Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35: Về nhà thôi❛ ᴗ ❛.)

" Vãi chưởng!!! Mày định đi về sao... Ôi trời mày muốn bỏ tụi tao thật hả "

" Không được... Không thể, tao không chấp nhận đâu "

Taehyun nãy giờ la tóe khói, cả 5 anh em nay có mặt tại nhà của Yeonjun và Huening sau khi chuyện của ai người nấy đều xong xuôi trong khi Yeonjun vừa đi ăn với Y/n, Huening vừa ăn sáng với Soobin tại nhà còn Taehyun và Beomgyu cùng đi ăn tại một quán nào đó gần nhà.

Giờ thì ai cũng rảnh, lâu lâu cuối tuần anh em gặp nhau mà trò chuyện nhảm nhí cho nhau nghe. Ai cũng mát mát với nhau cho nên không ai nhường ai một câu nào. Đến cuối cùng biết được Huening sẽ theo Soobin về Mỹ, cậu lấy lí do là nhớ gia đình chứ không dám nói thật là theo trai đâu, trai ở đây là Soobin

Mà có ai phản khán ngoài Taehyun đâu.

" Có cái gì mà không chấp nhận? Huening quan trọng đến thế với em hả Tyunie? "

" Nào!!! Anh ơi nó là bạn cùng bạn với em, không có nó 2 tuần tới em phải làm sao đây? "

" Thì mày học đi đừng có ở nó mà nhảm l, Beomgyu nó nói đúng có sai đâu. Suốt ngày mày với thằng Ning toàn đâm đầu vào điện thoại rồi sân si trong giờ học "

" Giờ nó đi với thằng khứa này để ra mắt gia đình không phải tốt sao? " Y trề môi, lấy ngón chân chọt vào lỗ mũi của Soobin không thương tiếc... Soobin cũng có biết nói gì. Cái mũi của anh cần đi khử khuẩn, Yeonjun hiện tại không mang tất ạ, y tháo từ đời nào rồi... Vậy mà y dám chơi cái trò dơ như vậy.

" Ý là định cười rồi hả? "

" Vâng, chỉ vì sắp cưới nên em mới về đó, chứ em sợ ba má em lắm đó Beomie hyung "

" Em sợ cái gì? "

" Anh không sợ má anh à? "

" Anh có, nhưng anh sợ mất cơ hội gặp bố mẹ vợ hơn "

Cả đám ngồi nhìn Sookai tình mà ọe tại chỗ. Trong khi Taehyun là người không thể chấp nhận mà còn suy sụp tại chỗ, Taehyun không thiếu bạn chơi... Nhưng mà cậu lợi dụng người ta riết người ta không chơi được với cậu ngoài Huening đâu.

Huening cũng bị lợi dụng từ đó tới giờ cơ mà cậu không hay biết, thế là Taehyun nó giấu tới bây giờ... Sự thật mất lòng chưa bại lộ.

" Chúng mày thôi đi!!!! Năm sau cưới chắc tao chuyển nhà đi luôn quá "

" Yaaa sao anh nói thế được? Năm sau là em với Taehyun cưới, năm tới hai người này mới cưới cơ! " Beomgyu lên tiếng phản bác. Dự định này Taegyu đã tính rất lâu rồi đó.

" Đúng rồi, em với Beomie dự định cưới nhau hồi năm trước rồi đó, tại chưa đủ tuổi mà. Năm sau đủ rồi thì phải cưới lẹ, hai cái người này không được đi cùng hay đi trước bọn em đâu... "

" Làm vậy tốn tiền bố mẹ lắm " Taehyun rồi cũng biết sợ tốn tiền thôi. Ý cậu là nếu tổ chức hai cái đám cưới thì tốn tiền. Nhưng người đau ví nhất sẽ là ông bà Choi trong khi gã 2 đứa con trai cưng cùng một lúc.

Ở nhà Soogyu được thương đều ấy, muốn gì được nấy thôi.

