24: Nếu yêu Huening là một cái tội?
- Thì Huening xứng đáng 10 năm tù, riêng Soobin xứng đáng chung thân...
_______________________________________
Sáng sớm, Soobin uể oải với hai con mắt thâm quầng lên công ty. Anh nhanh chóng cất cặp tap rồi đi đến phòng Yeonjun bàn một số công việc quan trọng trên công ty như bao ngày thôi. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi cứ như hôm qua thức trắng đêm vậy. Kế bên phòng của anh là một Beomgyu ngoan ngoãn ngủ sớm, cụ thể là ngủ từ sáng sớm.
Yên tâm đi, Beom sẽ nhanh chóng dậy đi học sau 4 tiếng ngủ ngon đâu. Việc Beomgyu thức khuya là chuyện thường xuyên từ đầu tuần đến cuối tuần đến sáng sớm mới ngủ... Vậy mà da mặt cậu vẫn trắng và mịn màng như làn da em bé, không một tí mụn, không một vết thâm trên mắt. Vẫn giữ nét xinh yêu đó.
Còn Soobin thức tới 12 giờ thôi thì sáng hôm sau anh đã như kungfu panda rồi. Cơ địa mỗi người mỗi khác nảy sinh sự bất công... Mặc kệ đi, đẹp trai thì anh em nhà này không có thiếu thốn như lương tâm đâu.
*cốc cốc cốc
" Vào đi "
...
" Ôi trời... Tối qua mày thức call video với Hyuka hay sao mà mặt mày bơ phờ vậy hả? "
" Anh điên hả? Điện thoại đâu mà call-- Với lại tại sao em phải call với Hyuka chứ anh có ý gì đây?! "
Ờ quên quên, chúng nó chưa công khai mình làm vậy lộ hết... Không được không được.
" À... "
Nhưng mà nếu mình giả ngu thì nó sẽ nghĩ mình ngu thiệt... Lúc ấy nhục khiếp.
" Có gì đâu? Thấy nó quý mày đến hơn tao thì tao nghĩ vậy thôi "
" Ờ ờ, đâu đưa sấp giấy chết tiệt đó cho em "
" Ê hong ấy mày đi về được không? Tao cho mày nghỉ một buổi đó... Về nhà ngủ cho khỏe đi chứ mắc công người ta bảo tao hành xác mày lúc đấy tai tiếng tao thường xuyên "
" Anh chỉ lo cho lợi ích của anh đúng không? "
" Hè hè, mày nói cái gì ấy... Tao lo cho mày ấy chứ đừng nói vậy mà "
Thấy Soobin hướng hai con mắt gấu trúc đó về phía y... Y cũng biết sợ chứ, y sẽ không lo Soobin đánh y đâu, chỉ do cái gương mặt không mấy đẹp trai này sẽ dọa sợ trái tim bé bỏng của sếp cáo.
Hè hè, cái vị Soobin này thực chất đang chiếm thời cơ để tiếp cận người của Yeonjun đây. Người của Yeonjun là ai thì ai cũng biết cơ mà.
" Ê... Mày đừng nhìn tao vậy, tao sợ mày ơi "
" Từ đó tới giờ, ngoài Huening ra người anh thương tiếp theo là-- "
" Là Beomgyu, Taehyun "
...
" Hahahahaha sao hả kungfu panda cay rồi chứ gì?!!! "
" Thôi hết vui, đi về "
" Nào nào, bé su bỉn dỗi vì anh hỏng thương bé đúng hong nè? "
" Ewww, gớm!!! Anh thôi đi "
" Mày cút "
...
Soobin ngáp ngắn ngáp dài rời đi, nhưng quên mất anh còn đứng lại với nụ cười gian xảo... Đã bảo là cái gương mặt anh lúc này rất là đáng sợ cơ mà, anh cứ thích làm cho Yeonjun lo lắng, hoang mang sợ hãi không biết tên này nhào vô ăn thịt y lúc nào không hay!!
