Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Trong mắt anh, em là gì sao em biết được ๑˃̵ᴗ˂̵)

...

" Em không định hét lên, rồi đuổi anh đi sao? "

...

Huening hai mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt đẫm nhìn anh đứng trước cửa. Cậu ngồi dậy, cười trừ rồi lắc đầu cho qua.

" Em mệt, em mệt khi phải đối mặt với anh rồi "

" Anh biết bây giờ mình giải thích em sẽ không muốn nghe, nhưng mà anh không còn cách nào khác "

...

Soobin chậm rãi để quà và đồ ăn trên bàn, anh tháo đi đôi giày rồi từ từ ngồi lên giường với cậu. Anh vẫn chưa nói gì, ngồi đối diện với gương mặt ảm đạm, anh cứ nhìn cậu mãi, mồm thì lặng im.

Huening giờ thành tượng đá rồi, không nói không rằng không cảm xúc, không nhìn anh, chỉ nhìn vào cái tai của Molang bự bị lú lú ra ở hộp quà đằng kia thôi. Hì hì cậu vẫn mê Molang thôi, sớm muộn gì cũng thuộc về cậu nhưng có điều chính chủ của Molang cũng sẽ không thuộc về cậu...?

" 3,4 tuần qua em thế nào rồi? "

" Ha, anh không nhìn thấy em tàn tạ đi hẳn sao? "

" Sao lúc nào em cũng tiêu cực vậy? Em muốn em trở thật thảm hại sao? "

" Thảm hại giống bất ngờ đúng không anh? "

...

" Đối với anh bây giờ em thảm hại lắm mà "

Soobin nắm bàn tay gầy gò đó, anh xoa xoa mu bàn tay mềm nhũn kia. Tim càng nhói khi thấy cậu mếu mó khi mặt cậu gục xuống để mái tóc đen che đi gương mặt dường như sẽ bật khóc thêm một lần nữa...

Cậu không nỡ và không muốn giận anh... Làm vậy cậu còn đau cho cậu chứ không phải cho anh, cậu nhớ anh nhiều lắm, người mình thương đang ở trước mắt mình. Gần 1 tháng mình không được nhìn thấy hình bóng ôn nhu và luôn cưng chiều mình... Nhưng chợt nhớ ra Soobin đã ôm một cô gái khác với tâm trạng vui vẻ thoải mái trong khi cậu không khác gì một tên tâm thần.

Rồi anh cũng sẽ không thuộc về cậu, cậu cũng không còn trông mong thêm điều gì nữa. Không đủ khả năng, không còn hi vọng, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ ước gì khoảng thời gian hạnh phúc của quá khứ quay về, và nó dừng lại mãi mãi ở đó hay là nó cứ tiếp tục như vòng lặp thời gian... Vậy có được không?

" Huening này, em đang nghĩ anh rất tồi tệ vì 1 tháng qua anh không nhớ hay không còn liên quan đến em đúng không? "

Cậu thút thít gật đầu, bàn tay bị nắm của cậu bỗng bấu chặt lấy tay anh kìm nén lại tránh bật khóc ngay lúc này, nỗi đau trên tay của Soobin khi bị bấu bởi những cái móng đến chảy máu, anh mới biết Huening thật sự đã rất mệt và tổn thương. Anh hiện tại không khác gì thằng tồi đứng trước một thiên thần nhỏ nhắn này.

" Anh biết em đang muốn khóc, anh bảo rồi. Tất cả đều sẽ là lỗi của anh "

" Anh hứa sẽ chịu, em cứ chửi mắng trách móc anh đi em, anh không muốn em chịu đựng đâu "

...

" Khóc đi... "

" Ừ! "

...

" Em tức lắm... Uc, EM THẬT SỰ TỨC LẮM! "

" Choi Soobin--... Em thật sự là trò đùa của anh đúng chứ?... Huc, anh làm em kì vọng vào anh biết bao nhiêu lần rồi anh? "

" Sao anh nỡ đối xử với em... -- Khốn nạn đến vậy rồi anh lại đến đây giải thích cho em hả? "

" Anh lí do bao nhiêu lần rồi? Giải thích bao nhiêu lần? Xin lỗi bao nhiêu lần? "

" Em... Em thương anh mà... -- Tại sao.. Hic... Anh lại đi ôm một người phụ nữ khác... Em, em ghét điều đó... "

" Suốt một tháng qua... Em cũng muốn được ôm... Em cũng muốn được anh yêu chiều giống vậy mà tại sao anh lại dành nó cho người khác?... "

" Hu... Em mệt quá rồi, em không còn hi vọng hay lưu luyến gì anh nữa... "

...