" Trời ơi bạn tôi ơi mày cũng biết tốn tiền hả??? "

" Chứ mày cưới mày không sợ Yeonjun tốn tiền sao? "

" Soobinie ảnh lo mà... "

" Nói chung là bây giờ Sookai mà có cưới là phải đợi 2 năm nữa " Beomgyu dứt khoát. Lại bị Yeonjun chỉa mỏ vào thêm lần nữa.

" Ủa chắc gì 2 năm sau tụi nó còn yêu, cưới lẹ đi cho khỏi chia khỏi tay "

" Cái mồm của anh thối kinh luôn Yeonjun à. Một khi yêu Hyuka là bền cho tới chết ở đấy mà chia với chả tay "

" Để tao xem, chắc gì bố mẹ đã đồng ý mà cưới " Lần nữa ai nấy im lặng, Beom và Tae là được cưới chắc. Nhưng Soo và Ning chưa công khai cho ai biết, với lại nhà Huening chưa có ai biết giới tính của cậu ngoài Bahi và Lea. Theo như Yeonjun nói lỡ như không đồng ý thì sao?!

" Mày nín đi Yeonjun!!! Cái mỏ gớm quá luôn á, giờ tao trù mày với Y/n chia tay mày vui há "

" Gì vậy Taehyun???? Anh mày bảo lỡ thôi mà đè cái đầu anh ra chửi "

" Hỗn nha " Beomgyu cốc đầu Taehyun

" Em hong có muốn nhưng cái đầu đỏ đó nói chuyện như cái háng ấy "

" Sẽ thành đôi mà, bố mẹ em dễ lắm Hyung không nhớ hả? Với lại em là con trai duy nhất nên em sẽ được ưu ái hơn hai bà nụi kia thôi " Ningka lạc quan cười cho có, chứ trong lòng cũng lo lắng lắm cơ mà...

Cơ mà có ai nói Yeonjun với Beomgyu giống nhau chưa:)?

" Chính vì là con trai mới không đồng ý á, thôi từ bỏ-- "

Beomgyu ăn trọn 2 cái lườm từ anh ruột và anh chồng... Cái đầu đỏ kia được phen cười hả hê, ai rồi cũng nhiễm Y thôi mà.

Beomgyu nói cũng không sai đâu, có rất nhiều lí do để chuyện đồng ý và chuyện không đồng ý diễn ra 50 - 50. Nhà của Huening chỉ có bố là người Mỹ, còn mẹ vẫn là người Hàn. Người Mỹ rất là thoáng nhưng người Hàn thì chưa chắc đâu. Mẹ của cậu công nhận dễ nhưng về chuyện yêu đương nó sẽ đi cùng Huening tới cuối đời, chả biết được bà có chấp nhận Huening yêu con trai.

Huening là con trai duy nhất, dù có được ưu ái thì chuyện này cần phải ngồi lại mà ngẫm. Nếu tôi mà là mẹ của Huening Kai rước Soobin về nhà Ning luôn rồi đấy.

" Ừm... Anh nói cũng không sai "

" Nhưng em phải lạc quan lên chứ, thằng Beom nó sợ bố mẹ anh cho anh cưới trước nó nên nó mới ganh tị mà nói vậy thôi hà "

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà em!! "

" Ờ ờ, cứ coi như là em ghen tị đi, Hyuka đừng để tâm. Lâu lâu anh bị nhiễm Yeonjun ấy mà "

" Gì sao đổ thừa tao nữa??? "

" Tại cái mỏ anh mà lây cho Beomie của em đó! "

" Anh vô tội mà... Trời ơi chúng mày quay ra trách cái ngân hàng của chúng mày sao? "

" Em mà Soobin có cưới được em không thèm quăng hoa cho anh đâu!" Hyuka tặc lưỡi. Hận Yeonjun rồi, không thèm quăng hoa cho y cưới vợ đâu.

