37: Thi cuối kì của em
Kể từ ngày đôi tình nhân trẻ này đã công khai chuyện tình rung đầy diễn biến phức tạp và rối ren của họ. Bố mẹ nhà hai bên cũng đã đồng ý và cho phép. Chỉ cần khi Soobin và Huening suy nghĩ thật kỹ và đủ chín chắn thì hai người có thể kết hôn. Nói chung là phụ huynh đều đồng tình và sẵn sàng tổ chức đám cưới bất cứ lúc nào cho Sookai.
Nhưng mà, chuyện nó không hề vui vẻ tí nào. Bắt đầu 1 tháng sau, họ dần xa cách nhau thêm một lần nữa, cơ mà lần này là Huening Kai xa cách Soobin.
Anh hiểu mà, hiểu vì cậu kể cả Taehyun hay Beomgyu đều bận rộn trong công việc ôn bài chuẩn bị thi cuối kì, quyết định toàn bộ tương lai của ba đứa út khùng khùng điên điên trong nhóm.
Thiệt là Taegyu không có thời gian ghẹo Yeonjun hay Soobin dù chỉ 5 phút, nhưng họ vẫn đi chung nha, bám nhau dữ nhắm đó.
Vấn đề là Sookai đây này... Anh nhớ cậu chứ, đêm nào cũng thiu thiu nhớ đến hình bóng cánh cụt đáng yêu đó. Cậu cứ luôn hiện trong trí của anh. Anh rất nhớ, nhưng anh không thể liên lạc với cậu, vì anh biết cậu đang học, không thể nào có thời gian dành cho anh được. Huening cũng không tìm đến Soobin, không có nghĩa là không nhớ đâu... Nhớ điên, cơ mà vì cái điều đó mà Huening luôn cố gắng đây này.
" Bố quyết định rồi, Soobin này. Hiện tại Huening Kai chưa đủ tuổi con biết mà đúng chứ? "
...
" Bố là bố ruột của nó, dĩ nhiên luôn muốn nó hạnh phúc. Có điều... Sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hai đứa rồi "
Chính là lúc này " Thi cuối kì ", bố Hyuka là người lo xa và nghĩ đến chuyện tương lai. Lẽ ra bố sẽ cho về chung một nhà ngay bây giờ, bởi vì thương cậu và tin tưởng cậu, chắc chắn người Huening yêu sẽ là một người tốt.
Tiếc là bọn trẻ còn quá nhỏ đi, ông không dám.
" Vâng ạ "
" Ừm, hãy suy nghĩ kỹ nhé, chúc hai đứa hạnh phúc. Nếu muốn kết hôn, phải đợi khi Huening đủ tuổi, đủ lí trí, đủ lương tâm, đủ chín chắn "
" Lúc đó, dắt tay nhau quay về đây, mẹ và bố hứa sẽ tổ chức thật linh đình ở New York mời tất cả mọi người đến "
" Sau đó bố mẹ sẽ đến Seoul ăn cưới của nhà con "
" Lea đồng ý!!! Lea đồng ý như bố mẹ luôn nè "
" Bahi thì... Có ăn được ùi, hai anh cưới lẹ đi "
" AISSSSS!! NÓI VẬY CHI CHO NÔN QUÁ ĐI MẤT " Soobin trong thời gian này lại không bận bịu gì mấy. Anh nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ do giờ cũng tối, nhưng nhớ bồ chả thể ngủ yên được.
Nhớ lại những câu nói đó, Soobin càng mong cho kì thi qua sớm, sau đó sẽ là câu trả lời của Huening về việc đã chắc chắn đi cùng anh tới già chưa. Lúc này cậu bận muốn sảng, làm sao mà có thời gian nghĩ được.
