21: Tâm sự mỏng và bí mật của anh
" Huening Kai!!!! Mở cửa cho anh đi mà!!!! "
" Nàooo, mày chưa hiểu rõ mọi chuyện thì tại sao lại dỗi lên? "
" Nghe không? "
" Em không có dỗi, em cũng chán để dỗi rồi. Mặc kệ em đi anh đừng để tâm "
...
" Soobin... Uc... Soobin là cái thá gì chứ?Khiếp thật "
" Này... "
" Ví dụ như khóc nhưng mà mở cửa được không? Phòng của tao tự nhiên mày khóa rồi nhốt tao ở ngoài?! Bộ tao tội tình gì à em? "
" Anh im mẹ đi!... Huc... Huhuhu, anh biến đi em không muốn nghe anh nói nữa... Một tiếng cũng không- "
...
Ủa mình đã làm đéo gì đâu?! thằng nhóc này giận cá chém thớt hả?
Con mẹ nó, lỗi của Soobin hết!! Gần 1 cả tháng nó đéo thèm quan tâm đéo thèm nhắc gì tới Huening một tiếng.
Em trai của tao! Thằng chó đẻ
Yeonjun cũng giận cá chém thớt, y bỏ tay bợ mông, mặt nhăn nhó đi chửi và trách Soobin trong lòng... Bị Huening đuổi cái là đi đổ thừa, y đâu thể biết cái deadline của Soobin dí bẹp đầu anh đâu. Kèm theo con cô hồn nào giựt điện thoại nữa, mà người ta khổ mà sao mua điện thoại liền được...
Không nhắc tới Huening thế thôi chứ trong lòng luôn buồn bực và nhớ đến cậu. Có khi Soobin lại không có thời gian để nhớ nữa.
Soobin luôn có một thời kỳ phát triển kinh tế của anh chính là lúc này, công việc của cấp trên còn ít hơn của Soobin. Đây là lúc đem lại tiền tiền tiền cho anh! Của riêng anh thì quá sướng rồi còn đâu. Anh cũng biết tận dụng đó, hèn chi có bao giờ có người yêu đâu. Vừa chuẩn bị có thì lại chuẩn bị mất rồi ấy.
_______________________________________
" Ủa là ông bị giựt điện thoại à? " Beom ngồi ở ghế sofa tại phòng khách nhà Taehyun mà cứ coi như ở nhà trong khi Soobin dù biết phụ huynh Taehyun nó đi làm hết rồi cơ mà anh vẫn sợ và khép nép lại...
Nhìn thằng em anh mà anh chán, nó ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Quen là đúng rồi, nhìn xem tình yêu của chúng nó hạnh phúc mà anh thấy ham. Giờ ngồi đó trả lời những câu hỏi của mấy tên này Soobin muốn phát điên lên.
" Ừm, chả biết ai lại đi lấy điện thoại của tao. 3 năm rồi chưa thay đó, lỗi thời mẹ nó rồi cũng lấy được "
" Tài khoản ngân hàng trong máy của ông còn nhiều hơn số tiền cái điện thoại á ông nhớ không:)? " Taehyun cười khinh bỉ. Soobin chỉ giỏi làm pick me boy trước mặt hai đứa em hiện tại vẫn chưa có khả năng làm ra tiền. Soobin với Yeonjun không hề khác nhau ở điểm là khoe khoang khi mình có tiền... Bởi mới cjơi chung được đấy chứ đâu.
" Ừ nhỉ, chúng giựt cũng là chuyện, đáng ra mật khẩu tài khoản của ông Soobin dễ biết lắm, 1234567890 luôn "
" Gì? Anh mày đổi trước 1 tuần rồi bị giựt luôn ấy "
" What the fuck? Anh đổi làm gì? Sao không cho em biết để em xài? Em là em ruột anh đó... "
" Sao? Em ruột lấy tiền của anh đi bao trai Dubai ăn à? "
" Hì hì, tuyệt anh ạ "
...
" Huening, dạo gần đây thế nào? "
" Đấy, biết ngay anh sẽ hỏi. Anh quan tâm nó quá mà, bảo thích thì không nhận "
" Bây giờ anh hỏi thăm cũng không được sao hả Beomgyu? Anh hỏi thật hai đứa rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cứ úp úp mở mở như thế làm anh rất khó chịu đó "
...
" Mỗi lần anh nhắc tới Huening Kai thì trọng đại lắm sao?... Đối với anh thì đúng nhưng tại sao hai đứa cứ cư xử kì lạ đến vậy " Soobin cau mày, một lời nói khá ngắn của anh làm Beomgyu với vị Taehyun phải ngượng mồm rồi câm nín. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Soobin rồi cũng sẽ nhận ra sự bất thường của Huening và mọi người.
