⋆.ೃ࿔*:・
tôi tỉnh giấc vào thời khắc khi bóng đêm vẫn còn vương vất trên những rặng cây xa xa, khi sương sớm đọng trên đầu ngọn cỏ như những giọt lệ của đêm chưa kịp khô, và tiếng chim rụt rè cất lên những nốt đầu tiên của bản giao hưởng bình minh; tôi nằm yên, không dám cử động, sợ làm xáo động khoảnh khắc tạm bợ này, cái khoảnh khắc khi mà thời gian giống như ngừng trôi giữa đêm và ngày, giữa mảnh đất thực tại khô cằn và cõi mộng thanh thuần mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục gieo mầm bên trong mảnh hồn nhau mỗi ngày.
kai vẫn say ngủ bên cạnh, hơi thở em nghe đều như nhịp sóng vỗ bờ trong một đêm biển lặng;
tôi nằm im, để mình trôi theo từng hơi thở của em, quan sát gương mặt thân thuộc; hốc mắt sâu bên chiếc sống mũi cao cao gợi cho tôi nhớ về những vùng thảo nguyên bạt ngàn nơi quê nhà; và những vết hôn của tạo hóa trên đỉnh mũi và đôi gò má trắng hồng của em khiến tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về những vì sao đi lạc trong thiên hà.
tôi biết linh hồn mình chưa bao giờ muốn thôi đắm mình bên trong bức bích họa diễm lệ ấy.
trong ánh sáng mờ ảo của bình minh chưa trọn, tôi chẳng nỡ phá vỡ những giây phút hiếm hoi khi cõi hồn em chẳng còn bị những bóng ma của những cơn ác mộng săn đuổi.
trong giấc ngủ, khuôn mặt kai mang dáng vẻ thư thái diệu kỳ mà hiếm khi tôi được thấy khi em tỉnh giấc — chẳng còn những nét căng thẳng thường trực khi em cố gắng chạm đến sự hoàn hảo không tồn tại trên sân khấu, chẳng còn ánh mắt cảnh giác khi em bước ra đường và che chắn cơ thể mình khỏi những ánh đèn flash giống như chúng có thể làm lộ ra thứ bí mật sâu kín nhất của em; kai trước mắt tôi chỉ là chính em, cậu bé hai mươi tuổi đang ngủ, với chút cơn say hãy còn vương vấn long lanh nơi khóe miệng cùng đỉnh tóc rối bù như tổ chim non vừa mới xây.
nụ cười của kai khi ngủ khiến lòng tôi thắt lại theo một cách không thể diễn tả bằng lời — không phải kiểu đau khiến người ta muốn chạy trốn, mà là cảm giác vừa nhói vừa ngọt ngào, như khi người ta ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, biết rằng vẻ đẹp ấy sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến nó trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
hôm qua, chúng tôi đã leo lên đồi này, nằm giữa biển cỏ dại mọc hoang dã; vẫn xanh mướt bất chấp mọi quy luật và trật tự. và tôi nhớ mình đã nhìn thấy em cười, và đó chẳng phải kiểu cười đã được tập luyện hàng trăm lần trước gương mà công ty bắt em phải liên tục hoàn thiện đến mức không còn một chút tự nhiên nào; chẳng phải kiểu cười đã được tính toán để trông hoàn hảo trên máy ghi hình, mà là kiểu cười vô ưu, ngây ngô và không có chút phòng bị, kiểu mà nếu xuất hiện trong fancam hẳn sẽ bị những netizen khắt khe chê bai là “không chuyên nghiệp”, nhưng lại khiến đôi mắt em cong lên thành hai vầng trăng khuyết, giống như hạnh phúc đã tràn đầy đến nỗi không thể chứa trong đôi mắt ấy được nữa.
tôi yêu chết cái nụ cười này của em.
ánh nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua tán lá, xuyên qua kẽ hở của những cành cây đan xen, tạo thành hàng nghìn đốm sáng nhảy múa trên mặt đất như những sinh linh bé nhỏ vừa mới thức giấc, vừa tinh nghịch vừa mơ màng; chúng tạo nên những họa tiết thay đổi không ngừng, như một bức tranh sống động được vẽ bằng những tia nắng và bóng râm.
tôi không muốn phá vỡ giấc ngủ của kai, những khoảnh khắc yên bình giống như này quá đỗi hiếm hoi trong cuộc sống vội vã của chúng tôi, nhưng buổi sớm hôm nay quá đẹp để bỏ lỡ, và tôi biết em sẽ trách tôi nếu như tôi cứ để em ngủ quên mà không được ngắm nhìn vẻ đẹp thoáng qua này, vẻ đẹp mà cả hai chúng tôi đều khao khát giữa những tháng ngày bị vây giữ bởi ánh đèn nhân tạo và những tiếng hò reo dù nhiệt tình nhưng chẳng tồn tại mãi mãi.
tôi khẽ chạm vào má em bằng cái cách mà người ta chạm vào cánh bướm đậu trên đóa hoa, tôi chỉ sợ rằng chỉ một chút áp lực dư dả cũng có thể khiến cho nó vỗ cánh bay đi mất.
“kai, dậy thôi.”
em chơm chớp đôi mi mắt ngoan ngoãn ấy, chậm rãi và mơ màng như những cánh cửa sổ dần hé mở đón ánh bình minh; đồng tử đen láy như hai viên đá hắc diện thạch phản chiếu ánh sáng buổi sớm, thu vào cả một vũ trụ thu nhỏ trong đó.
có điều gì đó trong cái nhìn của kai mà tôi chẳng bao giờ gọi tên được, một thứ gì đó quá xa xăm để có thể đặt vào khuôn khổ của ngôn từ;
bởi nó làm tôi nghĩ đến những ngôi sao mà ánh sáng phải vượt qua hàng triệu năm ánh sáng mới đến được mắt người.
những ngôi sao có thể đã tắt từ lâu, đã chết từ lâu, nhưng dư ảnh vẫn còn đang trên đường đến với chúng ta — giống như ngập trong đáy mắt em là những mảnh ký ức từ một cuộc đời khác, một thời gian khác, một vũ trụ song song nào đó vẫn đang tìm đường trở về.
“soobin hyung,” em lẩm bẩm, giọng còn đục ngầu vì giấc ngủ chưa tan, cũng giống như tiếng nước chảy qua những viên sỏi trong một dòng suối xa xôi nào đó, “giờ là mấy giờ rồi?”
tôi không nhìn đồng hồ, bởi lẽ chúng tôi không cần thiết phải biết chính xác kim giờ đang chỉ vào số mấy trong khoảnh khắc này. ở chỗ này, ở ngọn đồi hẻo lánh nằm cách xa những lịch trình và những deadline nghiệt ngã, thời gian không còn được đo bằng những con số vô hồn nữa; nó đo bằng mặt trời mọc và lặn, bằng cơn đói cồn cào trong dạ dày hay cơn buồn ngủ díu mắt, bằng những khoảnh khắc mà trái tim cảm thấy tràn đầy hoặc trống rỗng. không phải bằng giờ tập luyện kéo dài đến kiệt sức, bằng những phút ít ỏi được phép ăn trưa, hay bằng thời lượng cho phép để nói về niềm đam mê trong cuộc phỏng vấn sắp tới.
“còn sớm lắm, chưa đến năm giờ đâu,” tôi nói, nghe giọng mình vẫn còn khàn vì vừa mới thức dậy, “nhưng hyung muốn em thấy cái này, thứ mà ở ký túc xá chúng ta không bao giờ thấy được, dù có thức dậy sớm đến mấy.”
chúng tôi ngồi dậy trên tấm chăn đã nhàu nát và hơi ẩm sau một đêm ngủ dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận hơi lạnh của buổi sáng sớm như một lời nhắc nhở rằng chúng tôi đang sống, đang thở, đang hiện diện thiệt sự ở đây, chẳng phải trên sân khấu, chẳng phải trong những video được biên tập cẩn thận. ở đây, chúng tôi là hai người bằng xương bằng thịt với mọi giác quan đang hoạt động bằng tất cả những gì chúng có thể, để thu vào mọi chi tiết của khoảnh khắc này.