" Em yêu anh, nhưng mà... Em nên suy nghĩ lại anh đã "
" Anh hiểu, anh với em yêu nhau không được lâu. Cho nên việc giao cả hạnh phúc suốt đời của em cho anh là hơi khó khiến em do dự đúng chứ? "
" Anh đợi "
" Nào, chồng à anh có vẻ suy nghĩ sai rồi. Em suy nghĩ là suy nghĩ xem em có thật sự đủ tất cả mọi thứ để làm vợ anh hay chưa, có xứng đáng và có thể đem lại hạnh phúc cho anh "
" Còn việc giao hạnh phúc của em cho anh thì đơn giản quá rồi còn gì? Nếu em không nghĩ kỹ lẽ ra em đã cưới anh từ lâu đấy "
...
" Subinie, đợi em. Đợi em nha "
" Anh vẫn bên em, đợi em "
" Thương? "
" Có "
" Đợi? "
" Mãi "
" Cưới? "
" Sẽ diễn ra "
Vẫn là suy nghĩ kỹ lại thôi. Anh hiện tại đang trằn trọc dữ lắm, Beomgyu bên phòng bên cũng không ổn gì. Đáng ra người áp lực nhất vẫn là Beomgyu thôi, năm nay cuối cấp của cậu cơ mà. Beomie năm sau đã làm sinh viên năm nhất, ngành của cậu cậu còn chưa chọn được mới đau lòng chứ.
Gấu nhỏ còn ham chơi, học chỉ là do kì thi tới mà thôi. Chứ Beom đây có thèm đi thi đâu mà.
" Hyung! Im tí coi tui đang mệt lắm rồi đó nha "
" Ừ... Học bài đi, tao nhớ Huening Kai quá trờii!!!!!! "
" THẰNG BÉ ĐANG HỌC MUỐN KHÙNG KIA KÌA "
" THÌ TAO NHỚ CHỨ TAO CÓ NÓI GÌ ĐÂU HẢ "
" NHỚ CÁI ĐÉO, ANH ĐI NGỦ MẸ ĐI!! CÒN VÀI THÁNG NỮA MỚI TỚI SINH NHẬT CỦA NÓ! Đến lúc đó nó mới đủ tuổi thì mới cưới nhau chứ ở đâu ra mà cưới liền mắc cái đếch gì nôn? "
" Thôi đi!!! Bố mẹ hai bên bảo ẻm thi xong là ẻm muốn cưới là cưới liền "
" Ừm, để xem, bày đặc cưới liền cưới liền đồ há. Mới ngày nào còn tao xì trây-- Lộn, tao xì tren giờ lại đi yêu thằng nhóc đó rồi "
" Châm biếm ai đó? "
...
@page.soobin
Em rảnh chứ?
Anh nhớ em quá giờ làm sao?
Cố lên em nhé
Anh bt anh kh nên nhắn cho em
lúc này vì em sẽ mất tập trung...
nma anh nhớ rồi
bé ngoan cố lên
học thật giỏi sau này về nhà
với anh
Xin lỗi, người dùng @hyuk.nin đã đặt chế độ im lặng và hạn chế nhắn tin với bạn.
Soobin vừa gửi xong, anh thở dài khi thấy dòng thông báo này. Theo như tính năng mới này, chỉ có Huening là cài đặt nó cho mỗi anh thôi.
Anh nhớ, nhưng anh liên lạc vẫn không được gì nữa. Chỉ biết bất lực rồi quăng cái điện thoại đi thôi.
Dòng tin nhắn " Học thật giỏi, sau này về nhà với anh " không biết do Soobin đơn giản là nhắn thế, hay là có ẩn ý gì nữa. Chính anh còn không biết nó đã dự đoán trước tương lai, cứ như nó thay đổi hẳn cuộc đời của hai người, cứ như nếu anh không nhắn thì nó sẽ chả xảy ra đâu...
Anh biết em bé đó ngốc lắm, nhưng dù chuyện gì đi chăng nữa. Anh sẽ luôn ủng hộ và tự hào về chính cậu mà.
" Huening ah, Soobin nhớ em lắm đó. Sao nó nhắn cho em không được hả? "
" Yeonjun ạ? Ờm... Em không tiện lắm, nên em sẽ trả lời sau "
" Biết là em bận, nhưng em đừng làm quá sức hay khiến người đó lo lắng em nhé, chỉ cần một chữ của em đã làm Soobin an tâm hơn rồi "
" Em biết rồi mà, em sẽ trả lời sau! "
" Ừm... Ừ "
...
