Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Tồi tệ lắm.

" Um... Huening Kai... Thằng em tao đâu rồi... "

" Nào Yeonjun! Anh nhậu say quá rồi đó... Thiệt là đứng vững lên coi " Y/n dắt Yeonjun say mèm đứng trước cổng nhà bấm chuông, giờ là 2 giờ sáng. Tức là Soobin vẫn không thèm đọc tin nhắn của Huening Kai. Anh và y đi nhậu với Y/n tới bây giờ mới về.

Không chỉ có Y/n, kể cả nàng Kim kia cũng đang ngồi trong xe của Soobin. Huening cầm điện thoại hối hả bước ra nhìn người phụ nữ trước mặt đang đỡ anh hai của mình khiến cậu hơi lo lắng cho y.

Cậu mở cửa, thứ đầu tiên cậu chú ý là chiếc xe đậu ở sau lưng của Y/n và Yeonjun, đó là xe oto của Soobin. Anh đang ở trong xe, mặt đang quay về hướng bên trong không nhìn ra ngoài, tức là không nhìn cậu để nói lời tạm biệt.

" Này Soobin, dây an toàn của tôi có vấn đề. Anh giúp tôi với " Cô Kim có một tí trục trặc về dây an toàn đằng sau nên đã nhờ đến Soobin. Dù anh đã say nhưng vẫn còn nhận thức, anh quay ra sau chờm người xuống cài dây cho cô.

Trong không gian tối tâm tĩnh mịch, Huening đã vô tình nhìn thấy anh trong xe cùng với cô gái nào đó. Kính xe đã đóng nhưng nó dễ làm cậu thấy được anh đang làm gì... Có điều cậu nhận ra sai sai gì đó thôi. Soobin chỉ đơn giản cài dây an toàn xe giúp người con gái này. Nhưng trước hết Huening suy nghĩ tại sao cô ấy lại có trong xe của anh? Và vấn đề chính là cánh cụt này tưởng chừng Soobin đang hôn cô gái đó...

Mắt cậu bỗng đỏ hoe và có một tí cay cay rồi. Cậu đứng đấy nhìn trong khi Y/n liên tục gọi cậu. Huening bắt đầu lo lắng về cái mối quan hệ này rồi đó.

" Này, em ơi... Em gì ơi "

...

" Này này!! "

" A--, em xin lỗi, chị đưa anh trai em về sao? "

" Không, chị tiện đường nên đi cùng Soobin và Sooly thôi "

" Mà chắc... Soobin mệt nên nó không vào với chị, vậy phiền em đưa Yeonjun vào nhà nha "

" Vâng... Em hiểu rồi, chị về cẩn thận ạ "

...

Huening đỡ Yeonjun, vẫn đứng nhìn Y/n quay lưng vào xe riêng. Cô mở cửa xe, thò tay ra vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu cũng chào cô. Hai chiếc xe rời đi trong sự im lặng và trống vắng. Huening không còn gì để nói thêm, Soobin không thèm nhìn lấy cậu một cái nữa mà. Cậu đã có ý định muốn làm lành nhưng chắc là không cần nữa đâu. Cậu ngập ngừng, khi không còn ai, Yeonjun vùng lên ôm chặt cậu làm cậu bất ngờ.

Cậu bất ngờ khi y ôm cậu và xoa lưng của cậu. Huening mới nhẹ lòng vì câu nói.

" Không sao, anh đây rồi, khóc đi em, khóc đi rồi nghe anh giải thích cũng không muộn "

" Anh... Anh say rồi, với lại anh không cần giải thích cho Soobin. Chuyện gì tới thì tới em không cần nữa-- "

" Em có chắc là em không cần không? Anh say nhưng anh vẫn nhận ra em đang nặng lòng lắm. Ngoan, khóc đi anh sẽ không nói gì "

...

" OAAAAA... "

_______________________________________

"

Nè, cái nhóc đứng cùng Yeonjun khi nãy là Huening Kai, bạn trai của anh đấy à? "

" Ừm "

" Sao anh không ra chào em ấy một cái vậy "

" Ra được ích lợi gì? Rõ là em ấy nhắn với tôi là về sớm, nhưng tôi về muộn rồi, có nước bị mắng cho mà xem "

...