" Em sẽ không--... Không thích anh nữa! Em rất thích anh! Em thích anh lắm... Rung động với anh từ ngày đầu... Đêm nào cũng mỉm cười, cũng hạnh phúc một mình như một thằng điên ảo tưởng với cái niềm hi vọng nhỏ nhoi của nó "

" Thấy không? Anh dập tắt nó rồi... "

" Haha... Thôi!... Thôi thì cảm ơn anh những ngày qua, em cứ ngỡ mình sắp được yêu... Em cứ-- Hic... Em cứ ngỡ mình sẽ được thương, được che chở "

" Không! Em lầm rồi "

Huening đứng dậy, cậu đi đến bàn học. Lục tung sách vở và bút viết hất xuống bàn như mất kiểm soát... Soobin chết lặng... Anh không thể ngờ do anh mà cậu lại thành ra như vậy... Anh không biết nên làm sao nữa, càng đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế, cậu khóc rất to, cậu tìm kiếm cái gì đó thì phải.

Tìm thấy được chìa khóa, Huening run bần bật cả tay rồi mở khóa một cái hộp màu xanh da trời với họa tiết đám mây đáng yêu nằm gọn một góc trên bàn. Cậu mở hộp đó ra nhìn vào trong với vẻ do dự, những giọt nước mắt chua chát rơi nhiễu xuống hai gò mà rồi rớt xuống những muốn đồ vật bên trong.

Gấu Molang nhỏ của Soobin và một vài món đồ của Gia đình cậu nằm trong đấy. Đó là đồ vật quan trọng mà cậu hay để đấy. Giờ thì, cậu cầm con gấu bông nhỏ ấy lên, nhìn nó thật chăm chú, răng cậu nghiếng lại chứ không thèm bóp chặt con gấu đó, cậu không muốn nó bị bóp méo bởi con giận của bản thân. Huening đi đến chỗ Soobin ngồi xuống.

Cậu cầm tay anh rồi để con gấu nằm gọn trong lòng bàn tay. Soobin lúc này không còn nói được gì, quả thật một câu anh cũng không được giải thích vì anh muốn để sự uất ức bấy lâu của Huening được giải bày trước mặt của anh...

" Em...! Không Huening à! Em đừng có làm như thế... "

" Em còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh nói nếu em trả lại con gấu cho anh. Thì ta sẽ không còn là gì của nhau nữa đúng không anh? "

" Em... "

" Em không sao, em nghĩ 1 tháng qua em và anh không dính líu gì với nhau em vẫn còn rất ổn "

Cậu nhìn Soobin, anh cũng dần bật khóc... Xót không? Xót chứ... Xót cho người mình thương, xót khi không ngờ chính mình sẽ làm cho anh ấy phải đau khổ. Tiếc không? Tiếc cho một mối tình cứ ngỡ sẽ thành đôi, liệu nó có kết thúc bằng sad ending hay không?!

" Tin em đi, không khóc, em ổn em vẫn luôn ổn. Anh cũng vậy mà? "

" Mình không liên quan gì tới nhau chắc chắn sẽ tốt hơn, không làm bạn nữa anh nha? "

" Rồi mọi chuyện sẽ qua, 1 tháng qua là ta tập vợt rồi "

" Huening... Huening à... Hic làm ơn nghe anh nói một lần thôi... Anh xin em đó... Em thật sự cần em nghe anh mà "

Anh khóc nức nở nắm chặt vai cậu, cậu cũng khóc anh cũng khóc. Giờ không khí loạn hết cả lên, yêu nhau là thích làm nhau đâu vậy á? Họ điên thật rồi.

" Đừng!... Nếu em nghe anh em sẽ mềm lòng... Anh biết chứ? Em thì không còn muốn nghe thêm nữa... "

" Huening... Cô ấy là thư ký... Sắp kết hôn-- "

" Em không muốn nghe!!!!!!!!!! "

...

Soobin dường như bất lực, nếu trước mặt là Yeonjun hay Taehyun thì bây giờ Huening chắc chắn phải nghe rồi. Vì hai người đó sẽ không kiềm được mà nói tới tập. Nhưng đây là Soobin, anh không dám... Anh không thể nói gì thêm được nữa.

