20: Xa cách
" Ủa nay anh không lên công ty sao?! "
Huening Kai cầm một túi nilon màu trắng nhỏ lén lút đi về nhà, cứ như trốn tránh thứ gì đó hay là ăn trộm vậy đấy. Khi thấy Yeonjun ngồi trên sofa đọc sách như mọi ngày rảnh, nhưng mà gần cả tháng rồi mới thấy Yeonjun rảnh rỗi đọc sách, mặc đồ ở nhà khá thoải mái với đôi dép vịt màu trắng.
Không còn là một Yeonjun dữ dội như mọi khi nữa. Yeonjun thấy cậu lén la lén lút lại ấp úng thế y lại chú ý đến và nhẹ nhàng ân cần hỏi han. Những ngày nghỉ, Yeonjun phải gọi là siêu cấp bạn trai của mọi cô gái và anh trai lí tưởng của những đứa em.
" Không, mày đi đâu đấy? Mới sáng sớm cơ "
" À... Hehe, em mua chút đồ thôi hà "
" Đồ gì? "
" Đồ riêng của em, mặc kệ đi "
" Lại mua ba cái thứ linh tinh gì đó? Đưa đây anh xem "
" Không! Đồ của em mà "
Yeonjun im lặng, cau mày lắc đầu. Y không phải là không tôn trọng hay xâm phạm quyền riêng tư của em trai. Y chỉ cần biết nó có an toàn với Huening thôi.
Có lẽ cậu cứ giấu và không hiểu được ý của y thì phải.
" Tại sao không cho xem? Phải có cái gì xấu mới không dám cho xem đúng chứ "
" Anh hỏi làm gì vậy?! Nó không xấu đâu... Thôi em lên phòng "
Yeonjun hết cách, y dứng dậy đi đến chỗ Huening... Cậu lại lùi lại sau, y thì tiến lên vài bước để tiếp cận cậu. Dạo gần đây Huening giống như con nghiện vậy ấy... Nhìn cậu ốm hẳn, lười ăn lại còn mất tập trung. Điện thoại đã được lấy về rồi mà cậu thay đổi lắm.
" Anh làm gì vậy?? "
" Mắc gì em lại sợ? Có chuyện gì thì nói anh nghe. Anh giải quyết cho em "
" Không!!! Không mà!!!! " Còn một điều quan trọng nữa. Tính tình của Huening Kai thương xuyên thay đổi, bị kích động rất nhiều lần. Muốn khóc là khóc liền, không muốn khóc đột nhiên lại khóc. Cảm xúc của cậu nhạy cảm hơn hẳn.
Yeonjun lo thật rồi đó, mới tiến tới có một tí mà Huening Kai lùi lại... Lắc đầu nguầy nguậy từ chối, khắp người run rẩy, hai mắt cậu ướt đẫm như sợ hãi một thứ gì đó rồi. Y e rằng nếu giựt luôn chắc Huening nó khóc tóe lên luôn quá.
" Huc--... Đừng mà!! Cho em lên phòng đi... "
" Hyuka, ningningka của anh. Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì? Ai khiến em sợ hãi? Anh sẽ giải quyết cho em... "
" Anh!! Anh làm em sợ đó "
" Nhưng anh chưa hề động đến em, em phải nói cho anh biết. Em đưa cái túi đó cho anh nhanh lên "
Yeonjun xoa dịu nỗi sợ của cậu bằng đôi mắt cáo dịu dàng ấy. Y không biết làm gì thêm nữa, Huening cậu từ từ gục xuống mà sợ... Sợ khi đưa cho Yeonjun Huening sẽ bị no đòn cho mà xem...
" Ngoan, ngoan nhất của hyung. Đưa cho hyung "
" Đừng... Đừng mắng em... "
" Ừm "
...
Huening rụt rè đưa cái túi cho Yeonjun, y không chú ý đến cậu nữa. Giờ hai mắt y dán thẳng vào cái hình ảnh trong túi, làm y suy ngẫm... Không biết y đã làm gì sai? Mà Huening lại bị vấn đề gì nữa...