" Hyung nì "
" G-gì nữa... "
" Em có thể về nhà anh được không? "
" Làm gì thằng kia? Ở nhà còn ai ngoài em trai-- "
Yeonjun cau mày, hướng mắt về con panda đang đung đưa hai tay tỏ vẻ hạnh phúc với hào hứng kia kìa. Y không hiểu ý đồ của Soobin là thế nào, y chỉ cần biết Huening của y đang nằm ngủ ở nhà như một con nợn chuẩn bị gặp nguy hiểm bởi con nghiện... Nghiện ẻm chứ nghiện ai.
" Mày mà bước chân tới nhà tao ngày mai tao đuổi việc mày liền "
" Haiz, đúng là... 7 - Eleven nhập về một đống mintchoco hủ ngon vờ lờ ' dở như cái quần 2 ngày chưa giặt của Beom nhà vậy á ' ra vậy mà... Đường về nhà của em thì không tới đó được, chỉ có nhà anh là-- "
" Ủa cái vấn đề là tí tao về tao cũng mua được cơ mà? Ai mượn mày??? "
" Ông đéo muốn ăn free à?! "
" Ai free cho tao đây? "
" Hehe, anh ơi anh thừa biết cơ mà. Em sẽ khao anh của em được chưa?! "
" Rồi nói thẳng luôn, mày quen em tao được bao lâu? Trả lời nhanh. 1,2,3-- "
" Hôm qua "
...
" WHAT THE F*CK?????? ĐIT CON MẸ "
" Im coi!! La làng lên cho người công ty nghe à? "
" Má nó sao em lại nói cho anh chi vậy... Ngu thật đó!! " Soobin bối rối tự tát vào mặt cho tỉnh... Chắc do còn buồn ngủ cho nên bị Yeonjun thao túng bằng lời nói thôi thúc anh...
" Mày... Tao không chấp nhận!!! Chưa gì hết mày dám cướp Huening Kai của tao thật ư? Mày thật sự muốn cạnh tranh với anh thật luôn à... " Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn điều đó xảy ra đâu. Mới đêm qua, mới đêm qua em nó còn nói Yeonjun là người quan trọng hơn, rồi cuối cùng sáng sớm cái tên kia tát thẳng vào tim y một gáo nước sôi...
" Anh có tin em không? "
" Tin cái gì? "
...
" Haiz, em cũng không muốn cạnh tranh hay đùa giỡn với anh, vì Huening luôn là đứa em trai của anh mà, chỉ có điều đã đến lúc em nghĩ anh nên tin tưởng và giao em ấy cho em "
" Ôi, mày nói giống như tao giao hàng vậy hả "
" Nghiêm túc đi thằng cha nội "
...
" Ừ thì... Tao... Tao cũng không biết, nếu mà... Huening đồng ý, Huening thật sự yêu thương ai thì tao sẽ chấp nhận "
" Ý của tao không phải là ngăn cản hay quản lí thằng Hyuka, bởi vì tao chỉ là anh trai. Tình yêu của nó, nó sẽ tự quyết định mà "
" Chấp nhận của tao ở đây, là chấp nhận yên tâm và tin tưởng về người yêu của ẻm, nhiêu đấy thôi "
Soobin chưa gì hết đã mềm lòng với những lời nói mà y vừa mới chia sẻ, anh cũng không thể tin Yeonjun sẽ yên tâm giao Huening cho anh dễ dàng như cái cách y giao công việc lại cho Soobin. Hai cái đều là 2/3 quan trọng trong cuộc sống của anh. Nhưng anh chưa bao giờ so sánh cậu với công việc.
Vì anh yêu cậu, và anh quý công việc của mình. Yêu và quý nó khác nhau mà đúng không nhỉ?!
