98(một chút h)
Vành tai bên môi trơn bóng như ngọc, Hứa Ninh Khải không nhịn được cắn lên đó một ngụm, mềm mại, lành lạnh, cắn xong còn ngậm vào mút nhẹ một cái, mười ngón tay đang vịn vai hắn của Thôi Tú Bân chợt bấu chặt lại.
Lực đạo trên tay y lớn vô cùng, Hứa Ninh Khải lập tức bị y bóp đến kêu "ư" một tiếng, nghiêng đầu nhìn bả vai mình, đã để lại năm dấu ngón tay đỏ tươi.
Thấy thế, Hứa Ninh Khải chen đùi vào giữa hai chân Thôi Tú Bân rồi thúc thúc, vờ uy hiếp: "Hung dữ hả, ngươi coi chừng ta..."
Thôi Tú Bân bỗng duỗi tay tới eo Hứa Ninh Khải, muốn tháo thắt lưng của hắn ra. Hứa Ninh Khải cố ý trêu chọc y, vừa vỗ vừa cười nói: "Hàm Quang Quân, gấp dữ vậy sao?"
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt của Thôi Tú Bân dường như hằn đầy tơ máu, mơ hồ chuyển đỏ. Y duỗi tay lần nữa, Hứa Ninh Khải trốn đi cực nhanh: "Có phải không cởi đâu, để tự ta làm."
Dứt lời quả nhiên tự tháo thắt lưng của mình ra, đồng thời cũng cởi luôn cả quần áo trên người, trần trụi đè lên Thôi Tú Bân.
Hai người đều cùng loã thể, da dán da thịt kề sát thịt cọ sát vào nhau, đôi bên thân mật khăng khít chuyển đầu hôn tiếp. Hứa Ninh Khải tay trái đè gáy Thôi Tú Bân, không cho y tách ra dù chỉ là một kẽ hở, cắn giật môi y nghiến nghiến, tay phải thì xuôi theo đường cong của tấm lưng đẹp đẽ mà đầy sức mạnh của Thôi Tú Bân sờ dần xuống dưới, sờ tới những vết roi giới luật hơi gồ ghề kia, thuận tiện dùng đầu ngón tay mềm mại mà tiếc thương vỗ về chốc lát. Thôi Tú Bân cũng chẳng rảnh rỗi gì, hai bàn tay thon dài trắng nõn, khớp ngón rõ ràng chạy mấy vòng quanh thân Hứa Ninh Khải, sau đó bịn rịn ở khu vực eo mông, ra sức mân mê vùng da bắp đùi nhẵn mịn của Hứa Ninh Khải. Hứa Ninh Khải cứ như biến thành một chiếc đàn, bị gạt gảy dưới đôi tay ấy, nhưng người khảy chiếc đàn lại chẳng hề chừa lại chút thanh nhã và lạnh lùng khi trình diễn Thất huyền Cổ cầm thường ngày, thứ Hứa Ninh Khải phát ra cũng không phải tiếng đàn thanh cao, mà là tiếng rên rỉ sung sướng chẳng chút kiêng dè.
Nhưng mà, lực tay của Thôi Tú Bân quá lớn, nơi y thích vân vê lại là khu vực mẫn cảm, lúc đầu Hứa Ninh Khải còn có thể hưởng thụ, qua một lúc sau thì bị bóp đến vừa nhột vừa đau, vừa tê vừa ngứa, sặc hơn phân nửa hơi, dời khỏi đôi môi nhìn thôi đã thấy nóng rực, ngực phập phồng nói: "Hàm Quang Quân, ngươi, ngươi cởi đồ ra xong sao lại biến thành thế này. Ngươi bóp chỗ nào đó, thiệt uổng là quân tử mà."
Hắn giả vờ cạy cái tay chẳng chút quân tử của Thôi Tú Bân ra, Thôi Tú Bân quát khẽ một tiếng, nghe hết sức nguy hiểm. Hứa Ninh Khải lại nói: "Đừng vậy nha, nào nào, cho ngươi bóp, bóp chỗ này này." Nói xong dắt cái tay kia của Thôi Tú Bân, đưa xuống phía dưới của mình, vừa cười khẽ, vừa thì thầm: "Thích bóp thế nào thì bóp, dùng sức chút nhé."
Đang lúc lâng lâng, Hứa Ninh Khải cảm thấy mình thiệt là vô sự tự thông ba cái chuyện hạ lưu này mà.
Thôi Tú Bân vùi đầu vào ngực Hứa Ninh Khải, cơ thể ấm áp phủ trên người y, Hứa Ninh Khải thì tinh tế hôn lên mái tóc y.
Ngoài mùi đàn hương nhàn nhạt ra, còn có chút mùi bồ kết trong lành mới vừa tắm xong. Đang lúc sóng tình nóng bỏng cuồn cuộn mãnh liệt, nội tâm Hứa Ninh Khải bỗng dưng yên lặng một hồi.
Hắn dùng âm lượng nhỏ bé khó nhận ra mà nói: "Cảm ơn ngươi, Thôi Bình."
Nếu như sau khi trở lại nhân gian, đời này hắn không gặp phải Thôi Tú Bân, Hứa Ninh Khải không thể tưởng được hắn hiện giờ sẽ ra sao nữa.
Thế nhưng, sau khi nghe năm chữ đó, trong nháy mắt, toàn thân Thôi Tú Bân đều cứng đơ.
