện khi nãy.

"dạ thôi, tao không dám. mày có thể đi trước được rồi. nếu tao mà ngồi sau xe mày, có không ngã trầy xước chân tay thì cũng đâm vào cột điện mà thương sọ não. thôi, tao không dám."

"này, anh nói thế là đang xem thường em đấy hả?"

"chính xác là như vậy!"

"..."

lần đầu tiên trên đời hưu ninh khải bị phũ đến quá đáng như thế luôn.

"vậy thôi, em đi trước."

đã thế thì ông đây cũng không gạ gì nữa hết. dỗi!

đang chuẩn bị đạp đi tiếp thì từ đằng sau, có một lực không hề nhẹ túm yên xe sau của em lại. ngay sau đấy, ninh khải cảm nhận được, có một người vừa ngồi lên yên sau, rồi giọng nam cất lên trầm trầm.

"đổi ý rồi, mau đưa tao đến trường."

bộ lúc thôi tú bân cũng mất liêm sỉ vậy hả?

mà thôi kệ đi, được chở crush đến trường là vui lắm rồi.

nhưng, có lẽ thôi tú bân đã quên, hưu ninh khải này không phải là người dễ dãi.

"anh xuống đi, em còn phải chở bạn nữa."

"đâu, bạn nào?"

đôi mày thanh tú của tú bân nhíu hết lại, giọng trầm xuống hẳn.

từ đời nào mà có kẻ dám cướp chỗ của tú bân thế? rõ ràng là trước giờ nhóc cánh cụt này không hề có đứa bạn nào thân thiết đến mức có thể đi học cùng nhau cơ mà? định chờ lúc tú bân lơ đễnh mà tính lẻn vào hốt ninh khải đi hay gì? 

không được! không được!! vậy thì tú bân phải điều tra rõ vụ này mới được!!

"bạn...bạn...." - ninh khải ấp úng.

giờ thì hay rồi đây, bị crush cạch mặt vì tội nói dối chắc luôn.

"chỉ là bịa ra nên không biết nói thế nào chứ gì. chở tao đến trường rồi tao tha."

gì sao hôm nay crush yang lake quá vậy ;(

"không, anh đi xuống đi! để em còn đi học. sắp muộn giờ rồi."

ninh khải nhăn mặt, nói.

"ngoan, chở tao đến trường rồi lát nữa qua nhà tao. tao làm bánh tart trứng cho. coi như là trả công."

tú bân đáp, giọng ôn tồn.

"...nhớ nhá!"

"ừ, nhớ." - anh đáp, giọng cười cười.

cuối cùng thì cũng chỉ là một đứa con nít háu ăn!

"rồi, anh lên xe đi em đèo."

"tao ngồi nãy giờ rồi."

"ờ ha, vậy mình đi nhớ. anh bám chắc vào đấy!"

"biết rồi!"

chiếc xe lại tiếp tục hành trình tới trường.

"ê, sao mày đạp chậm quá vậy!"

tú bân hỏi, lòng nôn nao. còn 15 phút nữa là vào học rồi, mà mới đi được có 1 phần 3 đường. không lo mới lạ.

"tại...tại đường, xa quá thôi!!"

ninh khải đáp, giọng cực nhọc.

rốt cuộc thôi tú bân là người hay là đá mà sao nặng quá vậy nè! nhìn gầy thế mà sao lúc chở lại nặng quá!

"dừng lại."

"không, không được! nếu dừng lại thì em và anh sẽ bị muộn học mất!"

"tao bảo mày dừng lại cơ mà!"

anh gắt lên. ninh khải cũng biết mà dừng xe lại.

"xuống xe!"

em dù không muốn, nhưng vẫn phụng phịu xuống yên xe.

rồi ngay lập tức, tú bân tháo cặp sách, để vào giỏ trước, sau đấy thì ngồi lên yên xe trước rất tự nhiên.

"còn không thấy sao sắp muộn học hay sao mà không chịu leo lên?" - anh nheo mày.

nhưng công nhận hôm nay ninh khải ngoan ghê ha, nói gì làm nấy. nói leo lên yên sau là làm luôn.

vòng tay ra đằng sau, tú bân cầm tay em lên, đặt vào eo mình. trước khi rời đi còn lưu luyến mà vỗ tay em vài cái. sau đấy mới bắt đầu đạp xe.

chiếc xe đạp lại tiếp tục lăn bánh. nhưng tốc độ lần này có nhanh hơn lần trước rõ rệt.

"sau này nếu không làm được thì đừng cố. cứ nói tao, không phải ngại."

đấy, crush của em tuy hơi phũ tí nhưng đảm bảo quan tâm người khác không ai bằng luôn!

"...vâng, cảm ơn anh." - ninh khải đáp, giọng hơi ngượng ngùng.

xe vẫn lăn bánh tới trường, nhưng chẳng ai nói gì nữa

"mày yên tâm, bánh tart trứng của mày vẫn sẽ có sau khi học xong hôm nay." - tú bân như có thể đọc được suy nghĩ của em, đoán trúng phóc những gì em đang nghĩ.

"anh nói thật á?" - mắt ninh khải trở nên sáng rực.

"ừ." - như đoán trước được biểu cảm của em, tú bân khẽ cười mỉm.

đồ ngốc nghếch dễ dụ hưu ninh khải.

_

thôi tú bân đang được một em bé lớp 10 crush.

em bé này rất đáng yêu.

chỉ biết bám anh tú bân miết thôi.

em bé cũng ngốc lắm.

lúc nào cũng bị anh bắt nạt.

nhưng bé vẫn cứ bám anh cho bằng được.

tài thật

nhưng bé nào có biết.

ở đây vẫn luôn có một thôi tú bân rất u mê bé, chỉ là không thể hiện ra thôi!

_

☆ vì một số lí do nên tôi quyết định sẽ đi tách từng oneshot ra. có gì bất tiện thì xin thứ lỗi.

tracy.
20210124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com