19: Mối quan hệ liệu có vượt mức?
Hai người đã đến trường của Huening, kết quả cả sân trường và trước cổng trường vắng tanh không một bóng người, anh chuyển qua lo lắng cầm điện thoại nhắn tin cho cậu... Anh nhận ra cậu cũng không nhắn gọi anh, thì điện thoại bị tịch thu cơ mà, cần anh vào lấy mà anh lại quên đấy. Cũng không phải do anh muốn đâu!!
" Về nhà đi, Huening có khi về rồi "
" Nó không ham chơi mà đi đâu đâu "
" Nhưng em ấy đã off từ 2 tiếng trước rồi... Em nhắn tin lại không trả lời "
" Lo lo cái mẹ gì, tao nó cũng có rep đâu? Thì về nhà mà kiếm, nó đang ở nhà "
" Sao mà không lo được chứ... "
" Đừng để tâm, rồi mày sẽ không cần quan tâm nữa đâu "
Cái tôi mày cao kinh khủng Soobin à.
" Ý anh là sao?! "
" Từ từ rồi biết, lên xe tao lái về cho lẹ "
" Em lái thế là bảo vệ tính mạng của em và anh rồi đó!! Anh chưa có bằng lái đừng có mà liều... Công an hốt là thôi nhé đó "
" Mày khinh anh? Anh chạy nhanh chứ đéo bao giờ ẩu. Công an bắt thì tao đục luôn công an bây giờ ấy "
" Nói thì hay lắm... "
" Mày móc cái gì ra vậy? "
" Tiền để đóng phạt chứ gì, em bảo thật hai anh em nhà anh y chan nhau. Đòi là đòi cho tới chết, em lại không nỡ từ chối nữa "
" Úi dồi, anh biết anh dễ thương mà "
" Ừ, Huening dễ thương mà "
:)
Về tới nhà, Soobin kéo Yeonjun xông thẳng vào nhà trong khi đó là nhà của y... Y bị kéo đi mà cứ khó hiểu, Soobin nó lo lắng dữ vậy á hả. Nó có lo là Huening giận nó không? Có đó.
* Đùng
" Á đù, giờ tao mới biết nhà tao không khóa cửa luôn " Thấy Soobin đẩy cái đùng, y mới bất ngờ nhận ra an ninh nhà mình hơi nguy hiểm một tí... Hehe, mà không lẽ có trộm, cứ yên tâm nhà bự vậy thôi chứ đéo có cái gì hết... Vàng bạc châu báu gì Yeonjun hốt theo hết không còn cơ hội cho trộm lấy đâu.
" Anh giờ này còn lo được cái cửa hả??? Anh vào coi Huening sao đi chứ "
" *ngáp, Oaaaa từ từ mạy, chắc gì nó có ở nhà? Không chừng người ta bắt cóc nó rồi bán nội tạng qua Trung Quốc rồi "
Yeonjun bước vào nhà với thái độ thản nhiên, y ngáp dài vừa nói... Mà càng nói càng làm đối phương càng lo và cảm thấy tội lỗi.
" Mẹ nó nãy vừa bảo ẻm về nhà vậy giờ lật mặt ngang vậy?! "
" Sao tao biết, con người sống nay chết mai "
" Tôi giết anh chết bây giờ! Đừng có mà chọc điên tôi! "
" Ayyy bình tĩnh... Huening... HUENING KAI AH!!!! RA ĐÂY CỨU ANH COI!!! "
Chỉ cần một tiếng thét của Yeonjun, Huening từ trên lầu bước xuống cầu thang với cái mặt bí xị... Cậu không có miếng sức sống nào, tay ôm con gấu molang bự, tưởng đâu Soob không thèm nhớ đến cậu... Nào ngờ là có nhớ, cơ mà nhớ hơi muộn thì phải ấy.
Soobin đang tức giận nắm cổ áo của Yeonjun. Nhìn thấy hình bóng đáng yêu đấy lủi thủi đi xuống, mắt anh sáng rực và mở to, đồng tử Soobin không giãn ra nữa. Cứ như đôi mắt biết cười vậy.
Anh nhìn cậu chằm chằm rồi bỏ cổ áo Yeonjun ra. Cơ mà sắp tới đây không thể biết Huening và Soobin sẽ xảy ra chiến tranh như thế nào nữa.
" Anh kêu em hả? "
" Em... Sao không đợi Soobin nó đến? Mà tự động đi về, bọn anh đi tìm em đó nhóc "
" Thôi em quên ấy, em lỡ về trước với Beomgyu hyung và Taehyun rồi "
" À vậy thì tốt... Nhưng ít ra cũng phải nói, điện thoại đâu mà bọn anh liên lạc mày không được?! "
" Cô Kim giữ ấy "
...