Anh cũng đã dần đoán ra được Huening Kai trong lời nói của Yeonjun và hai đứa nhãi con cứ như đang ra hiệu cho Soobin biết đối phương có tình cảm với anh vậy. Anh thích cậu nhưng ít ra không lộ liễu đến vậy đâu. Tips người thích mập mờ và bí mật gọi tên anh.
" Sao? Bộ anh vạch trần ra hết nên nín rồi sao? "
...
" Mấy đứa mày nghĩ anh thích Huening Kai à? "
" Cố gắng phát huy anh nha " Taehyun lập tức phản ứng, Tyun thề là Tyun siêu mừng vì cuối cùng cái tên mù tình yêu này đã nhận ra được sự quan trọng, nhận ra được bí mật quốc gia...
" Vậy là đúng rồi chứ gì nữa "
" Nhưng anh thật sự có thích ẻm hay không? Chúng em hỏi thật đó, nào nào nói đi. Em trai ruột và em rễ của anh muốn biết đây "
" A-anh... "
" Thảm hại "
" Mẹ mày nói tao đấy à Kang Taehyun!!!! Có, anh có thích em ấy được chưa? "
" Wào, Taehyun giỏi vãi. Sau này anh phải học theo em mới được "
" Người yêu anh luôn giỏi mà~ "
" Ừ giỏi, người yêu mày mới chửi anh mày đó em "
...
" Mà mấy đứa không bất ngờ à? "
" Không mất bất ngờ mấy đâu anh, em nhận ra khá là lâu rồi nên bình thường thôi " Beomgyu trề môi, vậy là cậu nhẹ nhỏm rồi. Từ đầu đến cuối chỉ chờ cái câu "có" của Soobin thôi. Ai ngờ Soobin thật sự đem lòng yêu Huening Kai mất rồi.
Beom cũng thấy đó là một kì tích, bởi vì từ trước tới giờ Huening Kai crush ai cũng nhanh chán và nhanh bị từ chối chứ chưa hề có một mối tình hay ai đó thích lại cậu. Ai nào biết khi gặp Soobin... Rung động với anh từ cái nhìn đầu tiên thì cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, bộ cậu nghĩ chỉ có mình cậu là rung động vào ngày đó do cái nhìn đầu tiên thôi sao? Không hề nha.
Soobin cũng không khác gì Huening, ngày hôm đó chỉ cần một cái quay lưng anh phút chốc nhận ra sự xinh đẹp và ngại ngùng đó đang hướng mình tới anh. Trái tim lạnh ngắt của Soobin dần như đập thình thịch, sau thì nhầm lẫn Huening không thích làm quen với anh... Anh chợt buồn một lần nữa và vẫn chưa tin mình đã thích cậu ấy.
Cuối cùng trái tim đông đá của anh rồi cũng được sưởi ấm bởi sự dễ thương yêu kiều của bé Molang đó. Ngày ngày yêu chiều cậu, dỗ cậu, dỗi cậu, cưng nựng cậu và được hôn cậu vẫn chưa là giới hạn đối với cả hai.
Mọi chuyện cũng đã lộ ra tất, cứ ngỡ rằng chỉ duy nhất Huening Kai đơn phương anh một cách vô vị và gian nan... Hóa ra Soobin mới là người gian nan nhất, luôn chờ đợi một kết quả tốt đẹp nhất đến với anh. Có lẽ khi hai đứa nhãi này biết thì anh cũng phải tranh thủ... Thổ lộ tình cảm thôi.
" Bộ anh lộ liễu lắm sao mấy đứa? "
" Có, anh rất lộ. Mẹ nó hồi họp phụ huynh nè rồi hồi qua nhà Yeonjun chơi nè... Eo ơi em bị sốc ngang đó "
" Cái hôm mà em, Beomgyu với Yeonjun nghĩ anh xơi con người ta đó trời... "
" Kiểu đó Huening ngất mất!! ông Bin ổng khỏe lắm ấy Tyunie!! "
" Sao Beomie biết? "
" Kinh nghiệm đó, những người ốm ốm mà có múi bụng nè!!! Ỏ mạnh kinh "
" Tao anh trai mày đó em... "
" Thì em có nói gì quá đâu? Em bảo anh em khỏe mà "
" What about me? " Taehyun nhìn chằm chằm Beomgyu cười nhếch, nghĩ đến Beomgyu đỏ mặt... Khoái chứ nhưng rùng mình, khỏi phải bàn chứ Taehyun là khỏe nhất rồi... 17 tuổi nhưng kinh nghiệm và lượng vàng phải gọi là chuẩn tuyệt vời.