đồng cỏ phía trước chúng tôi trải dài như một tấm thảm khổng lồ được dệt bởi những bàn tay vô hình của tạo hóa, ngập trong sương sớm lấp lánh dưới ánh bình minh như hàng triệu viên kim cương tí hon vừa được rải xuống từ bầu trời; từng giọt nước đọng trên đầu ngọn cỏ lung linh phản chiếu ánh nắng, giống như mỗi ngọn cỏ đều đang nâng niu một mảnh của màn trời.
không cần phải là thi sĩ hay triết gia để tự hỏi tại sao những thứ đẹp đẽ nhất thường là những thứ tồn tại ngắn ngủi nhất. tỉ như những giọt sương sẽ tan biến khi mặt trời lên cao, những đóa hoa dại sẽ tàn úa khi mùa hè qua đi, và những ngày này, những ngày hiếm hoi khi chúng tôi được quyền tự do như bất kỳ hai chàng trai nào khác, không phải là những thần tượng với trách nhiệm và kỳ vọng đè nặng trên vai, sẽ kết thúc khi lịch trình gọi tên. chúng tôi đều biết điều đó, cả hai chúng tôi đều biết, nhưng đôi khi, biết rằng điều gì đó sẽ không kéo dài lại càng khiến ta trân trọng nó hơn, như cách người ta ngắm pháo hoa, bởi vẻ đẹp chính là ở sự chóng vánh đó.
kai tựa đầu vào vai tôi, hơi ấm từ cơ thể em thấm qua lớp áo thun mỏng mà chúng tôi dùng làm đồ ngủ, tạo nên một điểm tiếp xúc ấm áp giữa hai làn da, đối lập với hơi lạnh của buổi sáng sớm đang bao bọc lấy chúng tôi như một tấm chăn; tôi có thể nghe tiếng thở của em, nhịp nhàng và đều đặn, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim em vọng qua những lớp da thịt, giống như hai cơ thể chúng tôi đang giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ riêng của nó.
chúng tôi thường ngồi như vậy bên nhau, im lặng nhưng không phải vì lúng túng hay không có gì để nói.
“em đã mơ thấy gì thế?” tôi hỏi, giọng nhẹ như làn gió thoảng qua những ngọn cỏ, phá vỡ sự yên tĩnh một cách dịu dàng nhưng có chủ đích, để đưa cả hai chúng tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ riêng trước khi chúng kéo chúng tôi chìm quá sâu vào những vùng tối của nội tâm, những nơi mà đôi khi cả tôi và em đều không muốn ghé thăm.
em chần chừ, ánh mắt lướt đi chỗ khác, hướng về phía những dãy núi xa xăm dường như đang dần tỉnh giấc dưới ánh bình minh; tay em vô thức vân vê mép áo. à, cái thói quen nhỏ mà chỉ xuất hiện khi em đang lo lắng hoặc đang cố giấu điều gì đó.
“em không nhớ rõ nữa.”
em nói, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người lại gần để nghe rõ.
“chắc là về buổi biểu diễn sắp tới... có quá nhiều thứ phải nhớ.”
lời nói dối trong suốt như thủy tinh và mỏng manh như một màng sương. tôi có thể nhìn xuyên qua nó và thấy sự thật ẩn sau đó như nhìn thấy một hòn đá dưới đáy hồ.
tôi đã sống với kai đủ lâu, đã quan sát em trong đủ mọi tình huống để nhận ra mọi biến thể của sự che giấu. từ cách em nói dối trong các cuộc phỏng vấn với nụ cười hoàn hảo và câu trả lời được tập đi tập lại hằng hà sa số lần, đến cách em nói dối khi ở bên bạn bè hay những thành viên khác trong nhóm, và cả cách em nói dối với tôi, khi chỉ có hai chúng tôi.
với những người khác, kai có thể trở nên hoàn hảo trong nghệ thuật che giấu, có thể nói dối trôi chảy về việc “rất thích thức ăn công ty chuẩn bị” hay “không hề mệt mỏi dù lịch trình dày đặc”. nhưng với tôi, dù em có cố gắng thế nào, vẫn còn những dấu hiệu nhỏ nhắn mà em không thể che giấu được — ánh mắt không nhìn thẳng, giọng nhỏ hẳn đi như chẳng muốn âm thanh truyền đi quá xa, và luôn luôn là những câu trả lời ngắn gọn quá mức, thiếu những chi tiết mà thường xuất hiện trong một câu chuyện thật.
tôi không vạch trần lời nói dối của em, không phải vì tôi muốn duy trì ảo tưởng, bởi vì tôi hiểu rằng đôi khi, sự che giấu là cần thiết, ngay cả với những người thân thiết nhất; và rằng đôi khi, em cần thời gian để lý giải những cảm xúc của chính mình trước khi có thể chia sẻ chúng với người khác. vậy nên, tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lật ngửa lên để thấy vệt đỏ mờ ở cổ tay, nơi găng tay đã tuột ra trong lúc em ngủ. lớp da ở đó hơi sưng và ửng đỏ, với những đường vân ánh bạc li ti như những vết sẹo từ mảnh thủy tinh vừa vỡ ra trong khi em mơ — những vết tích hữu hình của những cơn ác mộng chẳng có hình hài.
cảm giác của lần đầu được nắm lấy tay kai, chính là bàn tay em nhỏ hơn tôi tưởng, không khớp với hình ảnh của một vũ công chính trong một nhóm nhạc nổi tiếng, người có thể điều khiển sân khấu bằng những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. những ngón tay dài và mảnh như những nhánh cây non, quá mỏng manh cho một người đã dành hàng nghìn giờ tập luyện, cho một người mà mỗi cử động đều phải hoàn hảo trước hàng nghìn ánh mắt. không phải vì em không luyện tập đủ — em luyện tập còn nhiều hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi, đến mức đôi khi tôi phải kéo em ra khỏi phòng tập vào những giờ khuya khuất. nhưng đôi tay em vẫn giữ được sự mong manh đến kỳ lạ, giống như chúng từ chối trở nên chai sạn dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn.
“hyung muốn nằm thêm chút nữa không?”
kai hỏi, cố tình chuyển chủ đề sang một hướng an toàn hơn, một hướng không có những câu hỏi về giấc mơ và những vết thương mới.
tôi gật đầu, không muốn ép em, biết rằng có những khoảnh khắc khi im lặng và sự hiện diện nói được nhiều hơn lời. chúng tôi nằm xuống lại trên tấm chăn đã ẩm ướt vì sương đêm. kai duỗi chân ra, để tôi gối đầu lên đùi em như cái cách mà em và tôi luôn làm qua nhiều đêm trò chuyện trong căn phòng ký túc xá chật hẹp mà chúng tôi chia sẻ. từ vị trí này, tôi có thể nhìn thẳng lên khuôn mặt kai, được khung bởi nền trời và những đám mây trắng bồng bềnh rất giống với những ý nghĩ chưa được thành hình.
đôi khi tôi tự hỏi đâu mới là thực tại thật sự của cuộc đời này — là những khoảnh khắc giống với thế này, khi chúng tôi chỉ là hai con người đơn thuần với những cảm xúc đơn thuần, hay là những ngày tháng chúng tôi sống dưới ánh đèn sân khấu, với những nụ cười rạng rỡ dù cơ thể đau nhức vì luyện tập quá sức và tâm trí mệt mỏi vì phải luôn hoàn hảo trong mắt công chúng?
“em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?”
tôi hỏi, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác của ánh nắng đang dần lan tỏa trên khuôn mặt như một cái vuốt ve nhẹ nhàng của thiên nhiên.
“làm sao quên được,” kai cười khẽ, thanh âm nghe nhẹ như tiếng nước suối róc rách chảy qua những kẽ đá, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng vân vê những lọn tóc rối trên đầu tôi với sự trìu mến mà em hiếm khi thể hiện ra trước người khác. “sinh nhật hyung năm ngoái, đúng không? khi chúng ta trốn khỏi ký túc xá lúc ba giờ sáng và bắt taxi lên đây xem bình minh, dù biết rằng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị quản lý mắng te tua.”
tôi mỉm cười với ký ức đó, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng tôi cảm thấy sống thực sự.
“em còn nhớ mặt beomgyu khi chúng ta quay về vào buổi sáng không? cậu ta đã tìm chúng ta khắp nơi và tưởng chúng ta bị bắt cóc,” tôi nói, nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của người bạn cùng nhóm, người mà dù luôn ra vẻ mạnh mẽ nhưng lại lo lắng cho từng thành viên như một người anh trai thực thụ.
“có chứ. anh ấy trông như vừa nuốt phải cả quả chanh chua vậy,” kai bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió, nhưng rồi nhanh chóng trở về cái dáng vẻ im lặng vốn có của nó, có lẽ tiếng cười ấy đã đánh thức điều gì đó trong em, một ký ức hay một nỗi sợ mà em chẳng bao giờ muốn đối mặt.
tôi mở mắt ra và thấy khuôn mặt em đột nhiên căng thẳng, như mặt nước hồ phẳng lặng bỗng chốc gợn sóng vì một cơn gió không thấy được. ánh mắt em chẳng còn nhìn tôi nữa, nó hướng về khoảng không xa tít tắp, ẩn mình trong những dãy núi xa xăm kia, điều mà chỉ có em mới nhìn thấy được.
tôi đã quá quen với khoảnh khắc nơi mà kai đột ngột rút khỏi thế giới thực, về một nơi tối tăm trong tâm trí mà dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể bước vào cùng em.
“kai, em làm sao thế?” tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng không thể giấu được sự lo lắng, một cảm xúc mà tôi đã quá quen thuộc mỗi khi nhìn thấy kai như vậy.
không có phản ứng, kai giống như chẳng còn ở đây, ngay bên cạnh tôi nữa. đồng tử em giãn rộng dù ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt, một dấu hiệu sinh lý không thể dối gạt của sự sợ hãi. một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương dù buổi sáng vẫn còn mát mẻ, và làn da em, vốn đã trắng, giờ càng trở nên nhợt nhạt.
kai đưa tay che mắt tôi như một phản xạ đã quá quen thuộc qua hằng hà sa số lần lặp lại, bàn tay em run rẩy như phiến lá trong cơn gió xoáy.
