36: Chàng rễ nhà họ Huening
" Không biết giờ hai nhỏ đó sao rồi, anh gọi thử xem sao "
" Ừm, em nhớ anh hai em quá trời luôn á "
" Ừm điện... Nhưng mà "
Yeonjun xoa xoa trán, Y nhìn vào màn hình điện thoại chiếu sáng thẳng vào mặt của Y lộ rõ vẻ bất mãn điều gì đó thì phải. Ừ thì cũng đúng... Đã 2 giờ sáng rồi.
" Nhưng mà sau khi anh gọi xong, bọn mày đi về được chưa? " Yeonjun nhìn đôi Taegyu nằm trên sofa, hai đứa này ỷ không có Soobin nên chúng cúp học bữa hôm nay. Còn rảnh hơn chúng bắt luôn Yeonjun ở nhà không cho đi làm chỉ để tiếp chúng nó...
Yeonjun ngồi ở phòng khách với hai đứa nhóc, trên bàn toàn là đồ nhắm và bia bọt với ly đầy ụ. Kể cả Beomgyu cũng không ngoại lệ, Beom nay cũng đã uống bia, gương mặt đỏ ửng lên trong đáng yêu trong mắt của bồ Beomie chưa kìa.
" Sao lại về? Trời ơi mới có mấy giờ đâu mà anh đuổi? Ai cho anh đuổi!!!! "
Thật sự là Beomgyu say rồi, cậu bạo gan cốc vào đầu của Yeonjun... Giờ ai cũng say hết rồi cho nên cũng không kiểm soát được cảm xúc, lời nói hay là hành động. Khứa nào tự ái thì chai bia vào đầu trước:)...
" Mẹ nó 2 giờ sáng rồi! Tụi mày qua từ cái lúc đưa Huening Kai về Mỹ tính đến nay 12,13 tiếng rồi!!!! "
" Cái lờ má! Thằng khốn Taehyun dậy cho tao. Nhanh lên đi!!! Mệt lắm rồi "
" Ê ê, anh dám đuổi á? Tôi đéo thèm về! Kang Taehyun! Hôm nay anh với em bám ở đây-- "
" Ai cho anh dám gọi tên của em à? Họ lẫn tên à? Anh gan quá nhỉ? "
" Huhu... Anh xin nhõi em!! Đòi lại công bằng cho bé đi chứ~ "
...
" Sao? Muốn gì? Tao cân 2, chúng mày lao vào "
" Mày tin chai bia vào đầu không đầu đỏ? Đuổi một cái tao đốt luôn cái nhà mày đó "
" Đờ mờ mày dám?? Mày tin tao kể cho Beomgyu nghe bí mật của mày không hả thằng khốn! "
...
" Em còn gì... -- Ợ~ còn gì dấu tôi? "
" Em không...!! Anh đừng có nghe nó nói mà... "
" Eo ơi em mang cái tất còn lại hộ tôi đi... Gớm quá đi chân em đạp bãi ói của Yeonjun ròii~ "
" Shit... "
Trong cuộc trò chuyện thế này cũng biết nó kinh dị cỡ nào rồi. Yeonjun thì nôn gần chục bãi, Beomgyu thì ca hát như trở thành một con người khác sơ hở là la làng rồi bắt bẻ Taehyun, không còn là bé ngoan của Taehyun nữa. Taehyun ngủm rồi.
Taehyun cậu còn đạp bãi ói nữa thì nói gì nữa... Tae còn sáng kiến một kiệt tác mới khi mang tất có một chân còn chân kia để trần, quần dài xoăn lên tới đùi, tay áo sơ mi sơ vin vào quần nhăn nheo.
*tic tic tic tic
...
" Ê nó đếch-- Ợ... Nó đếch bắt máy "
" Địt mẹ đang đổ chuông mà thằng khùng!! "
" À quên... "
...
" Ohhh yeah sụp rai X men Romano làm chủ đàn ông-- "
" Choi Yeonjun, anh lại say nữa rồi à? Anh nhậu với ai vậy hả "
Giọng Soobin vang lên khi Yeonjun bật loa ngoài. Anh phóng một tràn rap càu nhàu Y, y thì cười cợt nhắm mắt muốn ngủ lúc nào không hay rồi. Ợ nãy giờ cả chục cái.