" 100 điểm, không nói gì nhiều-- "
" Nè nha, tao mách bố mẹ mày đi làm chuyện bậy bạ với thằng Taehyun bây giờ ấy. Mới có 18 tuổi đầu mà làm rồi biết nguy hiểm không? Gặp thằng chó này mới 17 mà dụ em tao à? "
" Kệ em!!! Anh rồi cũng sẽ giống như em thôi "
" 17 tuổi đâu thành vấn đề gì:)? 1 tháng nữa tui đủ tuổi rồi anh à "
" Nhưng chúng mày chơi nhau hồi tháng trước tính là 2 tháng nữa mới đủ tuổi?! "
" Sao ông biết 2 tháng trước tụi em đã làm? " Beomgyu trừng mắt, anh e dè không biết giải thích sao nữa... Bảo đêm đó đi làm rồi sẵn rình thì nó hơi kì... Làm việc giới kinh doanh mà cái hệ điều hành như ăn trộm đi rình mò người khác, thôi thì bỏ qua vậy.
" Thế bây giờ em biết anh thích nó rồi thì anh đi mà tỏ tình đi, dạo gần đây nó không biết anh chạy deadline với bị cô hồn giựt điện thoại đâu đó "
" Chắc bây giờ anh đi thăm em ấy, còn việc tỏ tình thì chưa biết nữa. Có lẽ chưa là lúc "
" Đồ thảm hại "
" TAO ĐÉO THÈM VỘI NHƯ TỤI MÀY "
" Vãi cả vội? Anh có biết em cua Taehyun của anh gian nan lắm không? "
" Nhưng em là người tỏ tình anh mà... Lúc đấy anh nhảy cẫng lên người em khóc thút thít còn gì "
" Ồ, chuyện tình tụi mày thú vị vậy? Bữa nảo ra chap riêng cho chúng mày mới được "
...
" Thôi anh đi, tụi mày ở nhà đi "
" Chứ tụi này có muốn đi đây? Đói muốn khùng đây này. Mới sáng sớm mà anh chạy show nhiều há "
" Câm mẹ đi, lũ vô tâm "
Ủa mới nãy kêu ở nhà sao lại chửi là lũ vô tâm rồi?!!!
______________________________________
S
oobin lật đật đi vào với túi thức ăn nhanh và thêm một hộp quà to đùng. Nhìn là biết tặng thêm Molang cho ai đó sưu tập rồi, anh bỏ xe ở ngoài cổng không thèm chạy vào vì cái cổng không khóa. Cửa nhà cũng không thèm khóa, anh em nhà này ẩu tả thì thôi rồi luôn.
Soobin đứng bấm chuông tận 15 phút nhưng không ai ra mở cửa. Lòng sôi như đun nước, anh vẫn đứng đợi thêm 5 phút nữa rồi mở cửa luôn, nếu có điện thoại thì anh đã gọi cho Huening rồi... À không, nếu có điện thoại thì bây giờ không phải đứng đây để chuẩn bị vào dỗi rồi. Soobin nhìn cũng biết chắc Huening Kai sẽ dỗi cho xem.
Anh quyết định mở, nó cũng không khóa?? Trong nhà cũng không có ai. Nhận ra một điều bất ngờ là cái cửa nó hư khóa luôn rồi:)... Riết rồi nhà Yeonjun tàn thật chứ, mới một tháng không gặp thôi mà cánh cửa bị khủng bố đến tàn không nhận ra.
Anh cẩn thận bước vào nhà, nhìn cũng biết vị Yeonjun kia đi đâu mất tiêu không có ở nhà rồi... Không ngờ Yeonjun đi bỏ Huening ở nhà một mình khóc lóc trên lầu. Tiếng khóc của cậu đến ở dưới sảnh còn nghe, anh lật đật chạy lên lầu đi tìm cậu.
Chạy lên tới đó, Soobin thở hồng hộc đứng trước cửa phòng của cậu. Anh chỉ cầu mong là nó không khóa giống như là cái cửa tàn tạ kia thôi. Ê nó khóa:)...
Soobin không định gọi cậu đâu, vì giờ cậu đang rất giận anh, anh sợ nếu cậu biết sự xuất hiện của anh là cậu đuổi về, lúc đấy đau lắm...
" Vào phòng của tao, lục dưới gầm giường mà lấy cái chìa khóa cửa phòng Huening Kai "
Là giọng của Yeonjun, nó như thể phát ra ở hư không hay một bộ máy nào đó vậy, chứ không phải là điện thoại của Soobin, y còn làm anh giật mình nữa mà.
" Yeonjun hyung?... Anh ở đâu vậy? "
" Anh mày đi siêu thị mua chút đồ ăn cho Huening "
" Giọng của anh?... "
" Cam ẩn, mày không thấy được đâu, vào phòng anh cũng hư cửa do hồi nãy anh đạp để đuổi Huening về phòng ấy. Lấy chìa khóa vào dỗ đi "
" Làm không được thì đừng gọi tao là anh, anh rể nghen chưa? "
" Haha, em biết rồi anh dâu, em nằm trên mà:)? "
" Ủa ê...ỦA??????? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com