" Mà thật sự... Mày thương em tao à? "
" Anh không ngờ tới à "
" Tao còn không ngờ mày thích con trai nữa là đằng khác. Huening thì quá rõ rồi đúng chứ? Mày không biết nó thích mày thì chắc hẳn mày phải biết nó thích con trai "
" Cái đấy thì em biết... Còn về cái việc thích em thì em lại chưa bao giờ nghĩ đến thôi "
" Thôi luyên thuyên mãi, nãy tao mới gài có tí mà đã khai hết rồi. Về nhà tao mà nghỉ ngơi, nhớ chăm bồ, nhớ nấu ăn cho bồ nhớ giải toán với bồ mày nghe chưa "
" Để đó em lo!!! "
" Anh đợi mintchoco của mày "
" Anh im mẹ đi, em đi đây!!! Hahaha "
________________________________________
Huening giờ đây còn nằm ngủ ngon lành trên giường, hôm nay cậu không đi học thì phải. Trước khi Yeonjun rời đi cũng đã dặn dò Huening nhà nhớ dậy sớm để đi học... Cuối cùng cũng đã muộn giờ chứ không phải do cậu được nghỉ.
Cậu còn hạnh phúc trong mơ vì được nhìn thấy bạch mã hoàng tử của cậu đến và hôn vào má cậu để gọi cậu dậy. Haha, nó không phải sự thật đâu... Tự dưng trong giấc mơ gương mặt đó là gương mặt của Taehyun... Cậu còn đang nghi ngờ nhân sinh không biết trong mơ cậu có bị đánh ghen bởi phản diện Beomgyu hay không nữa. May mắn là cậu đã thoát khỏi giấc mơ đó bởi cuộc gọi trên điện thoại
*tic tic tic tic tic
" Hum... Số lạ... Sao lại gọi chứ "
Từ chối cuộc gọi.
*tic tic tic tic
" Aisss! Phiền quá!!! "
Từ chối lần 2.
...
Cậu lại yên vị vào giấc, quả thật được nằm ở cái giường êm ái của mùi hương của bản thân thật dễ chịu. Huening lại ôm thêm một bé Molang to đùng, chăn cũng đắp bằng chăn bông với Molang tròn ủm. Sau đó lại là những bé Molang nhỏ nhỏ... Tín đồ của Molang là đây chứ đâu, hơn nửa cái giường là đồ của Soobin mua cho cậu hết rồi ấy.
Yeonjun chắc hẳn phải tin tưởng Soobin là vô đối, bởi vì trước lúc thổ lộ tình cảm thì Soobin đã yêu chiều Huening rồi.
Một lúc lâu cái điện thoại của cậu vẫn không rung lên. Cậu cũng khó ngủ rồi bật dậy, thấy hơi lo vì số lạ gọi vài lần nhưng sau đó lại im lặng... Huening tắt chuông mà:).
" Sao số lạ lại gọi mình chứ? "
" Yeonjun hyung-- "
...
Huening nhớ ra y đi làm từ sớm rồi, cậu chưa nhớ ra cậu đã trễ học rồi nha. Vị này còn thảnh thơi dữ lắm, cứ chill chill đi, trai xinh không cần phải vội, học hành cho thành tài để sau này lo cho tương lai? Cái khái niệm này chả là cái gì đối với cậu. Cậu dự định hết cả rồi, tương lai của cậu có anh b(r)ồ kia lo tất rồi không phải lo lắng.
Vệ sinh cá nhân xong, Huening Kai với áo tay dài mỏng màu trắng và cái quần ngắn gần đầu gối nhưng vẫn show được cặp đùi so good kia. Trai tây người ta ngon nghẻ vậy luôn ấy hả?! Dự định cậu sẽ ăn nhẹ với đống đồ ăn còn để lại trong tủ lạnh, bé nhà bị lười ăn đây mà.
" Ể?? S-soobin??? "
...
" Soobin ah!! Sao anh lại ở đây? "
Soobin không nói gì, anh nấu ăn xong hết cho cậu rồi. Giờ anh thảnh thơi ngồi trên sofa xem TV rất tự nhiên khi được sự cho phép của chủ lớn, mặt của Soobin rồi cũng tươi tắn sáng sủa và đẹp trai trở lại với đôi mắt đâu hề thâm?
