25: Thế giới sẽ biết ta yêu nhau!
*ting tong ting tong ting tong ting tong--
" Ais!! Ai nữa đây? "
" Chắc là Yeonjun hyung "
Huening nhanh chóng bật dạy bật ngửa với cách cư xử hết sức bình thản của Soobin. Trong khi cậu ở đây đang lo lắng tột cùng khi nghĩ tới những câu chuyện tiếp theo của cậu... Sống gió gia tộc do Choi Yeonjun cầm đầu. Y mà phát hiện cậu và anh lén lút sau lưng của y, liệu cậu còn sống được bao lâu?
Soobin thì bình thường lắm, anh vẫn muốn được ôm cậu trong lòng như khi nãy mà cậu lại bật dậy rồi.
" Anh sao lại bình tĩnh vậy hả?! Anh có nghĩ Yeonjun ổng sẽ đánh em chết không hả?! "
" Tại sao em không nghĩ đó không phải là Yeonjun?? "
" Ban đầu anh là người nghĩ ra ổng mà... Với lại, Yeonjun ổng khiếp lắm, huhu ổng lắp đầy camera lớn nhỏ được giấu kín trong nhà lẫn cả nhà vệ sinh đó... "
" Anh có tin ổng sẽ phát hiện ra? "
" Vậy thì không cần giấu nữa, đợi ổng về ta công khai em nhé:)? Sớm muộn gì ổng cũng biết cơ mà "
...
Thấy Hyuka im lặng cứ nhìn về hướng cái chuông liên tục bị spam đến đau cả đầu...
Nhưng mà đâu có đơn giản như vậy? Yeonjun thừa biết cửa nhà của y hiện tại đã hỏng hết gần 1/2 cái rồi. Bản chất quý tộc của y cũng sẽ không spam chuông đâu. Hãy nhớ lại đi, những gương mặt quen thuộc trong làng khủng bố thì còn ai ngoài Kang Taehyun??? Cái tên nhóc đanh đá đó, con nít quỷ!! Và không sai được vào đâu, quả thật là.
" Beomgyu hyung? Anh-- đến đây chi vậy? "
" Má nó shit! Dạt ra " Beomgyu đẩy cậu qua một bên, Beom đi vào nhà một cách hiên ngang và không thèm để mặt đến Huening Kai ngơ ngác ra ở đó...
Huening chợt nhận ra nguyên một Soobin anh trai của Beomgyu vừa mới bước vào, nếu lỡ như đụng mặt nhau thì Soobin có hóa thân thành hoa hậu ứng xử được hay không, cậu đơ cái mặt ra luôn rồi... Trong đầu giờ trống rỗng, đang suy nghĩ sẽ giải thích thế nào. Mới đây mà đã phải vào đối mặt với một mối nguy hiểm, truyền nhân của Choi Yeonjun. Beom cũng ghê gớm lắm đó, đụng là Kang Taehyun.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Mới đây mà cậu phải đi thi hoa hậu vòng ứng xử rồi...
" HUENING KAMAL KAI "
" Vâng??? "
Cậu lật đật chạy vào, không khí tự dưng trùng xuống một cách đáng sợ. Huening không thể hiểu Beomgyu tiếp theo sẽ làm gì, điều đáng sợ nhất là hôm nay không còn Taehyun đi theo, Taehyun đâu mất rồi? Mà để lại một Beomgyu cọc cằn với đôi mày chau lại khó coi kia.
" Anh làm cái gì ở đây? "
Soobin lại không ngờ đó là em trai của anh, lúc này anh cũng mới lo chỉnh đốn lại tư thể thật nghiêm túc để đón nhận những câu hỏi của Beom tới đây. Công nhận Yeonjun và Beomgyu quản người thân ghê thật. Sống như Taehyun có phải gọi là yên bình hơn không?! Thật may mắn khi làm con một. Được thương được chiều, được tin cậy được ưu tiên. Cuộc đời của sóc meo đó quá nhàn rỗi rồi.
" Anh qua chơi, em làm gì căng thẳng vậy? "
" Sao anh không về nhà? Anh bảo hôm nay anh đi làm cơ mà "
" Đi làm sao về nhà? "
" Vậy đi làm sao đến đây? "
" Anh qua chơi! "
" Vậy sao anh không ở nhà chơi? "
" Chán "
" Chán-- "
" Ê nín, muốn tra hỏi thêm bao lâu nữa đây? Mệt thật ấy, em muốn gì nói luôn cho anh "
" Anh làm cái gì ở đây? "
" Tao quỳ lạy mày! Thật sự... Tao bảo tao qua chơi!!! "
" Rồi tại sao không đi làm? "
" Ừ... Ê mà tại sao mày không đi học? "
" Cúp "
Huening đừng từ xa nhìn hai cái tên này thiệt là tự nhiên như à nhà mà phát cọc, Beomgyu thì cứ hỏi, Soobin thì nhây rồi hỏi ngược lại. Không biết hai con người này muốn cái gì nữa.