“đừng nhìn, hyung,” em thì thầm, giọng run rẩy như sợi dây đàn bị căng quá mức. “chúng sắp rơi xuống rồi.”
tôi nắm lấy cổ tay em, nhưng tôi không cố giằng ra. tôi biết quá rõ về “chúng” — những mảnh thủy tinh từ cơ thể kai, kết quả của một lời nguyền kỳ lạ mà chẳng một bác sĩ nào, hoặc chuyên gia, hay bất kỳ cuốn sách nào có thể giải thích được; một hiện tượng vượt ra ngoài mọi hiểu biết của y học hiện đại.
lần đầu tiên tôi thấy nó là ba năm trước, khi chúng tôi mới chỉ là những thực tập sinh không tên tuổi, những đứa trẻ với ước mơ đứng trên sân khấu lớn mà không biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy là những hy sinh vô hình mà không ai kể cho họ nghe.
sau một buổi tập vũ đạo kéo dài hơn mười tiếng, tôi tình cờ bắt gặp kai đang khóc trong phòng tắm, em co ro trong góc giống như một con thú nhỏ bị thương.
khi tiến lại gần, tôi gần như đã chết lặng, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy mảng da thịt trên cánh tay em dần trở nên trong suốt, chúng biến thành thủy tinh cứng và vỡ vụn thành những mảnh nhỏ sắc bén.
từng phiến thủy tinh rơi xuống sàn, phát ra tiếng đing đang nhỏ nhẹ như tiếng những chiếc chuông treo trong gió.
chúng để lại những vết thương nhỏ trên da em, sau đó biến thành những vết sẹo óng ánh sắc bạc.
đó không phải căn bệnh nào trong y học hiện đại, không phải thứ có thể chẩn đoán bằng xét nghiệm máu hay chữa trị bằng thuốc men hay phẫu thuật. đó là thứ gì đó thuộc về điều mà con người thời hiện đại đã quên lãng hoặc chối bỏ, thứ gì đó liên quan đến linh hồn hơn là thể xác.
trong một đêm dài chúng tôi thức trắng, kai kể cho tôi nghe rằng nó bắt đầu từ khi em lên tám, sau cái chết của người bà đã nuôi em từ thuở nhỏ, người duy nhất yêu thương em vô điều kiện trong một gia đình luôn đặt kỳ vọng và áp lực lên đôi vai bé nhỏ của em. thuở nhỏ, bà đã kể cho em nghe về một truyền thuyết cổ liên quan đến những đứa trẻ sinh ra với “trái tim thủy tinh” — những linh hồn quá mẫn cảm với thế giới đến nỗi cảm xúc mãnh liệt có thể khiến cơ thể họ vỡ tan thành những mảnh thủy tinh.
không ai trong gia đình tin vào câu chuyện đó, cho đó là chuyện hoang đường mà một cụ già đã lẩn thẩn và mê tín gieo vào đầu óc một đứa trẻ.
nhưng sau khi bà ra đi, kai bắt đầu thật sự “vỡ”, và chẳng ai có thể giải thích được điều đó.
cũng chẳng có bất kỳ ai quan tâm.
“lại là những giấc mơ đó, phải không?” tôi hỏi, bằng cái cách một người dỗ dành đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi, dù tôi biết rõ em ghét cay ghét đắng việc mình bị đối xử như một người yếu đuối.
em im lặng, và tôi biết mình đã đoán đúng. chúng luôn là những cơn ác mộng, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại với những biến thể khác nhau — về sân khấu sụp đổ dưới chân em, về ánh đèn chói lòa làm đôi mắt em trở nên mù lòa, về những giọng nói vô hình chỉ trích từng động tác, từng nốt nhạc, từng biểu cảm của em, về những bài viết công kích và những bình luận ác ý trên mạng xã hội phóng to lên như những con quái vật khổng lồ chỉ chực chờ được nuốt chửng em; những cơn ác mộng luôn khiến em tỉnh giấc với mồ hôi đầm đìa và những mảnh thủy tinh mới trên cơ thể.
“hyung không cần phải lo,” kai cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng mỉm cười giống như để trấn an cả tôi lẫn chính em. “em ổn mà, chỉ là... em không muốn chúng rơi vào mắt hyung. lần trước chúng đã làm hyung bị thương.”
tôi biết không chỉ có vậy, có quá nhiều điều em không nói ra.
kai luôn xấu hổ về những mảnh thủy tinh của mình, về cách cơ thể phản bội em mỗi khi cảm xúc trở nên quá mạnh mẽ.
em coi chúng như là dấu hiệu của sự yếu đuối, của một khiếm khuyết không thể sửa chữa, một thứ bệnh quái dị mà không ai có thể chữa lành.
có lần, em đã khóc và thì thầm với tôi khi thức giấc vào lúc nửa đêm: “em không bình thường, hyung à. em không phải là con người bình thường.” giống như đó là tội lỗi lớn nhất trên đời, giống như “không bình thường” đồng nghĩa với chuyện em “không đáng được yêu thương”.
trước khi gia nhập công ty giải trí, kai đã che giấu nó bằng quần áo dài tay và găng tay, ngay cả trong những ngày hè nóng nhất. em bịa ra đủ loại lý do hợp lý — dị ứng ánh nắng, thói quen từ nhỏ sau một vụ bỏng, phong cách thời trang riêng. người quản lý thấy cơ hội tốt để tạo thương hiệu cá nhân, vậy là găng tay trở thành biểu tượng của kai, thứ mà người hâm mộ thích thú bàn tán và tạo nên những bức vẽ đáng yêu:
“kai oppa và găng tay huyền thoại của anh ấy, đáng yêu quá!”
họ không biết rằng dưới lớp găng đó là cả một mạng lưới những vết sẹo ánh bạc, nơi thủy tinh đã từng mọc lên và vỡ ra, là những chứng tích hữu hình của một nỗi đau vô hình mà em phải mang theo mỗi ngày như một bí mật nặng lòng.
“kai, hyung đã nói gì với em về việc che mắt hyung?” tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, như một lời hứa giữa hai chúng tôi, một lời hứa đã được lặp lại quá nhiều lần đến mức gần như trở thành một nghi lễ.
“rằng hyung muốn nhìn thấy tất cả,” kai trả lời, giọng nhỏ xíu như tiếng thì thầm của gió. “nhưng hyung không hiểu đâu. chúng thiệt là xấu xí. chúng biến em thành một thứ quái dị.”
tôi dịu dàng kéo tay em ra khỏi mắt mình, không vội vàng, không cưỡng ép, nhưng cũng không chùn bước. tầm nhìn của tôi dần sáng rõ sau khi thích ứng với ánh sáng, và tôi nhìn thấy nó — một mảng thủy tinh trong suốt đang hình thành trên cổ kai, ngay dưới xương quai hàm, nơi làn da mỏng manh nhất. ánh nắng chiếu qua nó tạo thành những vệt cầu vồng nhỏ trên làn da trắng sứ. mảng thủy tinh đó lung linh và mỏng manh như pha lê, đang dần nứt ra thành những cánh hoa nhỏ sắc cạnh với những đường vân chạm khắc như tác phẩm nghệ thuật từ đôi tay của một nghệ nhân bậc thầy.
qua thời gian, tôi đã học cách phân biệt những loại thủy tinh khác nhau mà cơ thể kai tạo ra. mỗi cảm xúc tạo ra một loại thủy tinh riêng, với màu sắc, hình dạng, và độ sắc riêng. lo lắng tạo ra thủy tinh mờ đục và sắc nhọn trông như mảnh vỡ của một chai thủy tinh rẻ tiền. buồn bã tạo ra thủy tinh xanh nhạt, mềm mại hơn nhưng rơi nhiều hơn, như nước đông lại thành băng. sợ hãi tạo ra thủy tinh đen tuyền, cứng và sắc như dao, khó tan và để lại những vết sẹo sâu nhất. còn thủy tinh từ cơn ác mộng — như lúc này — trong suốt nhưng đầy những vệt màu, như pha lê bị nứt vỡ từ bên trong bởi áp lực quá lớn, chúng vỡ thành những mảnh nhỏ và đầy gai nhọn, nhưng lấp lánh như kim cương dưới ánh nắng.
tôi tự hỏi liệu quá trình này có đau không, cảm giác khi da thịt hóa thành thủy tinh rồi vỡ ra giống như thế nào. kai chưa bao giờ nói, và tôi chưa bao giờ dám hỏi trực tiếp. chúng tôi đều né tránh câu hỏi đó, có lẽ vì cả hai đều sợ câu trả lời, dù là có hay không.
“chúng không xấu xí,” tôi nói, từ từ ngồi dậy để nhìn rõ hơn, để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kỳ lạ của hiện tượng này, vẻ đẹp mà có lẽ chỉ tôi có thể nhìn thấy trong số tất cả những người mà em quen biết. với tôi, chúng đẹp như chính bản thân em. chúng là một phần của em, một phần không thể tách rời.
kai quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt em, lấp lánh như những hạt thủy tinh li ti.