" Vậy nha, anh chửi em sau đi, giờ em mệt rồi. Chân em đau nữa "
Cho ai chưa biết, Huening nói dối rồi... Rõ là Huening đứng đợi Soobin gần cả tiếng mới đi về, dù có thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm, trên đường về nhà. Huening đã vấp té do không nhìn đường , trong đầu cứ suy nghĩ cái gì đó làm cậu không chú ý đến đường xung quanh. Hai bắp chân của cậu rã rời. Chân không biết có bị trật hay không nhưng mắt cá chân đã đỏ và sưng tấy lên. Ở hai bên bàn tay trắng nỏn do cà xuống mặt đường mà bị trầy, may là cậu đac cầm máu chỉ để lại vết xước chứ không thấy máu nữa.
" Sao lại đau? Thường thường mày vẫn đi bộ về mà em, mỏi chân sao tí anh lên xoa bóp cho "
" Tí nó hết ấy mà, em buồn ngủ rồi, em đi đây "
...
Huening bức bối bỏ lên lầu, để hai người già ở lại. Yeonjun và Soobin ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì hết. Y thở dài... Việc đầu tiên của y không phải là mắng cậu vì bị tịch thu điện thoại hay vấp té. Y gọi đến cho giáo viên để xin lại điện thoại cho cậu ấy mà.
Thấy người ta thương em trai chưa?!
" Rồi anh định làm gì? "
" Điện cho cô Kim lấy lại điện thoại cho nó chứ "
...
" Nhìn cái bản mặt mày chán quá! Mắc gì cứ lo lắng. Huening nó đi về với hai đứa kia, tức là nó cũng quên mày rước nó luôn thì cứ cho qua. Mày làm cái gì mà đần cái mặt thối vậy "
" Không đâu, em ấy chắc chắn có đợi em mà "
" Haiz, đợi anh nói cho chú mày nghe, nhiều lúc yêu vào người thì hay sanh ra delulu hay ảo tưởng sức mạnh lắm chú ạ, anh cảm thông cho mày " Y chóng khuỷu tay ở vai anh, đứng đó mà tâm sự chuyện đời. Nhưng anh đây làm biếng khùng điên với Yeonjun lắm rồi... Chỉ cần Yeonjun cho phép, Soobin vác cái thây thỏ bự chạy lên phòng tìm cậu liền.
" Thôi mà cha ơi cha!!! Tui xin ông... Sao mà cứ gắn cái mac yêu đương của tui với Huening Kai vậy hả? "
" Chứ không phải sao? Nếu mày không yêu thì mày không có lo lắng đến vậy "
...
" Soobin mày hiểu khái niệm yêu là thế nào không vậy hả? Tao bảo thật mày yêu vào mày như thằng dở hơi "
" Đã bảo không yêu mà!!!!! "
" Thì tao nói vậy đó, tao chắc chắn một ngày nào đó mày sẽ nhận ra những gì tao nói là đúng. Đến lúc đó tao cười vào mặt cho mà thấy "
...
" Đứng đó làm gì? " Y cau có nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua anh cũng không mấy vui vẻ đó, tự dưng y nạt anh không lí do...
" Chứ đứng đâu? Muốn đuổi về thì nói luôn "
" Tính lóng như kem vậy? Ai cho mày đứng đây? "
" Tính nóng gặp thằng hay chăm lửa nữa thấy mệt "
...
" Ý anh là sao thì nói? "
" Lên trển với nó đi, muốn lắm chứ gì?, tao đặt mẹ đồ ăn về cho lành "
" Ừ vậy đi, nhanh gọn lẹ vậy có tốt hơn không? " Anh thở phào bỏ lên lầu trong tức khắc. Yeonjun tức chỉ do thằng này có chết vẫn không nhận là thích em trai của y. Mà thích thì có sao sao nó lại không nhận? Không có anh em nào mà thân thiết rồi hôn trán nhau vậy đâu... Yeonjun là anh họ mà hun Huening cảm thấy rùng mình ngang luôn ấy...!!
Có khi Soobin vẫn còn bảo mình là trai thẳng... Mối quan hệ của anh và Huening vẫn không vượt mức anh em nổi rồi.
" Mẹ thằng khốn, để tao coi mày lì đến đâu "
________________________________________
*cốc cốc cốc
" Vào đi, anh nay còn biết lịch sự với em à Yeonjun? "
Huening trùm kín chăn lên tới đầu, dĩ nhiên không biết người bên ngoài chuẩn bị mở cửa vào là ai. Cậu cũng nghĩ đó là Yeonjun, bây giờ cậu lười nghĩ đến Soobin lắm. Cậu bị Soobin cho leo cây một phen hú hồn làm cậu thất vọng rồi mà, lí trí cuối cùng của cậu đi trách Soobin vô tâm. Con tim của cậu lại chọn hành động stalk ig của anh bằng Ipad... Huening không có thiếu đồ điện tử đâu. Cái Ipad là do Lea đã mua cho cậu khi cậu đến Seoul ở với Yeonjun. Một thời gian Yeonjun sắm điện thoại mới cho cậu, để cái Ipad bị lãng quên mất húc...
Cũng có ngày cậu tìm đến nó... Nó vẫn còn mới nguyên xi với cái lockcreen hình crush cũ... Huening chưa đổi lại vì crush cũ của cậu cũng khá đẹp trai... Hihi, người ta un rồi mà vẫn mê trai vậy đó.