" Em muốn lắm chứ... Nhưng mà em sợ lắm,... Em sợ em sẽ bỏ cả bài tập để dành thời gian cho anh ấy... Không được đâu " Nói thế là Huening rát cuốn họng rồi đó... Cậu rưng rưng rồi, cậu nắm chặt tờ đề cương đáng ghét này. Cậu ghét nó điên đi được, vì nó mà cậu bỏ bê tình yêu của mình.
Biết là kì thi là thứ quan trọng hơn nhưng nó chỉ là nhất thời thôi. Sau này, thi xong cậu chỉ việc yêu Soobin cho thoải mái thôi không cần phải thi thi hay là thi nữa!!
" Soobin ah... "
" Haiz, gọi anh ấy làm gì anh ấy có nghe đâu... "
*tic tic tic
" Alo ạ "
" Hyuka ah, em biết tin gì chưa?! "
...
" Kì thi lần này, còn kèm theo một phiếu học bỗng trị giá khá lớn dành cho học sinh lớp 12 năm sau đó "
" Tức là vừa được học bỗng và được đi du học! Được tài trợ 3 năm "
" Kệ đi, Yeonjun ảnh đủ tiền cho em đi riêng chứ không cần trường "
" Nhưng anh nghĩ em nên tận dụng đó! "
" Với lại, em ở đây làm gì chứ? Đi thôi em à "
...
" Lee Sin Kyeon, anh muốn em đi lắm à anh? "
...
" Anh đánh giá cao em quá rồi thì phải, em không đủ khả năng để du học gì gì hết. Em lên lớp là được, em lên lớp thì em có TẤT CẢ rồi "
Sin Kyeon câm nín, cậu đang mệt gặp thêm tên này nữa. Cậu không có ý gì đâu những Kyeon thì có đó, thấy dai chưa? Tình ta công khai mà Kyeon vẫn còn theo đuổi cậu cho bằng được.
" Anh tin em mà "
" Em không muốn, em chỉ muốn ở đây thôi... "
" Em có gì ở đây hả?, em đi du học không phải là quá tốt sao? "
" Anh nghĩ em có khả năng nhưng em lại không nghĩ em như thế đâu! Với lại, em có mọi thứ ở đây "
" Em có cả Soobin, anh ấy sẽ không cho em đi đâu "
" Anh ta sao? Em có vẻ hơi tin cậy anh ta lắm "
" Chồng sắp cưới của em "
...
" Cảm ơn anh đã nhắc ạ, em học đây anh học đi "
" Ừm "
...
Huening mệt mỏi ngã người ra ghế, ngày mai là thi rồi. Thi sáng lẫn chiều, chỉ vỏn vẹn 3 ngày để hoàn thành hết các kì thi. Còn vụ học bỗng thì cậu không lo mấy, vì cậu đâu tin cậu, đâu nghĩ cậu sẽ đạt được học bỗng đâu.
Mà nếu có thể, cậu sẽ đi.
Vì sao hả? Không phải là quá có lợi cho cậu sao?! Huening có ngốc xít cũng sẽ nghĩ cái lợi cho bản thân cậu thôi hà.
" Hum, anh ta kì lạ thật đó "
...
" Chắc mình phải nhắn cho Subin thôi, cũng 2 tuần rồi chúng mình không liên lạc thì phải "
Tắt tính năng của cuộc trò chuyện... Huening im lặng, cậu bị câm nín với dòng tin nhắn của anh... Bị thương luôn là đằng khác ấy... Nào là bé ngoan, rồi nhớ em, rồi từng câu hỏi thăm chia sẻ.
Huening rưng rưng khóc sướt mướt. Soobin quả thật luôn bên cậu, động viên cậu bất cứ mọi lúc mọi nơi, thật đáng để yêu.