Huening buông bỏ rồi, thế là cậu không thích anh nữa sao? Làm sao mà không được? Thích thì vẫn còn thích, thương luôn là đã quá muộn rồi.

Anh hết cách ôm chặt Huening, cậu vùng vẫy cơ mà nhanh chóng bị anh khống chế, Huening lại càng khóc to hơn, cậu nhớ cái cảm giác được ôm này lắm ấy, cái cảm giác lúc khá hạnh phúc nhưng không quá lâu, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ nhanh thôi.

Nhanh chóng, cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh vẫn như ngày nào, và thời gian qua vẫn không quên cách xoa lưng dỗ dành đó, anh nào có quên những đều quý giá này đâu.

" Cô ấy là thư ký, là một đứa em gái của anh, cô ấy chuẩn bị lấy chồng và cái ôm đó chỉ là cái ôm bình thường và anh với cô ấy không hề còn ý gì "

...

" Em nghĩ tại sao anh không liên lạc với em sao? "

" Anh hết cách rồi... Anh mất điện thoại... Anh vùi đầu vào công việc chỉ để mong thời gian sớm trôi qua để gặp được em "

...

" Anh nhớ em... Anh thật sự rất nhớ em đó "

" Vô ích mà anh?... Em cũng chỉ là một đứa em trai trong mắt của anh mà thôi, đâu có mối quan hệ vượt mức gì ở đây nữa? "

...

" Cảm ơn vì giải thích cho em, cảm ơn vì đã ôm em vào lúc này, em nhớ cảm giác này lắm... "

" Đồ ngốc..., em đâu đơn thuần là một đứa em hả?. Trong mắt anh em là gì sao em biết được? "

...

" Huening Kai... Nghe cho rõ đây! "

...

" Anh, Choi Soobin thích em, rất thích em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên! Chỉ có em là người duy nhất cứu được cuộc đời nhạt nhòa của anh! "

" Và anh không cho phép em từ bỏ, anh không cho phép em bỏ anh, không cho em nói lời kết thúc với anh! "

...

" Vì anh yêu em "

" Soobin... "

" Xin đừng bao giờ trả lại Molang bé... Anh xin em đó,... "

" Nó nhỏ, nhưng nó rất quan trọng em ơi "

...

" Ta làm lại em nha? "

...

" Liệu em còn tin anh? "

" Em rất vui..., lòng em như nổ tung khi biết không riêng em là kẻ đơn phương... Nhưng nếu ta làm lại, ta cho nhau cơ hội thì em sẽ không thiệt thòi chứ? "

Soobin khịt mũi, anh gật đầu liên tục. Huening im lặng, tay Soobin cũng đang nắm chặt Molang, nhanh chóng bị cậu giựt lấy làm anh ngớ người.

" Vậy thì trả đây! Ai thèm trả cho anh chứ "

" Hyuka... Ý em là? "

" Cứ coi như em chưa bao giờ trả cho anh đi nhá "

" Em tha lỗi cho anh?... "

" Có ạ "

" Huening à... Em thật sự tha lỗi cho anh sao "

" Em hong đùa đâu, em thương anh "
...

" HUENING!!!! ANH YÊU EM-- "

*Đùng

" Huening ah! Nãy giờ anh mua mintchoco về sao mày chưa xuống- "

Rõ là Soobin định ôm cậu, thì Yeonjun với cái áo ba lỗ như ngày nào bước vào với hũ kem sai XXL trên tay gọi cậu ăn. Nhìn thấy cái Huening ngồi đó bị Soobin chạm vào đùi khi anh định chạy tới ôm cậu. Tự nhiên hai đứa trên giường nó đột nhiên slow motion lại hết mới đáng sợ đó.

Cái đầu óc Yeonjun không còn gì đen tối hơn được nữa. Tới lúc này y không thèm quan tâm chúng nó làm lành chưa hay là yêu nhau chưa?! Y phải bảo toàn sự trong sáng của Hyuka mới được! Yeonjun không thể để Huening trở thành Kang Taehyun thứ 2... Huhu, nhà có 4 đứa em mà hết 3 đứa kia nó đen tối hết cả rồi, phải bảo vệ em trai y thôi.

Đáng lẽ y phải bảo vệ cái đầu óc của y ấy chứ... Người ta chưa có ý định làm gì nhau thì y đã suy nghĩ cái ý định tồi kia trước rồi đó.

" Mẹ nó lại là mày sao CHOI SOOBIN BUÔNG EM TRAI TAO RA NHANH! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com