“đừng nói vậy,” em thì thầm, giọng mềm như sương đêm tan ra trong cái nắng sớm. “em biết chúng trông giống như nào. em biết chúng biến em thành thứ gì đó không phải con người. một thứ gì đó dễ vỡ và nguy hiểm cùng một lúc. một thứ quái vật.”
đây là thứ mà kai không bao giờ nói với bất kỳ ai khác, kể cả gia đình, kể cả những người bạn thân thiết nhất, kể cả những thành viên khác mà em tin tưởng trong nhóm. chỉ tôi. qua năm tháng, tôi đã trở thành người duy nhất em tin tưởng để cho tôi thấy những nỗi sợ sâu thẳm nhất — nỗi sợ rằng em không phải là con người, rằng em là thứ gì đó khác biệt, một sinh vật nửa người nửa thủy tinh lạc lõng trong thế giới của những người bình thường.
tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt em, để nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át ấy, đôi mắt mà tôi đã nhìn vào hàng nghìn lần nhưng vẫn chẳng bao giờ thôi ngạc nhiên trước độ sâu của chúng. tôi thủ thỉ bên tai em, rằng những mảnh thủy tinh đó không phải là tất cả về em. chúng chỉ là một phần của em, giống như giọng hát của và nụ cười của em, hoặc cách em luôn dậy sớm hơn mọi người để tập thêm, hay cái tật cắn móng tay khi em lo lắng mà em tưởng rằng sẽ chẳng có bất kỳ ai nhận ra.
những mảnh thủy tinh bắt đầu rơi xuống từ cần cổ em, lấp lánh trong ánh nắng như những mảnh sao băng tí hon trôi vào giữa thiên hà. chúng phát ra âm thanh nhỏ khi chạm vào tấm chăn, một âm thanh mà tôi đã trở nên quá quen thuộc, khi tôi bắt gặp mình đã nhớ nó từ những đêm dài tại ký túc xá, khi kai gắng gượng giữ mọi thứ bên trong và không cho phép chúng vỡ ra.
tôi không né tránh, không cố bảo vệ bản thân khỏi những mảnh thủy tinh gai góc ấy. thay vào đó, tôi từ từ tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
môi tôi chạm vào cánh môi em trong cái khoảnh khắc mà dường như thời gian ngừng trôi, để thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi và những mảnh thủy tinh chầm chậm buông mình giữa không trung.
tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt hòa lẫn với độ ngọt nhẹ của đôi môi đã quá quen thuộc, một sự tương phản hoàn hảo như chính kai — vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, vừa quyến rũ cũng lại vừa ngây thơ, vừa tự tin vừa không ngừng nghi ngờ bản thân.
rồi tôi cảm nhận được cái nhói đau khi một mảnh thủy tinh cắt vào môi tôi, một cảm giác đau nhói đột ngột nhưng không làm tôi giật mình, có lẽ vì tôi đã quá quen với nó, với cái cách mà sự đau đớn luôn đi liền với hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng tôi.
em hoảng hốt đẩy tôi ra rồi lùi lại, ánh mắt mở to đầy kinh hãi. “hyung! môi hyung đang chảy máu!”
máu từ vết cắt nhỏ trên môi tôi chảy xuống cằm, đỏ tươi trên làn da trắng.
và tôi không lau nó đi.
đôi khi, tôi tự hỏi liệu tình yêu có phải luôn đi kèm với đau đớn, hay đó chỉ là cách tình yêu tồn tại giữa chúng tôi, hai con người với những vết thương riêng. trong thế giới idol, nơi mọi thứ đều được sắp đặt và kiểm soát, nơi tình cảm chân thật thường bị hy sinh để đổi lấy hình ảnh hoàn hảo và sự nghiệp rực rỡ, có lẽ chỉ còn đau đớn mới là điều thật sự thuộc về mình, là minh chứng rằng chúng tôi vẫn đang sống, vẫn đang cảm nhận, vẫn là con người với những xúc cảm thật sự.
“không sao đâu, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi,” tôi nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng để trấn an kai, mặc dù vết cắt đang bỏng rát như lửa đốt.
“làm sao mà có thể không sao được?!”
em gần như hét lên, cổ họng nghẹn lại vì xúc động và ánh mắt đỏ lên vì tức giận — không phải với tôi, mà là với chính bản thân em, tôi biết, với “lời nguyền” mà em phải mang theo.
em cố gắng lau máu trên môi tôi, rồi cầm vết cắt sâu bằng ống tay áo, nhưng chỉ làm nó loang ra thêm, tạo thành những vệt đỏ loang lổ trên vải trắng, chúng tương phản nhau như một kiệt tác mỹ thuật đương đại.
“đó là lý do tại sao em luôn nói hyung không nên ở gần em khi điều này xảy ra! em có thể làm hyung bị thương, thương nặng hơn thế này!”
tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu hoắm trong đáy mắt em, không phải nỗi sợ bản thân bị tổn thương — em đã quá quen với điều đó — mà là nỗi sợ gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là những người em yêu thương.
tôi đã thấy nỗi sợ đó trong mắt em quá nhiều lần trong những hoàn cảnh khác nhau.
mỗi khi em sợ mình nhảy sai nhịp và làm đổ vỡ đội hình chung của cả nhóm, mỗi khi em sợ giọng hát của mình không đủ tốt và làm ảnh hưởng đến màn trình diễn, mỗi khi em sợ mình không đủ xuất sắc và làm thất vọng người hâm mộ đã dành tình cảm và niềm tin cho em. luôn luôn là nỗi sợ làm tổn thương người khác, không bao giờ là nỗi sợ bản thân bị tổn thương.
nhưng sâu xa hơn, tôi biết em sợ một ngày nào đó, những mảnh thủy tinh sẽ không chỉ gây ra những vết cắt nhỏ và nông.
em sợ chúng sẽ cắt sâu hơn, nguy hiểm hơn, có thể tạo ra những tổn thương chẳng thể hồi phục.
em sợ rằng một ngày nào đó, chính em sẽ là người trực tiếp làm tổn thương những người em yêu thương nhất, không phải bằng lời nói hay hành động, mà bằng chính bản chất của mình, và bằng những mảnh thủy tinh mà em chẳng có cách nào kiểm soát.
tôi nắm lấy cả hai tay em, chỉ để sự mong manh của chúng dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách lan trên cánh môi mình.
tôi ngắm nhìn màu mắt trong vắt của em thật lâu.
ôi em ơi, tôi chẳng quan tâm đâu.
tôi không đòi hỏi bản thân mình phải hoàn hảo, và tôi cũng không cần em hoàn hảo.
tôi chỉ cần em là em, với tất cả những mảnh vỡ và những vết thương của mình.
hoàn hảo. là một từ ngữ vô nghĩa trong thế giới thực nhưng lại là thứ mà chúng tôi phải cố gắng đạt đến mỗi ngày trong thế giới idol. hoàn hảo trong vũ đạo dù cơ thể đau nhức, hoàn hảo trong giọng hát dù cổ họng khô rát, hoàn hảo trong ngoại hình dù đã kiệt sức vì thiếu ngủ và thiếu ăn, hoàn hảo trong cách nói chuyện, cách cười, cách bước đi, thậm chí cả cách im lặng. hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc, dù là trên sân khấu hay trong những video được quay lén, bởi vì trong thời đại mạng xã hội, mọi giây phút đều có thể bị ghi lại và phán xét.
tôi vẫn nhớ như in những buổi học về cách cười, về cách thể hiện cảm xúc một cách “đúng đắn”. huấn luyện viên đã bắt chúng tôi đứng trước gương hàng giờ liền, thực hành những nụ cười khác nhau — nụ cười lịch sự khi gặp gỡ người lớn tuổi, nụ cười hạnh phúc khi nhận giải thưởng, nụ cười biết ơn khi gặp người hâm mộ, thậm chí cả nụ cười buồn bã khi phải chia tay họ. “nụ cười buồn bã phải vừa đủ để người hâm mộ thấy bạn dễ bị tổn thương, nhưng không đủ để họ lo lắng quá mức,” như họ đã nói, giọng đều đều như đang đọc một công thức nấu ăn. “nụ cười là vũ khí mạnh nhất của idol, là công cụ để chinh phục trái tim người hâm mộ.”
nhưng tại nơi này, giữa đồng cỏ và bầu trời bao la, không có gì là hoàn hảo cả — từ tấm chăn nhàu nát đến mái tóc rối bù sau một đêm ngủ ngoài trời, từ vết máu lem trên môi tôi đến những mảnh thủy tinh đang rơi từ cơ thể em. và thật kỳ lạ thay, chúng lại làm cho khoảnh khắc này trở nên hoàn hảo nhất trong ký ức của tôi.