@page.soobin đã offline 20 phút trước
@hyuk.ninn
Em đây
Em sắp hoàn thành kì thi rồi
Anh còn đợi em chứ?
@page.soobin đã online
@page.soobin
Luôn đợi em
anh yên tâm r
không làm phiền em nữa em học đi
@hyuk.nin
nói với em là anh còn thương em đi...
em nhớ những câu nói đó...
em nhớ anh...
em nhớ anh lắm
@page.soobin
bắt gặp một bé tiu cực!!
anh thương em, không hết làm sao
còn?
anh chưa bao giờ hết thương em cả.
cố lên, anh ở đây với em
và ang kcho phép em tiêu cực
k khóc luôn, a bt em đang khóc
đừng rep anh, nghe lời anh học bài đi.
_______________________________________
Huening rồi cũng đến ngày thi thôi. Cậu tự tin lắm! Trạng thái thoải mái đến lớp khi đã đầy đủ kiến thức trong đầu.
Taehyun từ sau đi đến khoác vai cậu trò chuyện. Cũng lâu rồi hai khứa này không có châm biếm nhau thì phải, nhớ bạn nhớ bè lắm chứ. Giờ được gặp lại ai cũng mừng rỡ.
" Yayyy, tí chỉ bài tao... Tao học rồi nhưng không phải tủ cho nên tao không nhớ được đâu đó "
" Gì??? Ok, bạn lâu năm bố mày chỉ một môn đó "
" Ừ ừ, mày tốt lắm rồi. Thi về lấy chồng con nhé "
" Nghe nói năm nay Al chấm bài, sẽ chia ra chấm và rất nhanh. Cho nên khoảng sau 1 ngày từ lúc hết thi đã có điểm của khối 10 rồi đó, khối 11 mình chắc hôm sau nữa "
" Eo ơi dm nay trường giàu vậy? Al luôn á?? "
" Thầy cô mắt mờ chân tay chậm rồi Ningka à... À mà mày với Soobin ổn chuâ? "
" Mày nghĩ không liên lạc là sẽ giận nhau à? Đéo có đâu Tyun. Bọn tao còn sâu đậm lắm nha "
" Binnie còn bảo thương tao nữa cơ mà sợ gì "
" Ừ, thế thì tốt "
...
" Ủa Tae, mày thi phòng mấy? "
" Gì? Thì tao thi chung phòng với mày mà? Chỉ bài cho dễ chứ "
" Phòng 0512 "
", Woa, bai bạn tui nha, tao 0513 " Hyuk khoái chí cười nhếch rổi bỏ đi... Bỏ Taehyun đứng trước phòng thi đó... Lạnh quá, lạnh trong lòng gì đâu đó. Hyuka giờ vui lắm, thoát khỏi Taehyun cậu mừng quá trời.
" Yeah!! Ráng lên! 3 tiếng nữa mình sẽ thoát nạn ! Sau đó dành thêm 6 tiếng cho 2 ngày còn lại nữa. Rồi trường thông báo kết quả! Rồi cưới được rồi "
Đơn giản quá đúng không Huening? Dự định trước của cậu đã là vậy rồi đó. 3 ngày nữa xong xuôi mọi chuyện được gặp tình yêu rồi.
Với lại, năm nay Al chấm bài nên khá nhanh đấy nha, phiếu học bỗng và du học sẽ được Al random ra người xuất sắc nhất. Học sinh lớp 11 năm nay ai cũng mong mình sẽ là người may mắn.
Có Taehyun là đéo, Taehyun dự định rồi. Lỡ như mà trời sập để cái phiếu đó cho Tae cũng chả đi đâu nha. Vì Taehyun nhà giàu, cậu cũng rất giỏi và là con một. Cậu có sự lựa chọn và có mọi thứ có luôn quyền lợi cho nên cậu không phải lo lắng gì cả.
Mơ hả? Sao mà random trúng Tyun làm biếng nay chứ. Cái ngôn ngữ này mà qua Úc du học có nước đánh luôn người Úc cho rồi ấy. Nguy hiểm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com