Đúng rồi đâu có thâm được, anh đi tẩy trang rồi.
Tất cả chỉ là một cú lừa của Soobin dành cho Yeonjun, do Soobin không muốn bỏ việc của mình... Nhưng mà anh nhớ Huening Kai, anh cần sự cho phép của Yeonjun... Chỉ có làm mình thật hảm hại mới khiến Yeonjun bị dụ rồi cho phép anh thôi.
Anh chỉ ngồi đó, rồi dang hai tay chờ đợi một em bé chạy vào. Quả thật Huening nghe lời mà chạy thẳng vào người của anh, cậu ngồi trong đấy như một cái ghế đặc biệt cho của riêng cậu, cả hai ôm nhau hạnh phúc lắm, không còn sự ngại ngùng, không còn sự e dè không còn sự ngượng ngạo nữa.
" Bé hư, sao giờ nay mới dậy? "
" Mới có 8 giờ thôi cơ mà... "
" Em đi học mấy giờ? "
Huening giờ mới nhớ ra.
" A!!!!!!!!!!! "
" MUỘN... MUỘN HỌC EM RÒII!!!! "
" Giờ mới nhớ là sao cái con cánh cụt này. Muộn rồi "
" Nhưng mà... Em cũng không muốn đi đâu " Cậu bĩu môi tranh thủ làm nũng với người lớn hơn vì biết sớm muộn gì cũng sẽ được dỗ thôi.
" Tại sao chứ? "
" Em mà đi học thì ai ở nhà để anh ôm đây hả cái tên ngốc này "
" Ờ nhỉ... "
" Sao anh lại ở đây? "
" Vì em không đi học, nên anh không đi làm. Đơn giản vậy thoai "
" Ờ đúng rồi, đi làm chi. Gặp thư ký của ai đó mắc công quên đi tôi rồi sao? "
" Người nhà làm sao mà quên? "
" Người nhà? "
" Không phải em là người nhà sao? Em không biết à? "
Anh nhéo vài chóp mũi cao của đối phương, Huening thật dễ thương khi không biết gì. Vẻ ngây thơ của cậu khiến cho cậu càng ngày càng si mê hơn nữa.
Nếu yêu Huening là một cái tội, thì Soobin chung thân rồi. Soobin thật sự rất yêu cậu, yêu hơn mức tưởng tượng là đằng khác. Một người anti romantic... Lại nhạt nhẽo trong tình yêu giờ lại đi đem lòng thương một em bé nhà Huening ngốc xít.
" Em hạnh phúc lắm Soobinie a "
" Vì sao? "
" Vì sự nỗ lực và cố gắng của em không làm em thất vọng thêm lần nào nữa. Chính anh cũng đã đến bên em mà "
" Ai dạy em bé nhà sến súa vậy?? "
" Xí, người nhạt nhẽo như anh làm sao mà hiểu được mùi vị của tình yêu chứ? "
" Ơ? Anh cũng là người đang yêu cơ mà em nói gì thế? "
...
" Adu, tụi này nó bạo dữ vậy sao?... "
Yeonjun đang xem camera ẩn được lắp ở phòng cách, nhìn thấy Soobin ngồi ở sofa với Huening đang ngồi lên người anh, mông của cậu ngồi ở đũng quần Soobin, hai tay cậu gác lên cổ anh, anh vòng tay qua eo giữ cậu lại. Thật ra cái tư thế nó kì chứ thực chất họ không có kì như Yeonjun nghĩ đâu mà...
Soobin với Huening đang bàn chuyện nên mua mintchoco hay là mua phở cho Yeonjun thôi. Yeonjun ở bên camera chịu đựng không nổi, nhìn lại cắn rứt lương tâm... Em trai mình mới ngày nào còn game với game mà giờ lại ngồi trên đùi người khác tròn hạnh phúc chưa kìa...