“nhưng em có thể làm hyung bị thương,” kai vẫn khăng khăng, nước mắt rơi xuống thành những hạt thủy tinh nhỏ xíu khi chạm đất, lấp lánh dưới ánh nắng như những viên kim cương tí hon. “một ngày nào đó, có thể sẽ không chỉ là môi hyung nữa. em sợ... em sợ một ngày nào đó em sẽ làm hyung bị thương thực sự.”
tôi lắc đầu, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kai, cẩn thận để không làm vỡ thêm những mảnh thủy tinh đang hình thành. tôi hiểu nỗi sợ của kai nhiều hơn em nghĩ. những đêm dài tôi nằm thao thức, nhìn em ngủ trong chiếc giường bên cạnh và tự hỏi liệu một ngày nào đó, sẽ có một mảnh thủy tinh rơi vào nơi nó không nên, gây ra tổn thương không thể phục hồi. nhưng tôi cũng biết rằng, nỗi sợ đó không đáng để đánh đổi những gì chúng tôi có, không đáng để từ bỏ những khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng tôi thực sự là chính mình, không phải những idol hoàn hảo, mà là hai con người với tất cả những khiếm khuyết và vết thương của mình.
“cuộc sống toàn rủi ro thôi, kai à,” tôi nói nhẹ nhàng, lùa tay vào mái tóc rối của em, cảm nhận độ mềm mại của từng lọn tóc dưới đầu ngón tay. mỗi ngày, khi tôi thức dậy và quyết định yêu em, tôi đã chấp nhận tất cả những rủi ro đi kèm với quyết định đó.
tỉ như mỗi khi tôi đứng trên sân khấu, tôi chấp nhận rủi ro rằng tôi có thể ngã, tôi có thể quên lời, hoặc có thể tôi sẽ làm hỏng bài diễn.
hay tỉ như mỗi khi tôi bước ra khỏi ký túc xá, tôi chấp nhận rủi ro rằng tôi có thể gặp tai nạn, có thể bị nhận ra và bị làm phiền.
cuộc sống là một chuỗi những rủi ro, kai yêu dấu của tôi, và nếu một ngày nào đó, những mảnh thủy tinh của em gây cho tôi tổn thương lớn hơn một vết cắt trên môi.
vâng, có chăng là như thế đi nữa thì:
“hyung cũng sẽ ôm lấy cả nó, bởi vì đó chính là một phần của việc yêu em.”
kai nhìn tôi, với đôi mắt mở to đầy hoài nghi, giống như em không thể tin được rằng có người sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì em mang theo, kể cả sự nguy hiểm tiềm tàng.
“hyung không thể chấp nhận tất cả. không ai có thể.”
“tình yêu không phải là thương lượng, kai à.”
tôi nói, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên gò má em, nơi những giọt nước mắt đã để lại những vệt ướt. không phải kiểu ‘anh sẽ yêu em, nhưng chỉ khi em không làm anh đau’. tình yêu là chấp nhận trọn vẹn, với tất cả những góc cạnh sắc nhọn nhất, với tất cả những mảnh vỡ và vết thương, với tất cả những rủi ro và bất trắc. tình yêu không phải là an toàn, trân quý của tôi, không bao giờ là vậy.
kai đưa tay lên chạm vào vết cắt trên môi tôi, nhẹ nhàng như chạm vào một báu vật quý giá, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và cả những hối lỗi.
“em chẳng muốn làm hyung đau. đó là điều cuối cùng em muốn trên đời này.”
“hyung biết. và hyung cũng không muốn làm em đau. nhưng đôi khi, chúng ta không thể tránh khỏi việc làm tổn thương những người mình yêu thương, dù không cố ý. đó là một phần của việc là con người, kai à.”
bất chấp những mảnh thủy tinh vẫn đang rơi xuống từ cổ em, tôi thả rơi những nụ hôn lên khắp khuôn mặt em, tôi vén mái tóc em và đặt chúng trên vầng trán, nơi những nếp nhăn lo lắng thường xuất hiện khi em căng thẳng;
trên mắt, nơi chứa đựng cả một vũ trụ mà tôi không bao giờ khám phá hết;
lên sống mũi cao mà em thường tự ti vì nghĩ nó quá to;
lên gò má ướt đẫm nước mắt, nơi người hâm mộ thường mơ được chạm vào;
và cuối cùng là trên cánh môi em, đôi môi mà trên sân khấu luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong những khoảnh khắc riêng lại thường run rẩy vì những xúc cảm chẳng thể nói thành lời.
mỗi lần môi tôi chạm vào làn da em, tôi lại cảm nhận được những vết cắt nhỏ từ những mảnh thủy tinh vừa rơi, nhưng tôi không ngừng lại, không rút lui, không để nỗi đau ngăn cản tình yêu của mình.
“soobin hyung, dừng lại đi!”
kai cố đẩy tôi ra, ánh mắt hoảng loạn như một con thú bị dồn vào chân tường, nhưng tôi giữ chặt lấy em, không cho phép em trốn chạy, không phải lần này.
“không dừng đâu,” tôi nói, giọng kiên quyết nhưng đầy dịu dàng, nhìn thẳng vào hồ nước ngập tràn bên trong đáy mắt em. “hyung sẽ không bao giờ dừng lại việc yêu em, kai ạ, dù em có vỡ thành bao nhiêu mảnh đi nữa. vì mỗi mảnh vỡ đều là em, và hyung yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả những mảnh thủy tinh này, kể cả nỗi đau mà chúng mang lại.”
kai rung lên trong vòng tay tôi, cơ thể em run rẩy như một chiếc lá trong cơn gió lốc, nửa khóc nửa cười vì xúc động.
“hyung đúng là đồ ngốc. lúc nào cũng bướng bỉnh làm theo ý mình.”
tôi nếm được vị máu tanh trên môi mình lẫn với nước mắt mặn của em, một hỗn hợp kỳ lạ của đau đớn và hạnh phúc, của yêu thương và sợ hãi đan xen, tạo nên một thứ cảm xúc không thể gọi tên nhưng lại cảm thấy đúng đắn một cách kỳ lạ, giống như đây chính là thứ cảm xúc mà con người được sinh ra để cảm nhận.
“đúng, hyung ngốc vì em,” tôi mỉm cười giữa những nụ hôn, lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi từ khóe mắt em.
nhưng em có biết cái gì ngốc hơn không? là việc em nghĩ rằng tôi sẽ rời xa em chỉ vì những mảnh thủy tinh này, chỉ vì em không hoàn hảo, chỉ vì em không giống như bất kỳ ai khác. chẳng một ai trong số bất kỳ chúng tôi là hoàn hảo. chỉ là một thoáng giữa cái thế giới này, tôi luôn muốn chọn em, em và những ‘không hoàn hảo’ yêu kiều của riêng mình.
tôi sợ nhiều thứ trong cuộc sống này, nhiều nỗi sợ mà đôi khi tôi không dám thừa nhận ngay cả với chính mình. sợ rằng một ngày nào đó sân khấu sẽ không còn chỗ cho chúng tôi, rằng ánh đèn sẽ dời đi nơi khác và tiếng hò reo sẽ dành cho những gương mặt mới, trẻ trung hơn, tài năng hơn. sợ rằng tuổi trẻ và sức khỏe sẽ dần phai nhạt, và chúng tôi sẽ bị bỏ lại, quên lãng, như bao nhiêu nghệ sĩ khác trước đây. sợ rằng sự nghiệp mà chúng tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ để có được — tuổi trẻ, sự tự do, những mối quan hệ bình thường, một cuộc sống không bị soi mói — sẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong lịch sử âm nhạc, một ghi chú nhỏ trong dòng chảy không ngừng của thời gian. tôi đã thấy điều đó xảy ra với quá nhiều nhóm — nổi tiếng chóng vánh rồi tan rã, bị quên lãng, như những ngôi sao băng vụt sáng rồi tắt lịm. nhưng có một điều tôi không bao giờ sợ, đó là yêu kai, với tất cả những mảnh thủy tinh và những vết thương, với tất cả những nỗi đau và niềm vui mà tình yêu ấy mang lại.
tôi cẩn thận cởi găng tay khỏi đôi bàn tay em, động tác từ tốn như đang mở một món quà quý giá mà tôi đã chờ đợi từ lâu. găng tay là thứ mà em hiếm khi tháo ra, ngay cả khi ngủ, ngay cả khi tắm, giống như chúng là lớp vỏ bảo vệ cuối cùng giữa em và cái thế giới vụn vỡ này. dưới lớp vải đen là cả một mạng lưới những vết sẹo ánh bạc, như những dòng sông nhỏ chảy qua bản đồ làn da, tạo nên một bức tranh phức tạp mà tôi đã thuộc lòng từng đường nét một, biết chính xác vết sẹo nào xuất hiện khi nào, vì lý do gì, giống như cách những nhà thiên văn học thuộc lòng vị trí của từng ngôi sao trên bầu trời đêm.
vết sẹo dài trên mu bàn tay phải xuất hiện sau buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi, khi kai quá lo lắng về việc thể hiện không tốt và vấp ngã trên sân khấu, mặc dù thực tế em đã nhảy hoàn hảo đến từng nhịp. vết sẹo hình tròn gần cổ tay trái xuất hiện vào sinh nhật thứ 19 của em, khi em nhận được cuộc gọi từ mẹ sau nhiều tháng không liên lạc, người đã không chúc mừng sinh nhật mà chỉ hỏi khi nào em sẽ có đủ tiền để hỗ trợ gia đình. và vết sẹo mới nhất, vẫn còn đỏ và hơi sưng, xuất hiện sau khi em đọc những bình luận ác ý về giọng hát của mình trên mạng xã hội, những lời chỉ trích cay nghiệt mà ngay cả những người trưởng thành cứng cỏi nhất cũng khó lòng chịu đựng được, huống chi là một cậu bé chỉ mới hai mươi tuổi với trái tim quá mẫn cảm.
tôi hôn lên chúng, cảm nhận sự gồ ghề và mát lạnh của chúng dưới môi mình, giống như đang cố gắng chữa lành chúng bằng toàn bộ tình yêu tôi có, dù tôi biết rằng chúng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. kai không còn rút tay lại nữa, có lẽ vì đã quá mệt mỏi để chống cự, hoặc có lẽ vì em đã bắt đầu chấp nhận rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ.
