27: Ai đó thích Huening nhà Bin à?
♩wao, hóa ra hôm nay là thứ 4 rồi-))), từ cn đến giờ toai chưa đăng chap.
♩sorry mọi người nhiều lắm ạ, giờ toai lặng xong rồi, toai ra chap đâyyy, mong là không flop.
♩có ai để ý từ lúc Súp với Ning thành đôi cái chuyện nhàm chán hơn hong... Bùn ghê.
_______________________________________
2 ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì lạ lẫm mấy. Sookai vẫn hạnh phúc và mập mờ như thường dù ai cũng biết, Taegyu hai nhóc vẫn còn châm biếm và phát hài cho cả đám. Yeonjun vẫn tất bật đi làm, lâu lâu rảnh thì ở nhà chơi với Huening.
Soobin từ khi anh yêu vô anh lười làm việc ngang, đúng là sức mạnh của con đĩ tình yêu nó mạnh như cái cách Y ức hiếp Soobin trong công ty vậy ấy. Giờ thì em nó lười đi làm mà bận yêu rồi thì công ty y biết làm sao đây?!
Yeonjun lo được, nhưng Yeonjun đã quen với sự sung sướng khi có người khác làm thay rồi, y đã quen với việc ngồi không chờ anh S ở đâu đó làm cho. Rồi một ngày kia y phát hiện ra anh S đó đã biết yêu rồi, công việc chả còn là gì với ảnh nữa.
Đó là chuyện của những hôm nay, giờ quay lại với thực tại, quay lại với cái Yeonjun nằm dài trên sofa của phòng làm việc Soobin sau 2 ngày anh mới chịu đi làm do Huening đi học. Y đội ơn Hyuka không hết bởi vì cuối cùng y cũng được rảnh tay rảnh mồm mà ngồi lãi nhãi cho Soobin nghe.
" Dạo gần đây mình thấy mình lo yêu em bồ Tây mà không nhớ đến công việc đúng là kì cục quá đi mất "
" Haiz... Mình còn bỏ ông anh yêu quý của mình đi làm một mình, mình ăn ở nhà ổng mà không đi làm với ổng đúng là kì cục "
" Đúng là mình khốn, nhưng mà Ningka ẻm thích mình... La thật, ngu ghê "
" Anh có thôi đi không hả?! Sao mà cứ thích cà khịa người ta trong khi mình không đi tìm tình yêu của mình đi?! "
...
Yeonjun nãy giờ là đọc lên nội tâm của Soobin, có đúng có không... Nhưng thật sự Soobin làm y câm nín thật rồi, y cũng chả biết nói sao với sự thật, đến lúc đối mặt lại im lặng. Vị chủ tịch úp mặt xuống ghế, không biết chỗ đó Soobin có đặt mông xuống không mà y lại làm vậy... Y sầu não vì chả biết khi nào mình mới có người yêu. Ngày xưa trap con người ta rồi chơi chiêu silent treatment, giờ đấy là quả báo.
Im lặng quá Bin lấy làm lạ, anh bấm máy nhưng mắt lại vô tình chú ý vào cái đầu đỏ chét kia. Lấy làm lạ anh mới hỏi, thời cơ Yeonjun nói tiếp!.
" Rồi sao nín rồi, anh tự ái à?! "
" Ừ địt, tao tự ái đó rồi sao??? Shit, mày khốn vừa thôi nha. 2 ngày mày nghỉ dưỡng là ai cho phép? Ai làm thay công việc cho mày? Ai đi họp cho mày? Ai về tới nhà nấu ăn luôn cho mày và Huening? "
" Mẹ nó, thậm chí hai thằng ôn dịch Taegyu kia cũng bám mày mà chạy qua ăn ké, tao đi làm về muốn tai biến mà tao phải hồi sinh để nấu ăn cho 4 cái mỗn lò, ok tao sẽ nấu cho Huening chứ đâu phải 3 thằng bây??? "
" Lương tâm một tí đi người ơi, mày biết nấu ăn mà đéo biết phụ tao lo cho 3 thằng kia à? "
" Tóm lại là anh cay cú mấy hôm nay rồi đúng không?! "
" Ừ "
" Vậy em nên làm gì để sếp hết cay em đây? "
" Ủa địt, nay ngoan vậy? Mày-- Mày có phải Soobin không? "
" Em mà láo cá thì anh làm khó em yêu Huening rồi sao:)? Em đâu có ngu, nhịn anh tí đến lúc về chung một nhà anh không có cơ hội mà bảo em ngoan đâu anh già "
" À không... Tao sai... Tao xin lỗi "
*cạch
" Bác Kim? " Yeonjun ngước mặt lên nhìn về phía cửa, thư ký Kim... Nạn nhân của anh em Choi này bước vào. Ông bất ngờ khi thấy Soobin ngồi đó cười rồi gật đầu nhìn ông.