" Không còn gì nữa sao? "

" Tôi... Tôi không muốn rưng rưng ngay lúc này... "

...

" Phiền nàng... Đừng nhắc đến chuyện này, hiện tại tôi không ổn "

" Được... Tôi xin lỗi anh "

Chắc là anh không nên gặp mặt em đâu.

Anh còn không dám nhìn em lấy một cái mà.

Nhìn em anh lại mềm lòng, chỉ muốn chạy ra ôm chặt em thôi...

Nhưng anh đâu còn gì để ôm em? Hãy để Yeonjun an ủi em thay anh.

Chuyện gì đến thì nó đến, anh biết anh tệ mà

________________________________________

" Hic... Soobin à... Sao thế anh... Chỉ vì những lời cãi nhỏ nhặt không đáng giá trị mà anh nỡ làm vậy như chọc tức em sao?! "

...

" Huc... Soobin... Em thật sự không hề muốn làm anh tổn thương... Nhưng anh đã làm em tổn thương rồi đó, huhu... Tại sao ta không thể yêu nhau theo một cách bình yên... Một cách hạnh phúc nhất vậy anh... "

" Sau cơn mưa... Nó sẽ đến một cơn mưa mới và nặng hơn khiến-- khiến nó nhấn chìm tim em sao?! "

...

" Mệt lắm... Uc... Mệt lắm anh ơi "

Huening nằm trên giường thút thít, tay nắm chặt quà của Soobin, nay cậu khóc khá nhiều thì phải. Hai đôi mắt sưng húp nhìn mà thấy thương, chỉ tiếc là người cần nhìn lại không nhìn, chỉ tiếc là người đó cũng không dám nhìn... Người ấy chả có ở đây, chả xuất hiện ở căn phòng tối tâm này để dỗ dành cậu và xin lỗi cậu đâu.

Mọi thứ nó thay đổi choáng ngợp quá. Chỉ do một số hiểu lầm, do những gương mặt mới xuất hiện và vô tình làm phản diện của tình yêu của họ mà thôi. Họ thật sự ngu ngốc mà.

*cốc cốc cốc

...

" Hyung này! "

...

" Biết là mày chưa ngủ đâu em, nhưng mà thôi dừng đi, đừng có khóc nữa "

" Bấy nhiêu đó là đủ rồi, không khóc thêm. Địt, không chừng rớt hai con mắt ra như thằng Taehyun "

*phụt

Yeonjun im lặng một tí, rồi lại bỡn cợt với cậu.

" Haha, cười rồi đúng không? Anh biết ngay nhắc tới Taehyun là em sẽ cười mà, cái thằng đó nó hề khiếp "

" Kệ em!!! "

" Ngủ đi, khóc nữa tao đạp cửa! "

" Vâng, anh ngủ ngon "

...

" Dù gì đi nữa, anh vẫn là người em yêu hơn bất kì ai khác. Anh là người quan trọng, người mà em có tình cảm riêng biệt. Em thương anh lắm Yeonjun à "

" Anh đừng lo cho em, em sẽ tự lo được mà "

" Em sẽ làm được đúng không nhóc? "

" Dĩ nhiên!! "

" Ngoan "

Nói cho qua thôi, sau khi Yeonjun rời đi Huening sẽ bật khóc như một đứa trẻ mà thôi. Y nhận ra cậu vẫn chưa dừng khóc, y bất lực lắm chứ... Cơ mà không thể xông vào mắng em nó, làm sao một người ngoài cuộc như y có thể giúp hai đứa em này đây?

Nhớ lại cái năm, Taegyu được Yeonjun mai mối cho đến lúc quen nhau. Lúc đấy hai nhóc đó thương nhau cực, không làm nhau đau cho đến bây giờ lại càng hạnh phúc và chữ đau lại không có trong từ điển của Taegyu.