“em biết không?” tôi thì thầm, ngắm những vết sẹo lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng. “em giống như một tác phẩm kintsugi.”
“kintsugi?” kai nhìn tôi bối rối, đôi mắt đã ngừng rơi lệ, nhưng vẫn còn ướt và đỏ hoe như màn trời sau cơn mưa.
“nghệ thuật dùng vàng để gắn lại những mảnh gốm vỡ,” tôi giải thích, ngón tay lần theo một đường sẹo dài trên cổ tay em, cảm nhận độ nhám của nó dưới đầu ngón tay.
người nhật tin rằng khi một vật bị vỡ và được sửa chữa, nó trở nên đẹp hơn và quý giá hơn vì những vết nứt ấy đã trở thành một phần lịch sử của nó, như một phần của câu chuyện mà nó kể lại. vết nứt không phải là điều cần phải che giấu, mà là điều cần được đánh dấu bằng vàng để mọi người đều có thể thấy.
tôi học được điều này trong những tháng ngày tuyệt vọng sau khi phát hiện ra “bí mật” của kai, khi tôi tìm kiếm mọi cách để giúp em.
tôi đã đọc về những truyền thuyết, tìm hiểu những loại bệnh kỳ lạ, thậm chí liên hệ với các chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên qua những diễn đàn trực tuyến ẩn danh, chỉ để tìm ra một lời giải thích, một cách chữa trị. nhưng chẳng ai trong số họ có được câu trả lời, chẳng ai từng nghe về hiện tượng này, và những người tin tôi thì nghĩ rằng tôi đang nói về một nhân vật trong truyện. cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được về nghệ thuật kintsugi trong một bài viết về văn hóa nhật bản, và tôi nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã đi sai hướng từ đầu. có lẽ kai không cần phải được “chữa trị”. có lẽ những vết nứt và vết vỡ đó là một phần không thể tách rời của con người em, và thay vì cố gắng xóa bỏ chúng, chúng tôi nên học cách sống với chúng, tôn vinh chúng, và yêu thương chúng.
kai im lặng một lúc, đôi mắt không rời khỏi đôi bàn tay trần của mình, những bàn tay đã quá quen với việc che giấu dưới lớp găng, giờ đây phơi bày dưới ánh mặt trời như một bí mật được tiết lộ. tôi tự hỏi không biết em đang nghĩ gì, liệu em có thấy điều tôi thấy: vẻ đẹp trong những đường vân ánh bạc ấy, vẻ đẹp của sự tổn thương đã được chữa lành, của vết thương đã trở thành một phần của chính em; hay em vẫn chỉ nhìn thấy khuyết điểm, nhìn thấy sự khác biệt, nhìn thấy lý do phải tiếp tục che giấu và xấu hổ.
“nếu em là kintsugi,” kai cuối cùng cũng lên tiếng, nhỏ giọng nhưng chắc chắn, “thì hyung là vàng đã hàn gắn em lại.”
trái tim tôi như muốn vỡ tung vì những lời em nói, chẳng phải vì chúng ngọt ngào hay lãng mạn — kai hiếm khi nói những lời như vậy, không giống như những thành viên khác dễ dàng bày tỏ tình cảm — mà vì chúng trần trụi và thành thật đến mức làm tôi nghẹn.
tôi ôm kai vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự sống động từ cơ thể em thấm qua lớp áo mỏng, lan tỏa trong lồng ngực tôi như một thứ năng lượng vô hình. những mảnh thủy tinh vẫn rơi, nhưng chúng không còn khiến tôi sợ hãi nữa. đứng trước nỗi sợ đủ lâu, và nó sẽ trở nên quen thuộc như một người bạn cũ. sống với những mảnh thủy tinh đủ lâu, và chúng sẽ trở thành một phần của bức tranh lớn, không phải sự gián đoạn hay khiếm khuyết, chúng là những mảnh ghép không thể thiếu tạo nên vẻ đẹp của một tấm canvas hoàn chỉnh.
“hyung hứa sẽ ở bên em,” tôi thì thầm vào tai kai, hơi thở ấm áp phả vào vành tai em đỏ ửng. “cho đến khi thế giới này kết thúc và tận cùng của thời gian.”
tôi biết đó là lời hứa ‘vô nghĩa’ theo đúng cái nghĩa đen của nó. làm gì có ai hứa được điều gì cho đến tận cùng của thời gian, khi ngay cả việc giữ lời hứa cho đến ngày mai cũng đã là một thách thức trong thế giới đầy biến động của chúng tôi. ngay cả những idol nhóm huyền thoại cũng có ngày tan rã, ngay cả những lời thề “mãi mãi bên nhau” cũng có thể bị phá vỡ bởi những hợp đồng và những lợi ích kinh tế. nhưng có những lời hứa được thốt ra không phải để giữ mãi mãi, mà để giữ cho đến khi không thể giữ được nữa.
đôi khi, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm, tất cả những gì chúng tôi có thể cho đi — không nhất định phải là vĩnh cửu, nhưng là ngay lúc này, trao vào vòng tay em tất cả những gì mà tôi có.
kai vòng tay qua người tôi, siết chặt, có lẽ em sợ tôi sẽ biến mất nếu như em buông tay, dù chỉ là một giây.
“thế giới này sẽ không tồn tại mãi đâu, hyung. ngay cả những ngôi sao cũng sẽ tắt.”
“vậy thì hyung sẽ tìm em trong thế giới tiếp theo.”
tôi đáp, hôn lên đỉnh tóc em, hít vào mùi hương quen thuộc của dầu gội mà cả nhóm chúng tôi đều dùng, nhưng không hiểu sao trên kai, nó lại có một mùi hương khác biệt, mùi hương mà tôi có thể nhận ra giữa hàng nghìn người.
và thế giới sau đó nữa.
tôi sẽ tìm em mãi mãi, kai à, dù em có là ai, dù em có ở đâu, dù em có giống như nào. tôi sẽ luôn tìm thấy em.
chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, lặng yên tận hưởng sự hiện diện của nhau, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của đối phương. nắng đã tràn ngập đồng cỏ, biến những giọt sương cuối cùng thành những hạt kim cương lấp lánh trước khi chúng tan biến vào không khí.
và những mảnh thủy tinh rơi ra từ kai cũng không còn chìm vào cỏ nữa.
chúng lơ lửng xung quanh chúng tôi giống như được treo trong không trung bởi một lực nâng vô hình.
“hyung nhìn kìa,” kai khẽ nói, giọng tràn đầy ngạc nhiên, ngước nhìn lên không trung nơi những mảnh thủy tinh đang bay lượn như những sinh vật có ý thức.
tôi ngẩng đầu lên và thấy một cảnh tượng kỳ diệu mà tôi chưa từng thấy trước đây — những mảnh thủy tinh đang nhảy múa trong không khí như những ngôi sao xuất hiện giữa ban ngày, ánh sáng chiếu qua chúng tạo thành vô số cầu vồng nhỏ xung quanh chúng tôi, giống như chúng tôi đang ngồi bên trong một quả cầu pha lê khổng lồ.
tựa như vũ trụ đã quyết định rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, sẽ không còn bất kỳ đau đớn nào nữa cả.
tôi chẳng thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp siêu thực của nó.
đẹp. là một từ quá đơn giản và tầm thường để miêu tả điều đang diễn ra trước mắt chúng tôi, giống như dùng từ “ướt” để miêu tả đại dương hay “sáng” để miêu tả mặt trời.
nhưng đôi khi, những từ đơn giản nhất lại là những từ chân thật nhất, là cầu nối gần nhất đến trái tim.
chẳng cần phải là nhà thơ với những vần điệu cầu kỳ để mô tả vẻ đẹp của bình minh, chẳng cần phải là triết gia với những lý luận cao siêu để cảm nhận tình yêu.
chỉ cần là con người, với trái tim biết yêu thương và đôi mắt biết ngạc nhiên.