" Chứ mày quăng cho ai dm??? Mày ăn cháo đá bát à? Anh mày chấp nhận cưới sau mày nhưng mà anh cũng cần có tình yêu chứ "

" Em quăng cho Taehyun, ple không thèm cho anh "

" Gì??? MẮC GÌ QUĂNG CHO TAO?? TAO BẢO TAO CƯỚI TRƯỚC MÀ "

" Hơ hơ không có đâu, tao với Binie cưới trước "

" Nào Beomgyu, anh là anh trai của em nên việc cưới anh phải dẫn trước để làm gương cho em chứ đúng không? " Lúc này hai anh em ruột nhà Choi đang thương lượng với nhau một cách văn minh. Còn bên Tyunning thì hét lên dành dựt.

" Em không cần cái gương bể như anh! Đừng quên dù anh lớn hơn em nhưng chuyện đời chuyện tình chuyện chăn gối là em đều đi trước anh! Cưới em đã xin bố mẹ thì em phải dẫn đầu chứ "

" Cái đó chỉ là do em quen trúng thằng Taehyun thứ dữ thôi! Nếu em là Huening đi, quen một người văn minh như anh anh chắc chắn em sẽ nghĩ khác thôi "

" Kệ mẹ em , tình yêu của em! Anh yêu ai em có nói gì đâu? "

" Mày không nói, mày trù "

...

" Tóm lại em là người cưới trước khỏi có mà nói này nọ "

" Tao! "

" Em! "

" Tao! "

" Em "

" Đờ mờ thằng bố mày cưới trước này! "

Yeonjun uất ức lên tiếng, nãy giờ nghe mấy đứa này thương lượng rồi cắn nhau y khó chịu lắm rồi. Yeonjun nhà ta chỉ là chưa nói tới chuyện yêu đương thôi, tức là còn muốn đi chơi nên không muốn cưới, không muốn hại đời của ai lẫn cả y cho nên y đành câm nín!

Yeonjun là trap boy văn minh nhất Seoul rồi.

" Ờ nhỉ... "

" Chúng mày không biết tao muốn cưới lúc nào là cưới sao? Ngày mai tao lấy vợ luôn cho rồi đi "

" Ngày mai em đi mà anh lấy vợ??? "

" Mày giả trân vừa thôi Soobin, mày muốn tao quăng hoa cho mày chứ không phải là thằng Beomgyu chứ gì không có đâu "

" Rồi anh sẽ quăng cho ai? "

" Hoa đẹp sao phải quăng? Anh mày về trưng cho đẹp "

________________________________________

Khuya đó, Huening mới bắt đầu dọn hành lý vào vali. Có cả Yeonjun trong phòng của cậu để sắp xếp phụ cậu, hai tuần lận đó không có nhanh đâu nha. Thế là phòng của cậu sáng đèn suốt đêm. Yeonjun tỉ mỉ sắp quần áo vào vali, cũng sẽ nhớ cậu lắm nhưng mà y nào có dám nói đâu. Cảm giác xa ẻm hai tuần cứ như em đi lấy chồng bỏ y luôn vậy.

Khi không có Huening Kai, ở một mình trước đó quen rồi, nhưng sau đó lại xuất hiện hình bóng của Huening tại nhà của y mấy năm trời, khiến thói quen mới xuất hiện. Giờ mà cậu đi bỏ y thật chắc y khóc mất.

" Đừng có bấm điện thoại coi, mày về nhà sao mà anh làm hết vậy hả?! "

" Thì anh làm đi!! Em nhắn tin với nhỏ Bahi, nó nghe Lea kể ẻm sẽ về cái nó réo em liền "

" Bahi à? Ồ con bé đó lâu rồi mới nhớ tới đó, anh mày cũng muốn về thăm em họ ghê "

" Vậy sao anh không về? "

" Công ty ai lo? Công việc ai lo? Nhà cửa ai coi trong khi cửa bị hư? Taegyu ai lo? Thế nào không có chúng mày bọn nó cũng qua ở kéo nhà anh cho mà xem "

" Khổ anh tui, thui 2 tuần em về mà "

...

" Lỡ mày không về được rồi sao? "

" Ê ê ê, nói gì vậy cha??? Chắc chắn sẽ về mà. Hỏi cưới xong là về luôn anh yên tâm đi "

" Ừm, chúc thành công "

...