Giá mà Sookai được như Taegyu thì tốt biết mấy. Nhưng không có nghĩa là Sookai không thương nhau đâu, Soobin thương cậu hơn những gì cậu nghĩ nó là giới hạn. Còn cậu luôn dành tình cảm, sự quan tâm và tất cả để được bên anh, cậu vì anh lắm rồi. Chỉ tiếc là cái tôi ai cũng cao và mắt ai cũng mờ... Chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất đã khiến nó suy sụp đến vậy.

Cầu mong đêm nay qua thật nhanh mà thôi.

@page.soobin

ngủ ngoan, anh thương em

mong em đừng hiểu lầm và đừng
rời bỏ anh

anh không sợ Sin Kyeon gì đó cướp em

anh chỉ sợ em sẽ tự rời bỏ anh mà thôi.

Lúc này Huening đã thiếp đi... Cậu không onl nữa. Để điện thoại trên bàn, chỉ chờ đợi một tin nhắn của Soobin. Nó đã tới, nhưng có điều... Nó không như mong đợi. Soobin chỉ soạn tin và để nháp, chứ không hề gửi qua cho cậu. Anh sợ đó, anh không dám mạnh dạn gửi những đoạn tin nhắn này sau khi nhận ra em bồ đã hiểu lầm mình.

" Huening của anh, ngủ ngoan nhé "

_________________________________________

Sáng hôm sau, ngay tiết đầu tiên của lớp Taehyun.

Là tiết anh, tiết mà Huening bạn cùng bạn của cậu sợ hãi. Nhưng hôm nay Huening khác lắm, cậu không sợ, tức là cậu không có một sức sống để sợ nữa. Gương mặt bơ phờ này nhìn là biết đêm qua khóc đến đâu rồi.

Taehyun nào có biết chuyện gì đâu.

Tyun nó còn đi vẽ lên tay Huening chỉ " Xibun xấu xí xấu xa nhìn thấy ớn ". Cho đến lúc cậu nhận ra lại là một câu chuyện khác nữa... Huening giựt tay lại và liên tục bôi xóa mực đen trên cổ tay trắng kia...

" Mực này lì như tao vậy đó, không có ra đâu "

...

" Mà mắc cái gì hôm nay là trù ụ vậy... Hai mắt mày sưng là khóc rồi chứ gì "

...

Huening nhìn ra cửa sổ nhìn mọi tỉnh vật xung quanh, giờ nó thật yên ắng. Trong lớp cũng chả ai nói gì. Taehyun chỉ thì thầm với cậu... Nhưng nó dần không ổn. Bởi vì, thà như cả lớp nháo nhào lên, ồn ào lên sẽ không nhận ra Huening kích động và khóc nấc lên đâu. Giờ lớp im lặng, khó đây.

" Sao.... Ya!!!! không khóc... Tao đã làm gì đâu??? "

" Uc... " Cậu chùi đi nước mắt, cậu nghiến răng lắc đầu. Nhìn Huening lúc này khiến một tên khùng khùng như Taehyun cũng phải đau lòng cho bạn thân của cậu nữa mà. Nhưng Taehyun lại không nghĩ là Soobin có liên quan đâu.

Vì Taehyun nghĩ anh vợ của mình sẽ không bao giờ làm người ảnh yêu khóc thêm lần nào đâu.

" Có gì bình tĩnh nói tao... "

" Huc... Taehyun... "

...

" Taehyun này... Huc... Theo mày á..., Uc... Nếu như người yêu mày luôn làm mày khóc và thất vọng thì sao?! "

...

" Cái này... Tao không bao giờ trả lời sao cả. Vì tao và Beomgyu ít làm nhau khóc lắm "

" Ê ê ê!!! Nhưng mà tao sẽ nói, xin lỗi mày!!! "

...

" Thì do còn bồng bột quá mà thôi, chứ tao không nói là Soobin sai khi làm mày khóc đâu nha "

" Hả? Sao mày biết... Soobin? "

" Ngoài Soobin ra thì ai vào đây, cãi lộn rồi chứ gì. Tao nói mày nghe, mày phải tập yêu và quen với nó ấy. Nói cho nghe, Soobin nó mới 20, dù giàu có và tài năng đẹp trai có thừa mà thua tao , vậy tại sao nó chỉ mới có một mối tình là mày? "

Cậu lắc đầu.