Cậu rưng rưng nhìn ngồi đối phương đang đứng hình nhìn vào trong túi. Y từ từ lấy nó ra. Nó là hai cái hộp gì gì đó thì phải.
" Thuốc an thần? "
...
Cậu gật đầu.
" Mày-- "
" Em... "
" Đứng dậy "
" Tại sao em lại mua hai hộp thuốc an thần? Tại sao hả? Trời ơi anh mày muốn khùng rồi "
" Em... Em khó ngủ... Hic... Em căng thẳng... Em khó chịu lắm anh à... "
...
" Em mệt... Uc--... Chính em cũng không muốn đâu... "
" Nhưng nếu em không dùng... Em sẽ điên lên mất "
" Lí do? Tại sao? Tại sao mày lại sử dụng cái thứ chó này chứ? "
" Nói mau! "
...
" Em nhớ "
...
" Em nhớ người ta, Huc-- uc... 2 tuần rồi... 2 tuần rồi người ta không thèm liên lạc dù em có can đảm đi nhắn bảo em nhớ người ta anh à, rốt cuộc người ta lại im lặng "
" Hic Em nhớ đến điên rồi... Làm sao để em gặp lại người ta đây... Gần 1 tháng tung tích thì mất-- mất hút đâu không thấy rồi... "
" Anh ơi... Không phải người ta rất thương em sao...? "
Yeonjun đi đến đỡ cậu dậy, y xoa đầu cậu để an ủi. Y hết cách rồi, chỉ biết lắc đầu nghe Huening nhắc về cái tên Choi đó liên tục... Dạo gần đây Soobin cũng ít đến và ít liên lạc với Huening kể từ lúc anh dỗ cậu. Dù trên công ty Yeonjun gặp anh mà phát ngán. Mời anh về nhà anh cũng không về.
Người có thể kết nối cho Sookai là Beomgyu cũng bó tay thôi. Beomgyu cũng không hiểu anh trai mình đang làm cái quái gì nữa, về nhà là Soobin khóa chặt cửa không nói không rằng gì thì Beom biết làm thế nào?!.
" Anh không biết... Anh không thể hiểu được tình cảm của hai đứa. Đúng là ngoài kia giới trẻ yêu nhau điên cuồng đến vậy luôn đấy "
...
" Nhưng trước hết anh phải trách em, bởi vì em cái thằng đó mà sử dụng đến loại thuốc độc hại như muốn hủy hoại cả tâm lý cả lí trí của em... Em ngu lắm đó Huening, anh không muốn em trai anh phải bị như vậy đâu "
" Uc... "
" Đừng suy nghĩ quá nhiều, em không thể hiểu được thật sự người ta có thương em hay không... Anh không có ý nói xấu gì, nhưng đó là sự thật em à "
" Soobin cái tôi nó rất cao, khổ em rồi "
" Em thương Soobin rồi anh ơi... "
" Anh biết "
" Huc... Em thương Soobin lắm... Em muốn gặp... Muốn được người ta ôm... Muốn được hôn trán... Muốn được an ủi động viên. Muốn người ta giải thích để em biết người ta còn thương em anh à "
" Anh hiểu "
Nhưng chắc gì người ta đã thương em? Em ngốc quá Huening à...
" Không được dùng thuốc nữa, ăn uống đầy đủ vào. Suy nghĩ thật tích cực, tìm kiếm niềm vui để không phải lo. Cứ yên tâm, em sẽ không bất hạnh như những gì em nghĩ nữa đâu "
" Em nhớ... "
" Rồi rồi, anh biết. Nhưng anh không thể giúp em. Chuyện tình cảm có lẽ Huening nhà ta phải tự cố gắng đúng chứ? Phải tự vượt qua thử thách chứ! "
...
" Mạnh mẽ lên, anh có cách giúp em đây. Đi giải hiện tại đơn cơ bản với anh, ta sẽ quên mất đi nỗi buồn em nha "
...