Nhưng mà Yeonjun chỉ đang mong đợi Huening Kai xuất hiện vào màn hình video call thôi... Chả thấy, chỉ thấy mặt mũi của con thỏ bự đang ngồi ở đâu đó rảnh rỗi quát y tệ hại thôi hà.
" Nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ trưởng thành được "
" Em chả hiểu thế nào anh lại làm anh của em được nữa. Địt mẹ tàn "
" Em nói rồi anh nhậu với BEOMGYU VÀ TAEHYUN nữa thì em mách Hyuka cho ẻm nghĩ về cho xem "
" Aissss, đừng có dọa tao! Huening Kai mà không về tao khóc cho mày coi đó... Huhuhuhuhu, Huening ơi em đâu rồiiiiii "
" Hyuka à!! Anh dâu à lòi cái mặt ra đây cho anh coi... Anh nhớ anh dâu của anh lắm ó~ "
" Ồn ào quá... Có hai đứa mà rùm cỡ đó đó "
" Ê thằng bố khốn kia:), ai nói 2 đứa? Mày coi Soobin là vong hả? "
" Ờ em quên... Ợ "
" Beomgyu riết ròi coi không vô rồi đó nha! Đờ mờ mày mà nhậu với Yeonjun đi tao mách bố bây giờ á "
" Hehe, nhân dịp này tao cưới ẻm luôn được rồi "
" Ui địt nói nhiều quá! Lòi cái mặt Hyuka ra đây cho em coiii "
" Lâu lắc hà, nhìn mày anh chán lắm rồi. Anh muốn gặp em út của anh!! "
" Ủa chứ hiện tại hai người cũng có em út sơ vin quần xoăn tới đùi mang tất một chân đang nằm gãi nách trên sofa kia sao? "
" Út thế đéo gì? Hyuka nhà tao là út thì thằng này nó sút cho một cái bây giờ ấy... "
" Đừng có nói kinh lắm! "
" YAAA HUENING KAI TÌNH YÊU CỦA EM!! ANH DÂU CỦA EM ĐÂU RỒI MAU LÒI RA ĐÂY "
" Suỵt, em ấy ngủ rồi. Anh đang làm nốt việc rồi mới đi ngủ, yên nào "
" Ủa chúng mày đang ở đâu thế? Đây đâu phải-- view này đâu phải nhà của Huening đâu ta? "
" Ở khách sạn "
" Chúng em tới Mỹ rồi, cơ mà chưa về tới nhà được... Nên nghỉ đại ở khách sạn, ngày mai lại đi tiếp "
" Ê vãi cớt, không làm gì em tao nhen hong "
" Plee, chưa chắc nha:). Bây giờ em qua đây rồi, em làm gì sao mà anh biết được chứ? "
" Tao bắt vé máy bay qua giết mày chết bây giờ ấy "
" Đợi "
Rồi rồi... Soobin, Yeonjun cãi nhau rồi... Hai đứa này nó lại tranh cãi về chuyện Huening Kai của ai. Huening Kai ngoan ngoãn nằm yên vị trên giường, tay ôm bé Molang của Soobin mua, ngủ ngoan trong đáng yêu lắm. Anh mỗi lần bấm máy xong, lại lia mắt qua xem cậu ngủ có ổn hay không, rồi lại bật cười yêu lắm.
Bị mê Huening sao mà dứt ra được. Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để lao vào ôm cậu mà thôi. Cậu lại đang yên giấc, cái giường khách sạn rộng và êm ái dễ chịu lắm.
Khi nãy khi thuê phòng... Huening còn bị đứng hình với ngôn ngữ ở đây nữa. Ý là đây là nơi cậu sinh sống mười mấy năm trước khi đến Seoul rồi. Vậy mà bây giờ cậu nghe tiếp viên nói chuyện giao tiếp mà đứng người, đôi lúc họ nói gì cậu cũng chưa hiểu.
Chỉ biết nép sau bờ vai rộng của anh người yêu, tuy người hàn nhưng lại nói tiếng anh như thần. Giao tiếp rành mạch rõ ràng từng cách phát âm như người ở đây. Cảnh sát chính tả, phát âm hay ngôn ngữ gì anh cũng không thể thiếu.
" Ha... Anh mệt chưa? "
Taehyun giựt điện thoại, hot boy này say mèm nhưng lại nhớ và muốn nói chuyện với Soobin, cứ tưởng là ngầu nhưng mà lại làm trò cười của anh... Thấy bộ dạng Taehyun lúc này anh thề là anh buồn cười chết đi được.