Đầu ông Kim giờ nhớ lại cái cảnh camera được ghi từ 2 ngày trước. Cái ngày mà Yeonjun lên tim hấp hối... Ông vẫn không tin được, ngày xưa ông và vợ ông không dám liều lĩnh giống như giới trẻ như bây giờ. Ông hiểu lầm từ đầu đến cuối rồi:). Soobin mà biết mình bị theo dõi chắc đốt công ty như chơi.
" Ồ, Tgđ nay đã đi làm rồi ạ? " Ông cười sượng ấp úng nhìn Soobin rồi quay qua nhìn Yeonjun. Y ngán ngẩm lắc đầu, y hiểu ông Kim đang nghĩ cái gì cơ mà, có mỗi Soob là thấy ông khả nghi hơn mọi ngày thôi.
" Vâng, cũng 2 ngày rồi nên tôi đi để hỗ trợ cái tên làm biến nhà kia " Anh vừa nói vừa liếc để châm biếm Yeonjun, y trề môi vịt, đáng ra y hay khịa Soobin thì Soobin cũng không thua gì, không kém cạnh gì với y đâu. Mà Soobin ghẹo ác lắm cơ, ghẹo mà làm người ta phát cọc. Vì qua mỏ của con thỏ bự này ai mà không biết hay là hay hiểu lầm như Yeonjun sẽ nghĩ Soobin nói thật chứ không đùa. Trời sinh cái mã đẹp trai nhưng gây thù chuốc oán với cái mỏ.
" Hm, làm đâu hay, à mà bác Kim tìm tôi có chuyện gì không? "
" À, cậu Choi có người cần tìm cậu "
" Vâng, bác nói họ đến phòng làm của tôi ngồi chờ, bác tiếp họ trước tôi sẽ tới sau "
" Vâng cậu, Chào hai cậu Choi "
...
Sau khi ông Kim rời đi, Soobin mới thấy lạ cau có hỏi Yeonjun vì sao ông cư xử lạ lùng với cậu.
" Anh, em làm gì sai? Hay mặt em dính gì để ông ấy nhìn em với ánh mắt kì thế? "
" Có đó, mày có sai... Thậm chí mặt mày còn dính chữ Huening Kai trên mặt "
" Mệt anh quá! Cứ đâm chọt em mãi vậy? Thôi đi tiếp khách đi kìa, để người ta chờ lâu rồi khó xử "
" Ừ ừ, đi à "
...
________________________________________
B
ên này, Huening Kai đã trở lại với việc học. Theo như cam kết, Huening bị thu điện thoại bởi giáo viên tránh trường hợp mê trai có hợp pháp mà bỏ học. Cậu cũng chịu, cậu nhớ Soobin lắm... Nhưng mà cậu không còn cách nào khác, thà chịu xa anh không liên lạc 6,7 tiếng chứ cậu không dại mà mất luôn cơ hội.
Được cái Taehyun ngồi kế bên rất tự do, Tae được bấm điện thoại, được nói luyên thuyên và được nhắn tin với Beomgyu khối trên. Để lại Huening tuổi thân nhìn lén màn hình xem họ yêu nhau rồi trề môi.
Xí, tao cũng có mà... Tại tao không có điện thoại thôi.