" Huhu... Huening à anh hận mày lắm... Mày mà có thai một cái anh từ mặt mày đó "
" Vâng thưa chủ tịch... Cậu chủ nhỏ là con trai... Không thể có con đâu ạ "
" Bác Kim à... Sao bác làm con quê quá vậy?! "
" Ồ, thì ra là TGĐ Choi đang tìm hiểu em trai của cậu và cô Lea sao? "
" Vâng, bà Lea bã cũng ship cái cặp này lâu rồi. Ship riết mà bã không thèm đi tìm người yêu luôn ấy ạ " Yeonjun cũng đi thích sân si người cùng dòng họ ghê há.
" Tôi thấy họ dễ thương lắm "
" Tại sao ạ? "
" Tại vì, khi xưa tôi cũng có một mối tình với sự mở đầu đầy đáng yêu như thế... Nhưng mà... "
...
Yeonjun trở nên lo lắng rồi đó nha. Y nghĩ tới một đống sad ending trong đầu rồi.
" Nhưng mà rồi, tôi và người ấy lại chia tay một cách tử tế nhất có thể rồi "
" Bác à... "
" Vậy bây giờ người ấy ở đâu rồi ạ? Bác còn biết gì về người ấy không? "
" Ở nhà á cậu "
" Ủa... "
" Chồng nhỏ của tôi mà, Ông Jeon đấy "
" ỦA BÁC???? LÀ CHIA TAY CHƯA??? "
" Cậu ơi... Đâu ai cấm quay lại đâu "
_________________________________________
" Soobin này "
" Anh đây "
" Nếu như chuyện của ta bị Yeonjun hyung phát hiện thì sao? "
" Chả sao cả "
Tại ổng biết rồi...
" Lỡ gia đình em biết thì sao? Gia đình của em, không khuyến khích việc yêu và kết hôn với người đồng giới đâu "
" Em lại lo xa rồi! Mọi chuyện nó thế nào cứ để nó tới em nhỉ? Anh chắc chắn ta sẽ không gặp những gì khó khăn trong khoảng thời gian sắp tới đâu "
...
" Nếu có, anh sẽ không chối cãi hay chống lại. Nó vô ích lắm "
" Ý anh là, nếu em không thể yêu anh, anh sẽ chấp nhận luôn đúng chứ? "
" Tại sao em không thể suy nghĩ em có thể yêu anh và anh có thể yêu em? "
Soobin cau mày, anh bóp má cậu cho đỡ bực. Vì cậu lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa rồi sao? Rồi dỗi anh chứ sao!!!.
" Ờ nhỉ, haha em xin lỗi "
Mắt Huening lia tới kế bên đùi của Soobin. Ồ, hôm nay đại gia sắm đồ điện tử mới rồi à? Soobin trên đường về nhà Huening cũng mua tạm cái điện thoại giá khá chua... Anh nhanh chóng đăng nhập điện thoại một cách nhanh chóng. Màn hình điện thoại lại là hình ảnh Selca của Huening trên ig... Ig của Huening lại có thêm một lượt theo dõi.
Số lạ gọi cho cậu cũng chính là Soobin
" Anh ơi!!!!! Anh mua điện thoại rồi? "
" Ừm "
" Mau lên!! mai set hẹn hò với em!!! Em đi khè Taegyu mới được!!!!!! " Huening trở nên phấn khích liên tục nhún lên xuống, chưa gì hết Soobin bên trong muốn nổ tung, anh cắn răng giữ yên Huening lại để giúp anh được bình tĩnh.
" Đừng có nháo! Em mà nháo đừng có trách anh "
" Vâng ạ? "
" Em tin cái mông của em sẽ bị mất không? "
" Ahhhhhh "
...
" AHHHHH BÁC ƠI... HUENING NÓ NHÚN CÁI GÌ KÌA "
" Chủ tịch... Chủ tịch ơi bình tĩnh đi mà... Đừng đừng ngất lúc này ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com