Huening cất điện thoại, chú ý Yeonjun vừa xếp đồ vừa buồn buồn. Trước đó người lo lắng là cậu, nhưng tại sao bây giờ cậu lại không lo mà Yeonjun lại là người lo chứ? Hiện tại y mới thấy tầm quan trọng của sự việc và cậu. Công nhận nếu không có Huening chắc Yeonjun cô đơn chết, không còn đứa em nào để trêu ghẹo nữa.

Có thì đòi đuổi nó về, đến lúc nó về thì lo lắng nó đi luôn trong khi không dám hó hé gì với nó. Khó hiểu ở đây Choi cáo số 1 rồi.

" Ya, sao anh buồn vậy?? Đừng nói là em đi cái nhớ em nha "

" Mẹ ơi anh mà nói ừ thật chắc em xỉu tại chỗ quá... "

" Làm sao??? Soobin vừa mắng anh cái gì đúng không? "

" Ừ "

...

" L-là sao? " Huening ngơ ngác, không hiểu tại sao Y lại nói ừ. Nhưng thật ra y đang ừ với câu hỏi " Đừng nói là em đi cái nhớ em nha ". Yeonjun không dám nói đâu, nhục khiếp. Rồi y cũng phải nói ra thui.

" Anh nhớ mày, đi thì về cho sớm! "

...

" Còn không về được... Thì cũng phải gọi cho anh biết, tại bố mẹ mày nhớ mày mà... Mấy năm rồi chưa về thăm nhà nên tỷ lệ mày bị nhốt ở lại cũng có khi "

" Bảo rồi nhớ gọi cho anh biết "

" Không! "

...

" Ơ cái thằng này mày không cần tao thật á? "

" Ý em là, em sẽ không ở lại. Em bảo em sẽ về báo anh! Cho dù bị giữ ở lại em cũng phải về "

" Em cần gia đình đó, nhưng anh cũng là gia đình của em mà "

" Huening à... "

" Anh... "

" Huening à... Để anh mày đi rửa mặt bằng nước sôi cái... Hình như anh không tỉnh rồi "

" Anh chuyển kiếp luôn là vừa, dm lâu lâu nói chuyện tình cảm với ông thì khó kinh. Sao mà con người ta chịu yêu ông nữa, ngu ơi là ngu! "

" Kệ đi, ngu thì ngu nhưng mà việc lấy một thằng ngu nhưng ví nặng thì mày có chịu hay không? "

" Làm trâu bò cả đời còn chịu "

" Nhưng anh không nỡ để cô ấy làm trâu! "

...

" Anh chỉ để cô ấy là dâu, của bố mẹ anh thôi "

" Á Đùuuuu, Soobin nên học hỏi anh mới được. Quá dữ rồi "

" Trời trời, trap boy một thời mà mạy "

" Trap boy giờ yêu thật lòng rồi ư "

" Nín "

...

________________________________________

C

hỉ sau một đêm, sau khi Huening tỉnh dậy trong khung giờ 7 giờ sáng đã không còn thấy bản thân ở nhà nữa. Mở mắt dậy, thấy cậu đang ngồi trên xe cậu hoảng lắm chứ. Rõ đêm qua cậu còn xàm xí cùng Yeonjun mà giờ lại nằm trên xe... À không nằm trên đùi của người nào đó ở trên xe rồi. Là Soobin chứ ai.

Cậu mở mắt dậy, việc đầu tiên nhìn thấy là cục nọng cằm mà bấy lâu nay Soobin vẫn che dấu. Nhìn từ dưới lên Huening mới phát hiện được đó. Vị tổng tài Choi này chỉ muốn mình ngầu lòi và lạnh lùng trước mặt em bé của anh thôi, anh muốn mình phải hoàn hảo. Nhưng anh chưa hề biết dù anh có hoàn hảo thì đối với cậu Soobin đáng yêu kinh khủng!!

" Ay.... Ay ay ay ay ay!!! Ủa sao em lại nằm ở đây??? "

" Subin anh dắt em đi hồi nào vậy còn sớm lắm cơ mà? "

" Sớm á? 7 giờ sáng rồi, em không nhớ chuyện gì sao hả? "

...