" Không phải là người ta không thích nó, mà là nó không thích người ta, nó từ chối hết những tình cảm của người người rồi lại đi rung động với một thằng oắt con như này mày thấy nó khùng không? "

" Nó có thể yêu một người con trai hay con gái tốt hơn mà? Sao nó lại chọn mày? nó chọn mày đâu phải để chơi, nó đâu phải cái loại lừa dối, nếu nó không yêu mày nó sẽ không dễ gì đi quen mày hay thậm chí là làm mày đau đâu "

" Hyuka à, nó mới biết yêu, mày mới biết yêu. Chúng mày là một lũ gà mờ biết yêu cơ mà?! Thế thì chịu đựng và lấy những cái nhược điểm đó ra làm tâm điểm rồi thay đổi để tốt cho nhau trong tương lai hơn chứ? "

...

" Tao nói thật, Soobin nó rất yêu mày, nó thật sự rất yêu mày! Nếu mày bỏ nó, thì người ta theo nó nườm nượp cướp nó lúc nào không được? Người ta còn đội ơn mày nữa đó. "

" Nhưng có chắc là nó không bỏ mày không? Ôi địt, mới có cãi nhau một tí mà khóc sưng mắt lên rồi nghĩ khùng điên "

" Vậy cái việc anh ta hôn cô gái khác trong xe từ xa là anh ấy còn yêu tao sao hả? "

" Từ xa? "

" Ừ "

" Mày có chắc từ xa mày có thể chứng kiến được mọi sự việc không? "

...

" Nếu mày thấy được, thì chắc gì nó như những gì cái não lợn của mày nghĩ hả? Nhiều khi những thứ mình thấy nó không như mình nghĩ đâu. Mắt và não nó khác nhau lắm Huening Kai "

...

" Đừng có làm đau bản thân và tâm trí của mày hộ tao, toàn mày làm cho mày điên đảo lên thôi, bỏ đi! "

" Nó rồi sẽ tìm cách dỗ dành mày, và mày sẽ mềm lòng với nó. Tao biết rõ, vì đó là sự yêu, đó là chúng mày yêu đúng rồi đó. Sẵn sàng tha thứ cho nhau, cho nhau những cơ hội là đã rất tốt rồi "

...

" Hiểu chưa? "

" Hiểu rồi "

" Giỏi-- "

" Vậy là Soobin và Huening yêu nhau à? Ồ vậy Taehyun lên giải bài này hộ cô nhé " Giáo viên đứng kế bên mỉm cười với Taehyun... Cổ nghe nãy giờ rồi. Phút chốc Taehyun mạnh mồm đã trở thành mèo nhỏ rụt rè... Mồm vẫn mạnh.

" Hả? Sao cô không tự làm mà bảo em làm hộ?! "

" Em không lên thì em lên phòng hội đồng với tôi! "

" Vâng!!!!!!! " Tyun miễn cưỡng, cả lớp nhìn cậu cười toáng cả lên. Lớp nãy giờ cũng hóng chuyện tình của Sookai.

Mấy đứa trong lớp trêu và khen cậu rất may khi được Soobin yêu đó, trong khia cũng bàn tán. Huening lại yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Taehyun luống cuống nhìn bài của lớp trưởng để chép lên bảng.

Huening mới mỉm cười nghĩ mình tìm đúng bạn rồi. Đúng là Taehyun, dù nó lì lợm, nó láo toét nhưng nó lại hiểu về chuyện yêu đến vậy. Thật ra con người Taehyun như vậy nhưng thật chất Taehyun khi yêu không bao giờ làm cho Beomgyu phải đau một lần nào hết!

Người may mắn nhất có lẽ là Choi Beomgyu, yêu trong sự hạnh phúc, yêu trong nụ cười, trong sự tin tưởng và kỳ vọng nhau chứ không bao giờ yêu trong nước mắt.

Một tên ranh như Taehyun lại là một người hiểu chuyện và thương bồ đến lạ.

Beomgyu săn Hồng Hà nhi từ 1,2 năm trước và thành công mỹ mãn rồi đó nha.

May mắn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com