________________________________________
" Ủa ví dụ như ổng bận deadline rồi sao? Tự dưng nó lại khóc lên chứ? "
" Taehyun à, mày chưa yêu như em tao mày chưa biết được đâu em. Nó khổ lắm rồi "
" Anh biết anh đang nói cái đéo gì không? Em mà chưa yêu á? Xin lỗi anh em đã từng yêu và đang yêu đấy anh "
" Ừ anh xin lỗi... Rồi mắc gì mày nghe điện thoại của Beomgyu "
" Tại yêu "
" Địt mẹ!!!! Đéo đùa... Tao lỡ mỏ thôi mà hận dai à "
" Beomgyu đi mua chút đồ ăn rồi, em đang trên đường về nhà của em. Tí nữa Beomgyu qua cùng em ăn sáng "
" Lâu lắm mới được nghỉ thì mình phải tận hưởng thời gian bên nhau chứ anh "
" Ê ví dụ cho tao đi với được ôn... Mẹ nó giờ phải ngồi đây giải tiếng anh cho Huening địt mẹ nói hơi quê chứ... Bố tao còn đếch biết giải nữa "
" Tiếng anh nó như người yêu cũ của anh vậy đấy. Không thấu hiểu được nó là nó chạy đi luôn, đến lúc đó ngồi vò đầu bứt tóc mà hối hận "
" Xin người đừng dí em... "
" Ê ê ê ê ê!!!! "
" Gì cha? "
" Anh gọi Beomgyu để hỏi Soobin ở nhà thế nào đúng không? "
" Ừ "
" Kệ mẹ anh "
" Khoan chửi em--, em thấy Soobin rồi này!! "
" Nó làm đéo gì ở chỗ mày đứng "
" Mày có cầm nón bảo hiểm đi gọi vốn chứ? "
" Cầm cái đầu mày xách đi ấy thằng anh dà "
" Óoo... Tổn thương đó... "
" Soobin, cái oto này chắc chắn của ổng! Ổng đang đậu ở đối diện một căn nhà hiện đại đối diện nhà em nhưng không hiện đại bằng nhà em anh à "
" Mẹ, bớt flex dùm tao. Ỷ nhà giàu rồi nói nhảm "
" Nghe tiếp đi... Rồi, một cô gái đuôi tóc xoăn lơi màu blonde sáng bước ra khỏi xe. Body khiến em quên mất má Beomgyu là ai luôn ấy... "
Chết mẹ mày rồi, tao bấm ghi âm.
" Ừ sao nữa???? "
" Dáng đồng hồ các. Outfit áo sơ mi cài nút thiếu với vòng 1--... Thôi bỏ mẹ đi, mông Beomie còn khủng hơn, mô phật "
" Ê đẹp gái nha má, cổ bước ra khỏi xe, nụ cười rạng rỡ trên môi với đôi mắt híp đáng yêu lắm. Soobin cũng bước ra xe cười cười nói nói với cô ấy "
...
" Nè hén nghe tiếp đi hén, Cổ ôm cổ Soobin nhưng Soobin chỉ khiêm tốm vỗ nhẹ lưng cổ rồi cổ vào nhà. Ê tinh tế vậy cha, em phải chạy lại ổng thôi "
" Nè anh nghe em nói gì không vậy? "
...
" Ayyyy... Haiz... Mắc tiểu điên... Trời ơi không biết thằng Tyun nó nói tới đâu rồi nữa " Yeonjun rửa tay rồi bước ra phòng ngủ, nãy giờ y đi vệ sinh mà Taehyun lại diễn tả như thần không quan tâm y thế nào.
Cơ mà ta mới biết được họa chuẩn bị tới rồi đó. Yeonjun đứng chết lặng khi nhìn thấy Huening Kai đờ đẫn đứng đó nghe hết từ lúc y đi vệ sinh, cậu vào đây để mượn tí đồ vô tình nghe được cùng lúc đó Taehyun vừa tắt.
Giờ cậu không biết nói gì nữa... Yeonjun cũng không biết nói gì, tại có nghe gì đâu mà biết. Nếu nghe từ đầu đến cuối sẽ biết người Taehyun nói là Minji, nhưng chỉ nghe khúc đầu rồi nhìn Huening Kai như gục ngã đối diện khiến cho y nghĩ Soobin đã có người yêu mất rồi.