Ningka im lặng lắc đầu, anh chỉ biết cười trừ nhéo má cậu. Buổi sáng mà Hyuka xinh thế rồi đấy thì Súp đây chịu sao nổi được.

" Dạ? "

" Mới 1 tiếng trước em với Yeonjun còn khóc lóc với nhau hẹn nếu kiếp sau sẽ làm anh em tiếp mà, nhưng mà là anh em ruột chứ không phải họ "

" Gì???? "

" Vậy là... Em bị bắt đi luôn à? "

" Ừm, em sẽ không về được nữa, Yeonjun và em vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau. "

" Đó là số phận rồi em à, gia đình của em, đặc biệt là bố mẹ cần em! "

" Em và Yeonjun không cần ở cùng nhau nữa "

...

" KHÔNG!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! "

~

Sau đó, Huening lại tỉnh dậy một lần nữa. Người cậu lấm tấm mồ hôi trong khi trong xe rộng rãi và điều hòa luôn mở. Soobin thấy cậu hoảng sợ như thế lại đâm ra lo lắng.

Cảnh vật này sao mà nó quen vậy... Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ! Tất cả đều là mơ. Mở điện thoại lên cũng là 7 giờ, cậu vẫn nằm trên đùi của anh và nhìn thấy cục nọng của anh.

Vậy mà mơ sao, lạ thật đó.

" Anh... Trời ạ chỉ là mơ... "

" Em mơ thấy ác mộng sao?, Nhìn mặt em tím tái vậy? "

" Ủa mà sao em lại ở đây vậy ạ? Khi nãy em còn ở nhà với Yeonjun hyung mà, anh dắt em đi sớm vậy? "

" Thằng nhóc này đãng trí rồi hả? Sắp trễ chuyến bay rồi. Với lại khi nãy em còn đứng trước nhà nói chuyện khóc lóc thề hẹn gì cùng Yeonjun hyung mà "

" Cái gì mà kiếp sau vẫn là anh em, mà là anh em ruột chứ không phải là họ "

...

Huening hoang mang thật rồi đó, tự nhiên nhìn Subin dửng dưng thế cậu cũng khó thở rồi đó. Cậu quyết hỏi thêm nhưng cái mặt anh cũng đơ ra chả hiểu chuyện gì.

" Anh ơi... Vậy là... Vậy là em sẽ đi luôn hay sao mà hẹn ước...? "

...

...

Vậy là mình sẽ đi thật sao...

" Không "

" Ủa:)?? "

" Anh bảo rồi, ta sẽ về sớm thôi. Không có chuyện ở lại đâu "

...

" Lỡ như em bị bắt "

" Anh sẽ mua em, dù cho em là báu vật của bố mẹ em, cả trăm tỷ won anh cũng phải mua "

" Anh coi em là cái giá sao? "

" Giá này khá chát đó... Nhưng khi anh có được rồi, anh sẽ gắn mac Huening Kamal Kai vô giá, đến lúc đó Choi Yeonjun cũng không thể mua được em "

" Vậy tại sao anh lại mua được? "

" Em nghĩ Yeonjun là sếp nên giàu hơn anh hả? Không có đâu vợ à "

Awww, tan chảy thật rồi đó. Tim cậu muốn nổ tung ra rồi, chết rồi oxy đâu rồi!!! Tại sao cậu lại yêu Soobin đến thế hả?!

" Bằng mọi cách anh sẽ có được em "

...

" Em sắp ngất rồi đó "

" Anh xin lỗi bố mẹ của em, nhưng anh yêu em quá rồi. Anh quyết giành giựt với phụ huynh "

" Sau này... Ai cưới được anh, chắc người đó sẽ hạnh phúc cả đời quá. Vừa có tiền vừa có tình, cười trên sự hạnh phúc và tiền bạc. Quả thật sung sướng "


" Là em mà, sao mặt anh căng vậy?? "

" Ai cho em giỡn thế với anh hả? Em là em, không còn ai nữa rõ chưa "

Thế là sau cơn ác mộng kia... Huening lại yên tâm hơn hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com