" Hihi~~, Hyung ah~~... Thằng khốn nì nó ngũ mất tiu ùi ~~~, Ọe-- Hong ấy anh nói chỵn với bé đi này "
" Ồ bé ngoan của anh, còn Beomgyu thì sao? " Soobin cười nhếch, anh cũng quyết nhập vai với Taehyun. Trước khi anh kết thúc bộ phim hài này, anh sẽ khiến cho gia đình Taegyu tan rã không còn đường cưới, biến phim hài thành phim bi.
" Hoho... Beomgyu á?, Hắn là ai~~, em chỉ có anh hui òoo "
" Taehyunie?... "
" Hả? Beomgyu... Ủa... Soobin... "
" Nói anh nghe baby, em chọn ai này "
" Em... "
" Nào Beomgyu, anh nói chú mày nghe:). Nếu Taehyun nó chọn mày thì nó đã không do dự thế rồi, anh mày nói vậy thôi nên mày tự hiểu rồi xác nhận lại mối quan hệ này nhé:) "
" Anh với lại nói luôn, cái bí mật mà Yeonjun không dám kể cho em nghe về Taehyun là... Hôm đi party nó được gái hun á, hehe trong tình thấy ớn nuôn "
Bin cười hả hê, thấy cái mặt Beomgyu đen xì rồi anh mới tắt. Từ đâu anh còn nghe tiếng thét đau đớn của Taehyun từ Seoul tới New York mà vẫn nghe được nó đáng sợ cỡ nào...
Ờ Taehyun ghi âm qua á:).
...
" Haiz, lũ này nhảm thật. Nhậu vào làm mắc mệt hà "
" Anh... "
" Hửm?, Ủa Hyuka?? Sao em không ngủ đi hả "
" Em... Chắc do ai la lớn quá cho nên em mới thức... "
" Thằng Tyun chứ ai, nó bị Beomgyu hành hung rồi. Thôi bé ngoan nằm xuống ngủ đi nè " Anh đóng máy tính, kéo ghế vào bàn. Đi đến vương vai chuẩn bị đi ngủ, sau lớp áo sơ mi mỏng ta có thể thấy được Soobin mang body ngon ơ đến cỡ nào.
Anh có cái eo thon và bờ vai rộng, cánh tay dài với bàn tay to vào thon, kỹ năng cũng thượng thừa lắm á chứ.
Huening cứ mê man nhìn vào lớp áo đó. Khi mà anh nằm xuống. Cậu bạo gan vén áo anh lên mà chui tọt đầu vào cái áo sơ mi của anh, áo khá rộng nên vừa với Huening chui vào.
Cậu ôm chặt anh, anh thì ngại ngùng nhưng chả động đậy hay cảm thấy khó chịu với cậu. Anh ôm đầu của cậu, đẩy đầu cậu sát vào lòng ngực của mình.
Ấm áp lắm đấy, tự nhiên được sưởi ấm khi được chui vào lòng của người lớn hơn, cậu và anh cười khúc khích bên nhau. Chuẩn bị cho buổi ra mắt và thăm gia đình của cậu cho ngày mai.
" Hihi, ấm lắm "
" Ấm chứ? "
" Thơm nữa!! "
...
" Sau này về chung một nhà, anh sẽ không mặc áo luôn đâu "
" Cái gì???? Không mặc áo á?? "
" Em có muốn bây giờ luôn không? "
" Hoiiiii!!! Đừng!!! Đêm rồi em sợ "
" Ngoan, ngủ đi. Một tí nữa, người đầu tiên anh và em cùng gặp Lea noona "
" Hum... Ngán thật "
Soobin xoa đầu Huening, một tay ôm cậu vào lòng, còn dư chỗ anh ôm thêm con Molang sau đầu của Huening. Cậu nhanh chóng cùng anh chìm vào giấc ngủ yên dễ chịu và ấm áp trong khách sạn.
Chả biết được đôi Taegyu sẽ thế nào nữa... Vừa sợ vừa lo nhưng Soobin lỡ dại rồi.
________________________________________
" Eyyy, bố ơi mẹ ơi! Con gái về rồi đây này "
Lea từ cửa bước vào nhà, vẫn là nụ cười rạng rỡ và gương mặt tỏa nắng kia. Bố mẹ nhà này ai cũng mang nét đẹp riêng và tự nhiên. Bố của Lea rất đẹp trai và Huening Kai hưởng hết toàn bộ cái gen này. Ông và bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn như vợ chồng son.