Giường của cậu bỗng xẹp xuống. Nghi vấn có người đã ngồi, do chăn che hết, đèn lại tối thui tối thùi làm cho Soobin không biết mình đã chạm vào chăn ngay trúng mông của cậu.
Huening bất động trong chăn... Cứ nghĩ hôm nay Yeonjun đi dê cậu..., hay là một tên nào khác sao?!, sợ rồi đó.
Soobin còn không ngần ngại nằm xuống kế bên ôm chặt cái chăn đó vào lòng. Huening nhận ra cái hơi thở này, cái mùi hương quen thuộc này là của ai rồi, kể cả có mồ hôi cậu cũng nhận ra Soobin dễ dàng đến vậy. Ban đầu cậu định bật tung chăn ra nhưng cậu không làm thế.
Nhỡ đâu Soobin sẽ té mất, hoặc là lỡ hù anh... Hay là đánh mất cơ hội được ôm để dỗ--.
" Sao anh lại vào đây... " Hai cái má kia ửng đỏ. Từ trong chăn Huening thốt ra. Soobin vẫn còn ôm, tay kia vẫn còn để ở mông.
" Em đợi anh lâu lắm đúng không? "
...
" Không, em đã về từ sớm rồi. Anh đừng lo "
" Nào, sao lại nói dối nữa? Ai đã đợi anh, rồi đi về cứ nghĩ tới anh rồi quở trách sau đó bị vấp té đến chấn thương chân hả? "
" S-s-sao anh biết?? "
" Anh biết Hyuka vụng về, thế nào cũng có chuyện cho mà xem "
" Vậy tại sao... Anh lại khóc rước em hả?... Hic-- Rõ ràng anh đã hứa... Em lại rất mong sớm tan trường, em từ chối về cùng Taegyu chỉ được gặp anh... "
" Vậy tại sao anh lại... Không rước em hả?... " Huening thút thít trong chăn, khi bí mật bị phanh phui, Huening chắc chắn sẽ bật khóc ngay lập tức... Nếu không nói cậu sẽ giữ nó một mình mà không sao cả. Cậu còn bất ngờ vì Soobin đoán ra hết, bộ con người cậu dễ hiểu lắm à? Con người cậu không hề dễ hiểu đâu, bản thân Huening còn không hiểu được Huening thì ai mà hiểu?
Soobin hiểu được là một phép thần rồi đó. Ta luôn ra kết luận Soobin cực yêu cậu... Vậy tại sao cái tôi anh lớn tới nổi không dám thổ lộ tình cảm vậy? Thật ra là anh không muốn hay sao?!
" Em đừng khóc... Lỗi của anh lỗi của anh hết " Anh nghiến răng, nghe cậu khóc mà tim như bị thắt chặt... Nhói lắm. Anh vạch chăn ra như bị Huening ngăn lại... Cậu không muốn nhìn mặt anh.
" Em ghét anh!! Em ghét anh... Huc, em sẽ không tin anh nữa... Lúc nào anh cũng làm em kì vọng thôi... Và rồi anh dập tắt nó như dập tắt cây nến... Biết bao lần rồi? "
" Huening à!! Công việc của anh đột xuất mà... Anh không hề cố tình quên đâu... Anh rất mệt, anh như muốn xỉu tại chỗ vậy, nhưng rồi anh không thể ngừng nhớ đến lời hứa của anh được "
" Anh cảm thấy rất có lỗi... Em cứ chửi mắng anh đi... Nhưng em đừng khóc... Đừng giận anh, anh chịu hết cho em! "
...
" Huening này, em sẽ không trách anh mà?... Bé ngoan sẽ biết thông cảm mà đúng không? " Tay từ mông rồi anh chuyển lên lưng xoa xoa như vỗ về, cậu lại càng cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Soobin dỗ cậu nhanh thật, cậu lại dễ mềm lòng nữa chứ.
" C-có... "
" Yes, anh biết mà, em không giận anh nhá?, anh sẽ đền bù cho em... Cứ coi như hôm nay chỉ do xui xẻo thôi được không em? "
Hyuka vén chăn ra, ở mũi và mắt cậu đỏ hết cả lên. Cậu vớ lấy cái công tắc bật đèn mới thấy được mặt anh, Soobin mỉm cười nhìn cậu, áp tay ở má của cậu, môi không ngần ngại hôn lên chóp mũi cao ráo đó.
" Em không trách anh... "
" Vậy anh yên tâm rồi "
" Nhưng anh này "
" Anh đây "
" Nếu sau này, em trả lại anh con gấu molang nhỏ thì sao? "
...
" Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Lúc đấy ta là người xa lạ, sẽ không còn một ký ức gì của ta từng trải qua nữa "
" Kết thúc ạ? "
" Đúng "
...
Soobin mắt dần lia xuống Ipad của Huening. Cái màn hình khóa bật lên đúng lúc ghê. Nguyên cái hình của ai?! Của vị tiền bối của năm trước JJK với gương mặt đẹp trai của anh ta không thể ngừng mê muội... Soobin trừng mắt nhìn cậu...
" Ai? "
" Hả?????... "
" Ai??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com