" Chắc ai đó sẽ cay thôi đúng chứ? "
" Gì? Mày nói tao á? Ờ không có đâu đừng có mà khùng dùm tao "
" Tao nói chuyện với mày mà tao cứ tưởng tao nói với Soobin é, mẹ nó hai thằng láo như nhau "
" Kệ tao, dẹp cái điện thoại đi!!! "
" Thì ra em sợ tôi bơ em sao bảo bối~ "
Taehyun với ánh mắt đăm chiêu và nụ cười nhếch sai đẹp chiêu nâng cầm huening bằng ngón chân. Cậu nhăn mặt khó chịu.
" Chân thúi "
" Mày mà có ý xấu với tao là tao mách Beomgyu hyung nha... Xin người đừng thích tao tao sợ lắm "
" Kinh, à mà... Còn cái kinh hơn nữa mày có muốn nghe không? "
" Không "
" Liên quan tới tình duyên của mày "
" Không thể từ chối "
:)
Taehyun dần chuyển sang tone nhỏ, thì thầm vô lỗ tai của cậu. Tin này chắc hẳn động trời khiến Taehyun căng thẳng như vậy. Chỉ có đều là Huening Kai ẻm chưa có hiểu gì hết thôi.
" ('+';|'(($("($($(''('(;"#; "
" Gì?... Mày nói gì vậy? "
" Kwiwnubwnưkdkxjdnwhưhư "
" Là sao? Tao đéo nghe thật "
" uxbnsưkkwjdbdbsjwhxbx("("($+''+!$("($×jệieiebdndnjêjẹ3k2idịdênnkekejệ|+'-'×$¶¶sjjưbdjxoduêhnêmkiehcjxơundjệkkêkkenẹhêjêkkekididdn "
" Ê thằng khốn, mày nhây à? Cái gì mà thích thích gì? "
" MẸ MÀY! THẰNG LEE KHỐI TRÊN NÓ THÍCH MÀY "
" Khoan... "
...
Cả lớp đều lần lượt quay ra sau nhìn Huening và Taehyun với con mắt bất ngờ, còn có cả giáo viên không hài lòng mà cau mày. Mấy học sinh khác hóng chuyện mà bắt đầu nháo nhào lên hỏi Taehyun liên tục xem ai là người crush trai Tây của lớp 11b này, Huening luôn là tâm điểm được chú ý cơ mà, chỉ do cậu ngại tiếp xúc với lớp thôi. Nói cách khác là cậu chảnh ấy. Kệ đi, cuti là được.
Huening giờ đỏ mặt muốn đào cái lỗ chui vào cho đỡ nhục thôi. Taehyun nhận ra mình sai, Tyun làm gì? Tyun đơn giản chỉ mím môi bụm miệng rồi cười như hot girl sắp được tỏ tình vậy. Ánh mắt to của Taehyun Huening càng nhìn càng muốn móc con mắt ra cho rồi.
Thế giới 8 tỷ người, cứ coi như gặp Taehyun là quả báo của kiếp này Huening trả đi... Chắc kiếp trước có lỗi với Beomgyu nên giờ trả nghiệp đây này.
" Taehyun, Huening hai em là nháo nhào lên rồi! "
" HAHAHHAHÂHHAH "
Cả lớp đồng thanh cười hả hả.
" Ngày nào không để cô mắng là không chịu được sao hai đứa nhóc này? "
" Dạ... Em lỡ lời thôi cô, thôi mình học tiếp cô nha " Taehyun giải vay cho cái mặt muốn bốc cháy của Huening Kia ngồi kế... Cậu tuyệt vọng thật rồi, và cậu biết đối tượng Lee đó là ai, nhưng vì sao Taehyun lại biết chứ?.
" Tao bịa á "
" MÁ? "
Thoáng chốc đã tan trường, nghe Taehyun nói chuyện tỉnh bơ như vậy cậu càng bức bối, Beomgyu đi giữa mà vẫn không thể hiểu hai thằng nhóc này nói gì mà một thằng cười một thằnh cay.
" Em lại ghẹo anh dâu của anh nữa rồi sao? "
" Em đâu có thèm, em chỉ lỡ mồm "
" Mà vụ gì, Huening không khóc nha mày "
" TUI KHÔNG CÓ KHÓC!!!! CON MẸ HAI NGƯỜI "
...