Nhà của Huening cũng là 2 tầng, nhưng không quá gọi là rộng chỉ vừa đủ sống cho cả gia đình. Kinh tế thì đã có bố và chị cả trong gia đình lo liệu, không thiếu thốn mà chỉ dư dả. Không khí ở đây khác hẳn với Seoul thì phải.
Ờ thì thoáng hơn, tiếng anh nhiều hơn...
" Sao vậy Lea? Nay con về sớm thế? "
" Bố!! Không muốn con về sớm sao!! Mẹ ơi Lea đói rồi "
" Vào đây ăn cùng bố mẹ đây này, nhỏ út nó đi chơi mất rồi hai vợ chồng chán chết "
" Haha, cơ mà chỉ có 3 người thôi á? "
" Mẹ bảo Bahi đi chơi rồi cơ mà, 3 người thôi "
" Nào!! Đừng nói thế, nay nhà ta xuất hiện thêm 2 thành viên mới này "
" Ồ... "
" Ồ... "
" YAAA!! MÀY DẮT CHỒNG CON MÀY VỀ SAO? "
" bố này gấp quá, này hai nhóc kia vào đi "
...
Hai người Soobin và Huening bước vào. Khiến bố mẹ một phen đứng hình, Huening đứng sau Lea và kế bên Soobin. Mặt ai cũng sáng sủa và xinh đẹp hết... Bà Huening nhìn thấy con trai của mình giờ mới về mà bà vỡ òa chạy đến ôm chặt nó.
Ông Huening cũng thế, ôm Huening cho bù đắp sự nhung nhớ nhưng vẫn không ngừng trách mắng Huening và Yeonjun.
" Cí thằng này! Mới có 3 năm mà con ốm ra rồi đó! Yeonjun và con nhịn đói lắm à? "
" Hihi, bố mẹ con về rồi... Con vẫn ăn ấy chứ, tại con với anh ăn không nhiều "
" Yeonjun và con khỏe chứ? Ủa mà đây đâu phải Yeonjun... "
" À mẹ, con với anh vẫn khỏe "
" Còn đây là...? "
" Nào, Lea nói cho bố mẹ nghe, Huening nhà ta bận yêu nên mới ốm đi ấy "
" Woa!!! Thật á? Yêu ai rồi công khai dẫn về ra mắt cho bố mày mừng coi "
" Dạ, hôm nay Huening dẫn về rồi cơ mà ạ "
...
Huening mỉm cười nhìn ra sau, thấy Soobin im lặng cười ngượng nhìn cậu, anh gật đầu chào hỏi nhà cậu. Sau đó mới được cậu giới thiệu.
" Đây là Choi Soobin, đồng nghiệp của Yeonjun hyung, tổng giám đốc công ty của Yeonjun và anh ấy, anh ấy là đối tác của chị Lea. Có anh ấy mới góp phần làm công ty của Yeonjun nổi đến đây ấy ạ "
" Và đây... Là bạn trai của con "
" Vâng, con chào hai bác ạ, con là Choi Soobin "
...
" Thằng bé ngoan, lễ phép. Thế con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn con sáng dạ đẹp trai đó, mẹ thích "
" Vâng... Con 21 ạ " Tuổi trẻ tài cao, 20 tuổi đã có địa vị, tài sản và mọi thứ kể cả tình yêu. Săn được em lai tây hồng hà nhi siêu nỏn nà và baby trong thích chưa chứ.
Lại được gia đình em ấy yêu thích và gọi nhau bằng bố mẹ con thì cưới vội đi.
" gì??? Kêu mẹ luôn rồi á? " Lea há hốc
" Có gì đâu, nào Soobin, vào ăn với bố con nhé "
...
" Anh, không cần ngại, ta cưới được rồi đó "
" Bộ em nôn cưới tui lắm hả? "
" Yêu rồi, cưới lẹ đi em nôn lấy chồng "
" Anh cũng nôn rước em về nhà lắm "
" Hai đứa này lẩm bẩm cái gì vậy? Subin vào nhà đi con, bố có hỏi con một vài thông tin nhé "
" Vâng ạ "
Đơn giản vậy? Yêu là cưới ẻm liền được rồi.
Eo ôi tìm đâu ai hoản hảo như Hyuka và gia đình ẻm đây.
Soobin à mày tu 10 kiếp rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com