Tốt hơn hết là không lôi cậu vào ba cái chuyện này, rối tung rối mù lên cả rồi.
Giờ hiểu gen nhây của Beomgyu là từ ai rồi.
" Mày cúp? Mày có biết mẹ mà biết là đánh mày què không hả? Từ cái lúc mày quen Taehyun tao thấy mày vừa mù quáng mà vừa ngu si lại còn lười biếng hư hỏng rồi đó! "
" Ừm hứm, anh nói thì biết nhục hộ em một cái nha "
" Từ lúc anh thân thiết được với em cánh cụt nào đó thì hình như hằng đêm nhung nhớ nhưng bị giựt điện thoại khiến anh hóa điên, anh bỏ ăn bỏ uống, cư xử thái độ khó coi lại còn lớn tiếng cọc cằn với em và cả toto ở nhà "
" Thì anh không có quyền nói em như thế! Yêu Taehyun không phải một cái tội, không khiến em thay đổi chỉ là do thời gian càng trôi qua anh càng già đi và khó ở đó con gà kia "
...
Soobin dè chừng... Chả biết sẽ có bị lộ hay không mà Beom nói đúng thật... Lúc xa Huening Soobin còn tàn hơn cả những gì cậu tưởng tượng, ánh mắt nhìn qua Huening ngoan ngoãn đứng một chỗ, hai chân khép lại với nụ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Beom và anh để được chú ý với ánh mắt trông chờ đó. Quả thật chỉ có Soobin mới để ý đến cậu mọi lúc mọi nơi mà thôi, từ đầu đến cuối Ningka chỉ mong như thế là hạnh phúc rồi. Người ta tranh luận nhưng lại không quên để ý đến em người thương đứng đấy trong cưng cưng chưa kìa.
Anh vẫy tay ra hiệu cho Huening ngồi kế anh, lần này hai người đã giữ khoảng cách với nhau hơn trong ngượng ngùng vô cùng. Beomgyu thấy cũng khó chịu và không quen... Lẽ ra hai tên này phải quấn quýt lấy nhau chứ? Sao lại ngại khi có Beom ở đây?! Chắc chắn có điều bất thường đây này.
" Sao? Nói không sai đúng không? Mắc gì ngại ngùng? Hai người đang giấu em chuyện gì? Và tại sao Soobin lại có ở đây? "
" Hôm nay anh thấy khá mệt... Cho nên Yeonjun cho anh về nhà của ảnh để nghỉ ngơi "
" Cho nên Yeonjun cho anh về nàh của anh để nghỉ ngơi~, nói làm đâu thằng này tin vậy. Mắc đéo gì? Anh có nhà như có phải ngủ bờ ngủ bụi đâu mà qua nhà người ta nghỉ ngơi? Chăn ấm nệm êm mà thích chọn lọc à? "
" Anh thích, rồi sao? Với lại giờ về thì chả có ai trò chuyện chán lắm, mày cũng đi học nên anh mới qua đây "
" Chứ lúc tui ở nhà ông lại khóa cửa không cho tui vào là sao hả? Anh thiên vị với ai vậy? "
...
Soobin out...
" Thích qua đây thì nói thích qua, ai ăn thịt mấy người đâu mà sợ? "
" Rồi mắc cái mẹ gì mày cúp học? "
Hehe, Beomgyu còn nhiều cách ửng xử lắm. Anh không có cửa để lật ngược tình thế đâu mà. Tự dưng Huening lại ít nói một cách bất thường, Soobin chỉ biết xoa lưng cậu từ sau để an ủi người nhỏ tránh bị hoảng bởi con quái vật đối diện. Cậu thấy vậy cũng xiêu lòng, muốn mềm nhũn ra về chất lượng bạn trai siêu cấp vũ trụ của anh.
" Em lười, hết rồi "
" Adu, mày hay rồi, tao gọi cho mẹ "
" Hứ, thử thì gọi xem:)? Anh mà gọi thì anh cũng chết chắc. Mẹ sẽ lôi đầu 2 anh em về tra hỏi vì sao thằng Choi lớn không chịu đi làm và thằng Choi bé không chịu đi học, thử xem. Em nghĩ anh trai của em sẽ không có ngu mà đi gọi đâu nhỉ "
" Đ-Được... Mày được "
...
" Taehyun đâu hyung? "
" Gì???? Đừng có nhắc tới nó, đờ cờ mờ thật "
" Vụ gì? Hai người lại cãi nhau nữa sao "
...
" Èo, thường thì thương nhau thắm thiết dữ lắm mà đi đâu cũng Tyunie Beomie, rồi anh anh em em, bé bé em em đồ cưng dữ lắm mà "
Châm chọc được Beomie nhà ta im lặng làm hai người này hả hê dữ lắm, họ cười trong lòng. Soobin còn nhìn cậu nháy mắt một cái, muốn nhào vào hôn người ta chụt chụt rồi. Simp bồ dữ dằn nhưng còn lương tâm và lòng tự trọng khiến anh không thể làm vậy.