" Là ông anh của em, trong group bóng rỗ. Ổng là Lee Sin Kyeon, ổng đẹp trai học giỏi cao ráo. Bữa Huening nó đến mua hộ em ly trà dâu này, xong cái ổng nhìn thấy nó. Ông bảo nó người yêu mới của em à thì em mới chối, em bảo " Một lòng một dạ với Beomgyu " "
" Ỏoooo, cưng vậy... Mà tại sao em không kêu anh mua? "
" Anh không ghen linh tinh nào, em sợ anh tới bóng sẽ vào mặt. Nên em không dám thôi "
" TỤI MÀI ĐỪNG CÓ CƠM TRÓ NỮA... KỂ TIẾP ĐI "
" À ok ok, xong cái ổng khen là " Thằng bé đó như người ngoại quốc vậy? " ènd " Trong xinh vậy? Ẻm thật thu hút đó nha ", " Ẻm là gu anh mày " "
" Đấy đấy, ổng nói thế thì dĩ nhiên ổng phải thích mày chứ sao sai được? "
" Ừ, Taehyun nó nói đúng rồi em, người ta thích em rồi còn đâu. Chỉ là ngại nên không dám gặp mặt thôi hà "
" Không... Không được... Em chỉ yêu Soobin thôi... Chỉ Soobin mà thôi anh "
" Ai ép mày yêu Sin Kyeon đâu? Tùy mày thôi. Được trai đẹp thích thì nên tận dụng thời gian đi cưng " Taehyun vỗ vai cậu. Huening giờ không có sức sống, bỗng dưng vừa mới nhắc tới thì người có tên Sin Kyeon đã đi đến đứng đối diện 3 người mà Huening không để ý.
Người ấy nhanh chóng đập vào mắt Huening, với gương mặt điển trai, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lại tôn dáng. Chiều cao 1m80 có thể bằng Beomgyu, nụ cười tỏa năng của Sin Kyeon làm cho Huening nhìn chăm chăm.
Nhưng từ lúc cái ngày mà tim cậu đập liên tục khi nhìn Soobin, cho tới bây giờ nó không còn mạnh như cảm giác rung động với Soobin nữa, rõ ràng là Huening có đỏ mặt, nhưng Huening vẫn không bất ngờ mấy. Taegyu nép ra xa nhìn xem couple mới xuất hiện rồi đây.
" Chào em "
" Vâng, chào anh "
" Em tên là Huening Kai à? "
" Vâng "
" Anh tên gì? "
" Anh Lee Sin Kyeon, có thể làm quen với em được chứ? "
" Vâng... "
Kyeon cười, Huening lại mau né đi ánh mắt đó, mẹ ơi trai đẹp... Ý là trai đẹp mê thì cậu mê chứ, cơ mà yêu thì chỉ yêu mỗi một người.
Rất nhanh chóng câu chuyện sượng này đã sắp kết thúc do Soobin từ sau đi đến, anh vào trường đón 3 đứa nhóc này về chứ đâu. Anh vẫn còn mặt đồ đi làm, nhưng đã cởi bỏ vest chỉ mặc áo sơ mi và quần kaki đen bảnh bao. Đó, lúc này tim cậu mới đập mạnh khi thấy.
Cậu vẫn nói chuyện với Kyeon, Soobin thắc mắc cậu đang nói chuyện với ai làm cậu cười như vậy. Anh cau mày từng bươc đi đến, Taegyu nhanh chóng nhảy ào đến anh, kéo anh ra xa hóng chuyện.
" Aisssss, tụi mày sao vậy??? Không thấy Huening đang nói chuyện với trai? "
" Có thấy, đéo có đuôi nhưng mà ông phải biết là... Ông kia thích Huening của ông đó "
" Anh hai đứng đây đi, hóng chuyện cái đã khoan vội "
" Hai thằng bây điên vừa thôi, đồ của tao sao người ta được đụng tới "
" Có đụng đâu? Ơ địt Huening nó né mà có cho đụng đâu "
" Con mẹ mày Taehyun, kiếp trước tao tội với mày lắm à... "
" Hihi, đứng đây đi không em chặt chân anh vợ đó nha "
...