Hứa Ninh Khải vẫn hồn nhiên chưa phát giác, định bụng hôn y tiếp, nhưng Thôi Tú Bân lại ngồi bật dậy, đẩy hắn ra.
Bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy tới bên kia sạp giường gỗ, Hứa Ninh Khải vẫn chẳng kịp phản ứng, ngồi ngây ra, hai mắt trợn to. Thôi Tú Bân thì cúi đầu, ngực khẽ phập phồng, có thể nhìn ra hô hấp hơi dồn dập.
Hai người lặng lẽ ngồi hồi lâu, người bắt đầu hoạt động trước, là Thôi Tú Bân.
Sắc mặt y hết sức tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng trong cực kỳ. Nhặt chiếc áo trắng dưới đất lên, trước tiên là đắp lên trên người Hứa Ninh Khải, tiếp sau đó mới đi tìm đồ mặc cho mình.
Hứa Ninh Khải mở miệng, giọng hơi khàn: "... Thôi Bình, ngươi tỉnh rượu rồi."
Thôi Tú Bân ngồi ngoài rìa sạp giường, khoác áo ngoài, tay phải vuốt trán mình, qua một lúc, mới nhỏ giọng nói: "... Ừ."
Y quay người đi, đưa lưng về phía Hứa Ninh Khải, đối mặt với đống bừa bộn đầy phòng.
Tuy không biết rốt cuộc thì y tỉnh rượu từ lúc nào, nhưng có một điểm, Hứa Ninh Khải có thể khẳng định:
Nếu tỉnh rượu rồi, phản ứng hiện giờ của Thôi Tú Bân là đây, thì cũng nói rõ, chuyện ban nãy, y không hề có ý tiếp tục nữa.
Bấy giờ Hứa Ninh Khải mới thình lình tỉnh ngộ, hành động mới vừa rồi của mình nó xấu xa biết bao.
Cho dù có thanh tâm quả dục tới thế nào đi nữa, suy cho cùng Thôi Tú Bân cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bị hắn tận lực lỗ mãng khiêu khích như vậy, nào có đạo lý không bốc lửa.
Một người ngày thường quá đoan chính tự ép, sau khi uống say sẽ trở nên nổi loạn, đánh người lung tung, làm xằng làm bậy - này đã nói lên hành động sau khi say của Thôi Tú Bân không chịu sự khống chế của chính bản thân y. Còn mình thì đã biết rõ điểm này, nhưng vẫn thừa dịp lúc y dễ chi phối mà lợi dụng sơ hở, cố ý dẫn dụ và kích thích Thôi Tú Bân, sau đó phớt lờ sự thật rằng Thôi Tú Bân chẳng hề tỉnh táo, coi như y đồng ý mình muốn làm gì thì làm.
Mấy câu cam đoan "chỉ hỏi thôi chứ không làm gì khác" hắn tự nói với mình trước khi chuốc say Thôi Tú Bân, căn bản là lừa mình dối người, chứ không thật sự để nó vào lòng. Hiện nay Thôi Nhiên Thuân - đại ca của Thôi Tú Bân vẫn còn chưa rõ tung tích, sinh tử khó dò, vậy mà hắn lại làm càn vào thời khắc quan trọng thế này.
Thôi Tú Bân "ừ" một tiếng xong thì không nói thêm chữ nào nữa, nhưng chính Hứa Ninh Khải lại tự suy diễn ra một mớ chuyện. Cả hai kiếp hắn đều không biết hai chữ "xấu hổ" viết như nào, bây giờ lại chợt hiểu ra cái cảm thụ này nó ra làm sao. Bờ môi vẫn còn nóng rát sưng tấy lại càng cảm thụ kiểu này sâu hơn nữa. Trái tim chìm thẳng xuống đáy, tâm tư lại quay trở về thời điểm ban đầu, nhắc nhở mình: Thôi Tú Bân đâu có muốn như vầy.
Tình hình thế này, đã chứng thực một phỏng đoán bết bát nhất của hắn. Đúng là Thôi Tú Bân đối xử với hắn rất tốt, nhưng mà... Có lẽ chẳng phải cái loại tốt mà hắn chờ mong.
Là hắn tự nghĩ nhiều rồi.
Không muốn khiến Thôi Tú Bân khó xử hay lúng túng, Hứa Ninh Khải vội vã mặc hết đồ vào, vừa mặc vừa dùng giọng điệu như lúc thường mà nói: "Có lẽ tối nay hai người chúng ta đã uống nhiều quá rồi, ừm, Thôi Bình à, ngại ghê vậy đó."
Thôi Tú Bân không lên tiếng.
Hứa Ninh Khải mang một chiếc giày xong, lại nói tiếp: "Nhưng mà ngươi cũng đừng xấu hổ quá, thỉnh thoảng như vậy cũng rất bình thường. Ừm, ngươi tuyệt đối đừng có để trong lòng."
Tuy lấp liếm như thế, nói không chừng sẽ khiến Thôi Tú Bân cảm thấy hắn tuỳ tiện đến mức tồi tệ, nhưng so với việc bị y biết được tâm ý xong, ngay cả bạn bè cũng không thể làm, Hứa Ninh Khải thà bị Thôi Tú Bân kín đáo phê bình phẩm hạnh của hắn còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com