Mắc công Beomgyu nó về mách bố mẹ anh đi hôn trai.
" Anh thua mày thiệt đó em... Anh không nói gì được nữa luôn, chắc là anh và Taehyun dừng lại được rồi " Mặt Beom bỗng trầm xuống, Sookai vừa cười rồi lại tắt nắng ngay và lập tức, động thái của cả hai có vẻ khá lo âu về chuyện tình cảm của nhà sóc gấu kia.
Thường thường luôn chướng mắt với Taegyu vậy thôi chứ không có đôi này thì đói mất thôi! Sẽ không còn ai phát cơm tró, không còn ai đi khen đối phương đẹp trai và tài giỏi, không còn ai đi châm biếm Yeonjun và Sookai nữa.
Không có Taegyu thà giải tán hết còn hơn.
" Em... Hyung có phải em nói hơi quá đúng không anh... Anh và Taehyun đã kết thúc rồi sao "
" Nó lại chọc điên em nữa à? "
" Là anh hay nó nói lời chia tay vậy? "
...
" Hum, mệt lắm, anh và ẻm kết thúc rồi... Ngày mai lại quay lại "
...
" Con mẹ nó giận dỗi nhau, rồi thằng tró kia đéo chịu xin lỗi, thằng này thì dỗi dai, không má nào chịu thua má nào làm giận nhau. Mai lại đi ib rồi làm lành rồi Taehyun thế nào cũng xin lỗi dù không biết ai đúng ai sai, tao lạ gì nữa "
" Anh vừa mới bị lừa luôn ấy "
" Suỵt, bé ngoan đừng chen vào lời của anh chứ? "
...
" Hai người đang nói gì vậy trời!! Cho nghe coi "
" Nín đi, đừng có biết nhiều làm gì, chưa chia tay là may rồi. Tao còn tưởng từ nay tao mất thằng em rễ rồi chứ, công nhận thót tim "
" Không thể nào, em không thể mất chồng được đâu anh:), anh lo mà đi hốt bé nhà của Yeonjun hyung nhanh đi kẻo muộn "
...
Beomgyu cười nhếch, nhìn Huening đang ngại ngùng liên tục tránh né ánh mắt của Beom. Huening đánh vào vai anh trách thầm anh không chịu giữ mồm, không chịu giữ bí mật khiến mọi chuyện lộ ra... Ngại chết mất.
" Anh biết hết rồi sao? "
" Há há há há há há, ủa biết gì? Anh mày nói chơi mà thiệt hả? "
...
Thất vọng tột cùng. Sự thất vọng của Soobin dành cho thằng em trai là vô hạn, có lẽ ai ở đây cũng ngu ngốc vì quá sai lầm khi mà đánh giá cao Beomgyu một cách chóng mặt.
" Oh, lộ rồi nha, thật luôn ấy hả? "
" Khỏi giấu... "
" Hên quá!!! Yes có cơ hội đi ib Taehyunie rồi thanks hai người nhen, hêhhêhhe may quá đi "
" Ủa... Anh không ghẹo hay là nói gì sao hả? "
" Tao ghẹo có mình chán chết, tao phải đi tìm Tyunie của tao để cùng ghẹo chứ thằng này "
...
Soobin vẫn xoa lưng cậu, anh mỉm cười nhìn cậu, Huening cũng cười... Cậu lắc đầu bất lực, không còn nói gì thêm nữa, một phút lầm lỡ sai lầm của cậu và anh khiến nó đến tai của Beomgyu.
Họ cũng sẽ không giấu được bao lâu đâu, bởi vì yêu nhau rồi, tình cảm rồi cũng sẽ đậm sâu và tiến triển hơn cả hiện tại, rồi họ cũng sẽ mạnh dạng mà đi công khai với mọi người thôi mà.
Có điều, mối tình đầu tiên của cả hai, không biết sẽ diễn ra thế nào và khó khăn đến đâu. Nhưng anh mặc kệ, anh mà có được Huening Kai là anh đội cậu lên đầu luôn chứ đừng đùa, anh giữ của kỹ lắm. Huening Kai mà được cho phép giao về tay anh thì ai mà dành dựt được nữa.
" Hummm, em đi vệ sinh, hai người tự nhiên đi " Beom rời đi với ánh mắt buồn chán, nhìn họ hạnh phúc mà giờ Beom ghen tị, giờ Beom gấu nâu hiểu được cảm giác của Sookai rồi... À không, là Yeonjun mới đúng.
...
" Huening ah!!!!! Sao em lại đáng yêu quá vậy hả "
" Còn anh sao lộ liễu quá vậy! Dở ẹc hà "
" Nhưng mà không còn giấu nữa em không cảm thấy tự nhiên và nhẹ lòng hơn sao hả? "
" Dạ phải ạ, dù Beomgyu hyung đã biết nhưng mà em lại không còn thấy bồn chồn trong người nữa "
" Tốt hơn rồi "
...
" Hôn em!! "
*chu--
*Đùng!
...
" Kang-- Taehyun? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com