" Em dễ thương thật ấy, không biết anh có thể xin cách thức liên lạc với em không? "
" Hummm, được chứ, mình là bạn mà "
" Ừm là bạn "
" Mặt anh vậy là sao? "
" Không, anh đồng tình mà "
...
" Rồi, bây giờ anh muốn mời em đi ăn coi như ngày đầu làm bạn được chứ? "
" Sao lại mời em? "
" Do em dễ thương cơ mà "
" Em... "
" Đi nha-- " Kyeon nhiệt tình nắm cổ tay cậu, nhưng sau đó bị gạt mạnh ra ngay lập tức. Kyeon bất ngờ nhìn người cao lớn bảnh trai kia dần đứng sau Huening, nhìn như tổng tài vậy ấy. Anh kéo Huening về, dù nắm cánh tay cậu nhưng anh vẫn tỉnh mà nắm rất nhẹ kéo đi, không nỡ làm đâu đây mà...
Soobin đã căng, nhìn Kyeon chằm chằm với cái mặt không vui, Huening đứng sau ấp úng, tay nắm tay của anh, anh cũng thế nhưng chả ai để ý ngoài Kyeon đâu. Taegyu nó bận ngồi hóng Soobin và Kyeon rồi.
" Cậu là ai? "
" Chào, tôi là Lee Sin Kyeon "
" Tôi hỏi cậu là ai chứ không hỏi câu tên gì " Ghen đến trơ trẻn
Choi - Trơ trẻn - Soobin.
" À... Tôi là tôi "
" Cậu định làm gì Huening Kai vậy? "
" Tôi định mời ẻm đi ăn-- "
" Cậu đã xin phép người yêu của ẻm hay chưa? "
Kyeon câm nín, Soobin không phải là nam 9 trong những câu chuyện hay những mối tình mập mờ, anh không giấu không bảo là anh em hay là bạn thân, anh nói thẳng để đánh dấu chủ quyền. Làm cả đám bất ngờ lẫn cả Huening. Vậy thôi chứ cậu mừng kinh khủng.
" Là ai? "
" Là tôi, Choi Soobin "
" Tên cậu... À không, tên anh có vẻ quen vây nhỉ? "
Bin càng nắm chặt tay Huening, anh cười nhếch rồi đáp một cách tỉnh bơ.
" Quen? Ừ, dĩ nhiên phải quen rồi, tên của người yêu Huening Kai mà tại sao không quen được? "
...
" Dẹp bỏ ý định trong đầu của cậu được chưa? Tôi không muốn nói nhiều chỉ để giựt lại thứ đã vốn dĩ là của tôi đâu "
" Của ai nấy giữ chứ không giựt mà đúng không? "
" Hiểu chứ? "
...
Kyeon gật đầu, cười nhếch nhìn Huening, vẫy tay chào cậu rồi bỏ đi. Chả hiểu thái độ khó hiểu của Kyeon thế nào nữa, chỉ làm Huening hơi sợ và làm Soobin hơi khinh mà thôi.
" Anh... "
" Anh nào? Anh Choi Soobin hay anh Lee Sin Kyeon? " Soobin ghen rồi, anh trừng mắt nhìn cậu, để cho cậu sợ thật rồi đó... Cậu ấp úng không biết làm gì hết.
" Nào, ôm em ôm em, anh sẽ không ghen nữa "
" Không cần! Đi ôm Lee Sin Kyeon của mấy người đi! Taegyu đi về! "
" WAOOO, VẬY ANH HAI BỎ HUENING Ở LẠI Á? VUI VẬY? "
" TRƠI ƠI ANH VỢ EM ĐỈNH VẬY? "
" Điên à? Vợ tao sao tao bỏ được? Bỏ hai đứa bây thì được "
Ghen thì ghen nhưng vẫn bênh và vẫn nắm tay kéo về à nha. Công nhận Huening bị đỗ gục với sự đáng yêu và ngố ngố này rồi.
" Cười cái gì? "
" Ay ya, con thỏ bự biết ghen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com