" Hyuka... "
" Anh hai "
" Em bình tĩnh nghe anh nói, thằng Taehyun nó không có nói Soobin vậy đâu... Nó nhầm rồi, nay Soobin đến công ty đi làm rồi em ơi... "
" Hum, không cần giải thích nữa "
________________________________________
"
Em vào nhà đi, tôi cần đi gặp người này một tí "
" Hửm? Anh định đi đâu nữa? " Minji thắc mắc hỏi anh với anh thì lại ngại ngại nhưng cứ khoái trả lời...
Anh gãi đầu không biết nói sao, nhưng mà chính anh không muốn giấu. Uầy, dạo gần đây Soobin cũng ốm rõ rệt nhỉ? Huening thì thuột kiểu có da thịt hơn anh một tí, nhưng gần 1 không gặp nhau Huening ốm hơn mức tưởng tượng... Chỉ mong 2 cái má bánh bao còn thôi, không biết Huening còn giữ không nữa.
" Ừm, anh định đi gặp một người khá quan trọng "
" Người tình ấy à?Haha, dễ thương vậy "
" Chỉ anh thích người ta thôi em, còn người ta khờ lắm. Còn không biết anh thích người ta nữa mà " Soobin buồn thỉu. Minji chỉ biết cảm thông cho anh. Cô và Soobin đã sớm làm thân, và Minji đi bán đứng ông chủ Yeonjun để đi nói thật với Soobin rằng Yeonjun sai cô vào thử lòng Soobin xem có thích em trai của y hay không.
Tới giờ Minji vẫn chưa biết em trai của Yeonjun và người Soobin thích là ai...
" Sao mà biết được chứ, anh lại không dám nói. Anh sợ lắm "
" Anh sợ bị từ chối "
" Cố lên! Em tin anh mà. Cái gì anh cũng giỏi thì hãy giỏi đi thổ lộ tình cảm với người ta. Biết đâu người ta cũng có tình cảm với anh?! Em đoán nha, cậu bé đó chắc là dễ thương và dịu dàng lắm "
" Em ấy là con lai, đúng rất dễ thương và dịu dàng em ạ "
Tiếng anh ẻm hơi ngu nhưng thôi kệ.
" Thôi bye, mạnh dạng lên nha "
" Ừm "
...
Soobin thở dài, anh nhìn lên trời cứ thơ thẩn không biết giờ nên làm gì... Anh sẽ không nói là mình nhớ Huening Kai đâu. Tất cả đều có lí do khiến anh không có cơ hội gặp cậu đó... Nhưng nếu gặp lại người thương của anh... Anh sẽ không nhận ra Huening đã tổn thương
đến đâu. Sẽ không ngờ đến không có anh cậu đã thay đổi cỡ nào.
Công việc chất chứa 24/7, thời gian ăn còn không có. Tất cả luôn là công việc chứ anh không có cơ hội hay một lí do nào để trình bày nữa. Anh thậm chí còn không cầm điện thoại nữa mà, tại sao?
" CHOI SOOBIN!!!!!! "
...
" Ủa? Mày đi đâu đây em? "
" Em mới hỏi anh á, nhà của em ở đây mà:)? Còn anh làm gì ở đây "
" Anh đưa thư ký về, cô ấy xin nghỉ phép 1 tuần để chuẩn bị kết hôn với bạn trai "
" VẬY TẠI SAO LẠI ÔM? "
" G-gì vậy... Sao tự dưng quát tao? Mày ghen à? Tao mách Beomgyu đó! "
" Mẹ, anh điên rồi. Có cho tiền em cũng đếch ghen anh đâu, em chỉ đang tức thay cho bạn "
" Huening Kai? "
" Đấy, thương mẹ rồi thì nói đi. Bạn tui biết bao nhiêu người mà chỉ nghĩ mỗi Huening "
" Vì Huening quan trọng nhất "
" Vậy còn em??... "
" Mày là ai? "
...
" Ừ mà sao mấy nay nhìn ông hốc hác vậy? Thấy ig cũng không onl được 1 phút là sao ta? "
" Ừ:)... Kể ra cũng hãm "
" Sao nữa? "
" Điện thoại tao bị người ta giựt rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com