“hyung nghĩ điều này có ý nghĩa gì không?” kai hỏi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và tò mò. trong khoảnh khắc này, em như một đứa trẻ được nhìn thấy tuyết rơi lần đầu tiên, đầy tò mò và kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của thế giới.
tôi mỉm cười, siết chặt tay em trong tay mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa giữa chúng tôi. “có lẽ nghĩa là tình yêu của chúng ta đủ mạnh để biến nỗi đau thành điều gì đó đẹp đẽ.”
kai lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời những mảnh thủy tinh đang bay lượn, giống như em sợ rằng chúng sẽ biến mất và khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ kết thúc. “không, không phải vậy đâu,” bàn tay không đeo găng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như để nhấn mạnh. em nói rằng:
“đó là cách thế giới nói với chúng mình rằng nỗi đau không phải lúc nào cũng là để giấu đi hay để trốn chạy. đôi khi nó là để chia sẻ, để cho đi, để biến thành thứ gì đó lớn lao hơn chính bản thân chúng.”
tôi nhìn kai, ngạc nhiên trước lời em nói.
em là một trong những linh hồn nhạy cảm nhất mà tôi từng biết.
nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là kai hiếm khi nói ra những suy nghĩ này.
em sẽ giữ chúng bên trong, để chúng lớn lên và đôi khi chúng trở nên quá lớn và nặng nề để giữ trong lòng, và khi đó chúng sẽ biến thành những mảnh thủy tinh trên da.
giữa những mảnh thủy tinh đang bay lượn xung quanh chúng tôi như những vì sao nhỏ mới sinh, em cho tôi thấy một thoáng của thế giới nội tâm đó, một thế giới mà có lẽ còn đẹp hơn cả những mảnh thủy tinh đang lấp lánh này. và tôi biết, đó là món quà quý giá nhất mà em có thể trao tặng — chẳng phải sự hoàn hảo hoặc vẻ ngoài không tỳ vết, thứ em trao cho tôi chính là niềm tin, là cái nhìn thoáng qua vào linh hồn thật sự của em.
kai tựa đầu vào vai tôi, và chúng tôi ngồi đó, dưới vũ điệu của những mảnh thủy tinh lấp lánh. vô lý và không thực tế, nhưng đẹp đẽ theo cách riêng của nó, như tất cả những điều tuyệt vời nhất trên đời này.
trong thế giới idol, nơi mọi thứ đều là giả vờ, nơi chúng tôi phải đóng vai những phiên bản hoàn hảo của chính mình, nơi tình yêu bị kiểm soát bởi hợp đồng và lịch trình, nơi mỗi cử chỉ đều được tính toán và mỗi lời nói đều được cân nhắc, thì khoảnh khắc này, với những vết thương và vết sẹo, với những giọt nước mắt chưa khô và những mảnh thủy tinh vẫn đang rơi, lại là thứ thật nhất mà tôi từng có.
tôi nắm tay em, để cảm nhận những vết sẹo thủy tinh dưới đầu ngón tay mình. từng đường cong, từng vết lõm đều quen thuộc dưới đầu ngón tay tôi, như một chiếc bản đồ mà tôi đã thuộc lòng, một địa hình mà tôi có thể dễ dàng định vị ngay cả trong bóng tối.
có phải đây là điều người ta gọi là thân thuộc hay không?
là khi bạn biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất của ai đó, kể cả những vết sẹo của họ, kể cả những nỗi sợ sâu thẳm nhất của họ, kể cả những góc tối mà họ cố gắng giấu khỏi thế giới bên ngoài.
“kai,” tôi thì thầm, phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa chúng tôi.
“hmm?” em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng không còn buồn bã nữa, chúng giống như trời xuân sau cơn mưa, trong trẻo và thanh thuần.
“cảm ơn em đã cho hyung thấy tất cả những mảnh vỡ của em.”
có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng chẳng thể tìm được từ ngữ thích hợp, giống như ngôn ngữ là thứ quá hạn hẹp và nghèo nàn để diễn tả tất cả những gì tôi đang cảm nhận. làm sao để nói với ai đó rằng: cảm ơn vì đã cho tôi thấy những vết thương của họ, những nỗi sợ của họ, những khiếm khuyết của họ? làm sao để nói rằng: sự tin tưởng của em là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được? rằng những mảnh vỡ của em không phải là thứ tôi chấp nhận để có được phần còn lại, mà chính là thứ khiến tôi yêu em mà chẳng cần có đường lui?
nét mặt kai thư giãn hơn, và em để lộ một nụ cười với hai chiếc răng khểnh nhỏ mà em luôn cố giấu trước ống kính. nụ cười của một người biết rằng họ đang được nhìn thấy, thực sự được nhìn thấy đến tận cùng bản chất, với tất cả những mảnh vỡ và góc cạnh, và vẫn được yêu thương.
“và cảm ơn hyung đã yêu tất cả những mảnh vỡ của em,” kai nói, giọng vẫn còn vương chút trầm khàn, “kể cả khi chúng làm hyung đau.”
tôi biết rằng dù thế giới có kết thúc ngay bây giờ, tình yêu của chúng tôi sẽ vẫn tồn tại, vĩnh cửu như những mảnh thủy tinh. bởi vì nó là thật, là hiện hữu, là hiện tại đang tồn tại. và những điều thật, dù có vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, vẫn luôn là thật, chẳng thể phủ nhận, xóa bỏ, và cũng không thể làm như chưa từng tồn tại.
ánh nắng giờ đã lên cao, xuyên qua tán lá và nhuộm vàng cả khu rừng nhỏ bao quanh chúng tôi, báo hiệu rằng buổi sáng sớm yên bình đã qua, nhường chỗ cho một ngày mới với tất cả những đòi hỏi và kỳ vọng của nó. rồi chúng tôi sẽ phải trở về, quay lại với lịch trình dày đặc và những ánh đèn sân khấu. nhưng không phải bây giờ. bây giờ, chúng tôi vẫn còn một chút thời gian để là chính mình, để tồn tại đơn giản như hai con người, không phải là hai món hàng trên kệ trưng bày của ngành công nghiệp giải trí.
tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, nếm lấy vị ngọt của sự sống và hơi lạnh của thủy tinh đan xen, ôm ấp một hương vị tôi chẳng thể định nghĩa nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, giống như tôi đã từng chạm vào nó trong một giấc mơ từ rất lâu trước khi gặp kai, trong một kiếp sống khác có lẽ. những mảnh thủy tinh xung quanh chúng tôi bắt đầu rơi xuống, chầm chậm và nhẹ nhàng. chúng chẳng còn mang trên mình những góc cạnh sắc bén, cuối cùng tan biến khi chạm vào cỏ như những bông tuyết mùa xuân chạm vào làn da ấm áp.
và tôi tự hỏi, làm sao mà tôi lại may mắn đến vậy, may mắn đến mức có thể yêu và được yêu bởi một kai, một linh hồn với tất cả sự phức tạp và mong manh của riêng em?
nhưng có lẽ, may mắn không phải từ đúng để miêu tả điều này. có lẽ đây không phải là may mắn, không phải là sự tình cờ trong một thế giới hỗn loạn, mà là định mệnh — một sự sắp đặt của vũ trụ từ trước khi chúng tôi chào đời. có lẽ, trong vô vàn vũ trụ song song, linh hồn chúng tôi luôn tìm thấy nhau, dù tôi có là soobin và em có là kai, hay chúng tôi là hai người hoàn toàn khác, với những cái tên khác, những gương mặt khác, những hoàn cảnh khác. có lẽ, chúng tôi đã tìm thấy nhau qua hàng nghìn kiếp sống, hàng nghìn lần luân hồi, như hai mảnh của một tấm gương vỡ luôn tìm cách để hàn gắn.
và có lẽ, trong mỗi vũ trụ đó, chúng tôi lại cùng học cách yêu nhau từ đầu, học cách chấp nhận những mảnh vỡ và những vết thương của nhau. như cách thành viên vẫn đùa — rằng tôi và em là “cặp linh hồn sinh ra để tìm thấy nhau và làm phiền nhau trong mọi kiếp sống” — một câu đùa chứa đựng nhiều sự thật hơn họ tưởng.
tôi đưa tay chạm nhẹ vào một mảnh thủy tinh duy nhất vẫn còn đang lơ lửng trước mặt. lần này, nó chẳng có ý định cắt vào da thịt tôi, không gây đau đớn như những lần trước. mảnh thủy tinh trong vắt lướt qua những đầu ngón tay tôi như một làn gió nhỏ, để lại một cảm giác mát lạnh và tinh khiết, giống như khẽ nói với tôi một lời xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà những người anh em của nó đã gây ra.
“lạ nhỉ,” tôi thì thầm, gần như nói với chính mình, trong sự ngạc nhiên và thích thú. “hôm nay thì chúng không làm đau hyung nữa.”
kai nhìn tôi, và nụ hoa e ấp nở trên cánh môi khi em mỉm cười nhìn tôi chất chứa rất nhiều điều mà tôi chẳng bao giờ có thể khám phá hết.
“có lẽ chúng biết rằng, đôi khi, chúng ta xứng đáng được sống chẳng có đớn đau, dù chỉ là một lúc,” em nói, giọng trầm tư nhưng chặng còn nặng trĩu bởi những nỗi buồn, “em nghĩ đây chính là món quà nhỏ từ vũ trụ bù đắp cho những ngày đã quá nhiều thương tổn.”
tôi gật đầu, không nói gì thêm.
mặt trời đã lên cao, và mảnh thủy tinh cuối cùng đã tan biến vào không khí, giống như nó chưa từng tồn tại, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ chung của cả hai chúng tôi. chỉ còn lại những vết sẹo lấp lánh trên da kai và cảm giác ấm áp trong lòng tôi, như những bằng chứng duy nhất cho điều kỳ diệu vừa diễn ra, như một bí mật chỉ hai chúng tôi chia sẻ.
xung quanh chúng tôi, thế giới đã hoàn toàn thức giấc, sống động và nhộn nhịp giống như không có gì đã xảy ra, giống như trái đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó bất kể những bí mật và phép màu nhỏ nhoi của con người. tiếng chim hót giờ đã rõ hơn, âm vang qua những cánh rừng như một dàn hợp xướng tự phát. tiếng gió thổi qua cỏ cao tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của đất mẹ kể những câu chuyện xa xưa.
“chúng ta phải quay lại rồi,” kai nói, giọng không giấu được sự tiếc nuối, giống với một đứa trẻ phải rời khỏi khu vui chơi khi trời đã xế chiều. ”tập luyện bắt đầu vào một giờ chiều, và quản lý đã nhắn tin hỏi chúng ta ở đâu.”
“ừ, phải rồi,” tôi gật đầu, dù không muốn rời khỏi khoảnh khắc này, không muốn quay trở lại với thế giới đầy những kỳ vọng và áp lực. “em muốn đi bộ xuống đồi không, hay ngồi xe?”
“đi bộ đi,” kai đáp, giọng đáng yêu như tiếng mèo con và đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm, nơi con đường mòn uốn lượn xuống chân đồi như một dải lụa nâu giữa biển cỏ xanh. “em muốn nhớ cảm giác này lâu hơn một chút, muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa trước khi quay về với tất cả... rất rất nhiều những thứ khác.”
tôi hiểu ý em, đến mức không cần giải thích thêm. chẳng phải chỉ là cảm giác của ngọn đồi, của cỏ cây và ánh nắng, của gió và mây, mà là cảm giác của khoảnh khắc này, khi chúng tôi chỉ là những người bình thường, yêu nhau một cách bình thường, chẳng phải chịu áp lực phải là biểu tượng của điều gì đó, chẳng phải là sự đầu tư mà ai đó cần thu lợi nhuận, cũng chẳng phải là sản phẩm mà ai đó sở hữu phần trăm.
cảm giác được tự do không phải lo lắng về những ánh mắt, những lời đánh giá, những kỳ vọng. cảm giác được là chính mình, được tan vỡ ra khi cần, được rơi lệ khi xúc động, được cười một cách vô lo mà không sợ ai đó chụp lại và biến nó thành những lời bàn tán trên mạng xã hội.
kỳ lạ làm sao, khi thứ mà hàng triệu người mơ ước — được là một ngôi sao, được hàng ngàn người yêu mến, được đứng trên sân khấu lung linh dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo vang dội — lại là thứ mà đôi khi chúng tôi muốn trốn chạy, dù chỉ trong chốc lát. không phải vì chúng tôi không trân quý cơ duyên và cơ hội để gặp được những người đã dõi theo và ủng hộ chúng tôi trên từng dấu chân đi qua mọi thăng trầm;
nhưng bởi vì đôi khi, ánh đèn sân khấu quá chói chang đến nỗi chúng tôi quên mất cảm giác của ánh nắng thật sự trên da thịt, quên mất cảm giác của gió thổi qua tóc mà không có tạo kiểu tóc, quên mất cảm giác được người yêu chạm vào mà không có hàng trăm ánh mắt theo dõi và phán xét từng cử chỉ.
hoặc cũng có thể, tôi đang không nói về những ánh đèn sân khấu.
chúng tôi thu dọn tấm chăn và bắt đầu đi xuống đồi, tay trong tay, bước chân chậm rãi như muốn níu kéo thời gian. bầu trời trên đầu trong xanh đến mức không thực, không một gợn mây, như một tấm vải lụa xanh khổng lồ được căng ra trên đầu chúng tôi. và trước mặt chúng tôi, cả thế giới đang trải rộng, với tất cả những hứa hẹn và cả những thử thách của nó.
tôi không biết những ngày tới sẽ mang đến điều gì, không biết liệu những mảnh thủy tinh có còn bay lượn như hôm nay, hay liệu chúng sẽ lại trở nên sắc nhọn và đầy đau đớn.
tôi không biết liệu album mới của chúng tôi sẽ thành công hay thất bại, liệu khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ hay tìm kiếm những gương mặt mới, liệu công ty sẽ tiếp tục đầu tư hay cắt giảm ngân sách. nhưng tôi biết một điều chắc chắn: dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với nó, cùng nhau vượt qua nó, cùng nhau học cách biến nó thành một phần của câu chuyện.
“hyung?” kai lên tiếng khi chúng tôi đã đi được nửa đường xuống đồi.
“ừ? sao thế?” tôi quay sang nhìn em, tự hỏi liệu có điều gì đang khiến em phiền lòng, hay có điều gì em muốn chia sẻ trước khi chúng tôi quay trở lại với thế giới thực, với những chiếc mặt nạ và vai diễn.
“em yêu hyung.” đơn giản và thẳng thắn, không hoa mỹ, không cầu kỳ.
tôi mỉm cười, nắm chặt tay em trong tay mình, mân mê những vết sẹo thủy tinh dưới đầu ngón tay như một chiếc bản đồ dẫn đến trái tim em.
“hyung yêu em.”
trong cuộc đời đầy những ánh đèn sân khấu, những bài hát hoàn hảo và những vũ đạo được tập đi tập lại hàng trăm lần đến mức mỗi cử động đều trở nên máy móc, những khoảnh khắc thật giống như giây phút này — khi chúng tôi chỉ là soobin và kai, là tôi và em không phải là những người nổi tiếng với hàng nghìn người hâm mộ — mới là những gì tồn tại mãi.
không phải trong ký ức người hâm mộ, không phải trong các video trên mạng hay các bài báo, mà trong trái tim chúng tôi, như những viên ngọc quý được cất giữ cẩn thận, chỉ đem ra ngắm nhìn trong những đêm dài cô đơn khi ánh hào quang đã tắt và chỉ còn lại con người thật của chúng tôi.
“hyung, nhìn kìa,” em chỉ tay xuống chân đồi, nơi một hồ nước nhỏ phản chiếu vòm trời trong vắt như một mặt gương khổng lồ đặt giữa lòng đất, tạo cho chúng tôi ảo giác rằng có hai bầu trời tồn tại cùng một lúc — một trên cao, và một ở dưới thấp.
“nước hồ hôm nay xanh và đẹp quá.”
“ừ, đẹp thật,” tôi nói, nhưng tôi không nhìn, cũng không nói về hồ nước. tôi đang nói về em, về ánh nắng chiếu qua mái tóc nâu mượt của em tạo thành những sợi tơ vàng óng ánh, nhìn nụ cười nhỏ trên môi em, nụ cười mà tôi đã yêu từ ngày đầu tiên tôi gặp em trong phòng tập, tôi đang nói về những vết sẹo thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời như những ngôi sao nhỏ ngủ quên trên làn da em.
nếu có điều gì đẹp đẽ nhất trên thế giới này, thì đó chính là khoảnh khắc này, nơi kai không còn sợ hãi những mảnh thủy tinh của mình, nơi khắc ghi những dấu chân chúng tôi khi đứng giữa thế giới, trọn vẹn và đủ đầy, với tất cả những vết thương và vết sẹo của mình.
bởi vì có lẽ, thứ đẹp nhất là sự can đảm để nhìn nhận rằng chúng ta không hoàn hảo và không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu thương.
“đi thôi,” tôi nói, và chúng tôi tiếp tục xuống đồi, về nơi thế giới đang chờ đợi chúng tôi, tại nơi mà những ánh đèn sân khấu và những bài hát đang chờ đợi, tại nơi mà những chiếc găng tay sẽ lại được đeo vào và những mảnh thủy tinh sẽ lại được giấu kín.
nhưng tôi biết chúng không còn là gánh nặng hoặc nỗi xấu hổ hay thứ bí mật đau đớn nào, chúng là một phần của tình yêu chúng tôi.
với mỗi bước đi bên cạnh kai, với những ngón tay đan chặt vào nhau, tôi đều mang theo khoảnh khắc này trong tim, khi những mảnh thủy tinh chẳng còn gây đau đớn, và khoảnh khắc em mỉm cười mà không vương chút sợ hãi.
giữa cái thế giới chỉ mãi đòi hỏi sự hoàn hảo này, có lẽ điều hoàn hảo nhất chính là dám không hoàn hảo, dám vỡ tan và dám cho phép những mảnh vỡ của bản thân bạn được ai đó tìm thấy và nhìn thấy. trên cái thế giới với dòng thác thời gian ngắn ngủi và mong manh này, có lẽ hạnh phúc lớn nhất chẳng phải là không bao giờ đau đớn, mà là tìm được một người sẵn sàng cùng bạn vượt qua chúng, sẵn sàng chảy máu vì những mảnh vỡ của bạn, và sẽ chẳng bao giờ buông tay.
đây là câu chuyện của chúng tôi — một chàng trai bình thường và một chàng trai thủy tinh, hai mảnh ghép giữa một thế giới chao đảo và vụn vỡ; là những đường nứt được khảm vàng trong nghệ thuật kintsugi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com