Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Rất nhanh đã được 2 tháng kể từ lúc Huening Kai sinh con, Choi Soobin thấy sức khoẻ của cậu đã tốt hơn nên quyết định đưa Huening Kai đi thăm con trai.

"Hôm nay anh sẽ đi thăm con. Em có muốn đi cùng không?" Choi Soobin vừa hỏi vừa gắp một miếng cá đặt vào bát Huening Kai.

"Em... em có thể sao?" Huening Kai ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

"Sao lại không? Dù sao em cũng là ba nhỏ của con mà. Hay em không muốn gặp con?" Choi Soobin vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát cậu.

"Không phải... ý em không phải thế!" Huening Kai có hơi phát hoảng.

"Vậy ăn cơm xong chúng ta cùng đi."

"Được ạ." Dứt lời cậu liền cúi đầu ăn cơm thật nhanh.

***
Vừa ăn xong cậu liền vội vàng vào phòng thay quần áo rồi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi chờ Soobin.

"Đi thôi."

"Vâng ạ." Huening vui vẻ lon ton đi đằng sau anh.

"Khoan đã! Em mặc thế không lạnh à?" Soobin đang đi thì đột nhiên quay lại khiến cậu không phanh kịp mà va vào anh.

"A!"

"Em không sao chứ?"

"Em không sao! Không lạnh không lạnh đâu ạ." Huening Kai vừa xoa trán vừa cười hì hì.

"Đợi anh."

Một lúc sau Huening thấy Soobin bước ra với một chiếc áo khoác trên tay.

"Mặc áo vào đi. Sức khoẻ em không tốt giữ ấm vào!" Soobin dịu dàng giúp Huening mặc áo, giọng nói cũng đầy sự quan tâm.

"Em xin lỗi." Huening cúi gằm mặt giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Đừng xin lỗi. Em có làm gì sai đâu." Soobin nhỏ giọng dỗ dành.

"Được rồi. Đi thôi nào."

Xin lỗi vì gây phiền phức cho anh, là em không tốt.

Sau này em sẽ không gây rắc rối nữa.

***
Ngồi trên xe cả người Huening Kai có chút căng thẳng, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Để ý thấy cậu có vẻ không thoải mái, Choi Soobin liền nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, giọng nói cũng lo lắng.

"Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?"

"Không phải. Em chỉ hơi căng thẳng chút thôi." Huening Kai thấy anh nắm lấy tay mình thì theo phản xạ định rút ra nhưng Soobin nắm chặt quá khiến cậu muốn rút cũng không được. Rõ ràng trước đây Choi Soobin rất ghét bị cậu chạm vào, vậy mà lần này anh lại chủ động.

"Đừng lo lắng. Anh sẽ đi cùng em mà."

"Vâng ạ. À! Anh đã đặt tên con là gì ạ? Em xin lỗi vì bây giờ mới hỏi tên con."

"Anh quên nói với em. Tên con là Choi Ha Won." Choi Soobin bình thản trả lời.

Choi Ha Won?

Không phải đây là cái tên cậu muốn đặt cho con sao?

Chẳng lẽ là trùng hợp?

Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu đang dán lên người mình. Soobin liền giải thích:

" Anh vô tình nghe thấy lúc em nói chuyện với con. Anh cũng thích cái tên đó."

"Lúc đó em chỉ nói chuyện vu vơ với con thôi. Anh đừng bận tâm."

"Anh nói rồi. Anh cũng thích tên em đặt cho con." Choi Soobin nhìn thẳng vào cậu ánh mắt nghiêm túc.

Choi Soobin biết trước đây bản thân đối xử không tốt với cậu, dù bây giờ có cố gắng thay đổi thì giữa hai người vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Có lẽ tổn thương trước đây anh gây ra cho cậu quá lớn nên nhất thời cậu chưa tiếp nhận được. Vậy sau này anh phải cố gắng hơn nữa để Huening Kai có thể cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh anh.

Một lúc sau cũng đã về đến nhà bố mẹ Choi Soobin. Huening Kai vừa nãy còn rất hào hứng muốn gặp con, giờ lại ngập ngừng không đi vào. Soobin bước đến lại gần chỉnh lại áo khoác rồi vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu.

"Mau vào thôi em."

"Hay anh vào đi. Em ở ngoài này đợi anh." Huening Kai nhẹ giọng nói rồi lui về sau một bước.

"Sao thế?"

"Bố mẹ không thích em lắm. Nhìn thấy em bố mẹ sẽ tức giận nên em sẽ chờ anh ở đây ạ."

"Có anh ở đây em sợ cái gì?" Vừa dứt lời anh liền nắm lấy tay Huening Kai kéo cậu vào. Huening Kai không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo anh. Sức khoẻ vốn dĩ không tốt lắm, giờ đây còn phải chạy theo bước chân của anh khiến Huening Kai thở không ra hơi.

Vừa bước vào cửa Huening đã chạm mắt với bà Choi nhất thời cậu hơi giật mình, tay chân lúng túng không biết nên để sao cho phải, vừa định mở miệng chào một tiếng mẹ thì liền bị bà chặn họng.

"Không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa thiếu gia nhà Huening đến nhà tôi thế này?" Bà Choi liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới cau mày nói.

Huening Kai lúng túng mở miệng định giải thích:

"Con..."

"Là con đưa em ấy đến thăm con trai." Choi Soobin lạnh lùng cất lời, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay Huening Kai như để trấn an cậu.

Ánh mắt bà Choi cũng liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, mới có 2 tháng mà con trai bà đã thay đổi rồi sao? Giờ còn biết bênh vực cho Huening Kai rồi, chắc chắn là cậu giở trò gì mê hoặc con trai bà, chứ chẳng có lí nào Soobin lại tự chủ động chạm vào Huening Kai.

"Sao hả? Sinh được 2 tháng rồi giờ mới nhớ đến con mình à? Cậu cũng thật xứng làm cha quá." Bà Choi lạnh lùng nhìn cậu, trong giọng nói đầy sự mỉa mai không thèm che giấu.

Huening Kai hai tay run rẩy, sắc mặt tái đi, cậu muốn giải thích cho bà hiểu nhưng lại chẳng hé miệng nói được câu nào, chỉ lắc lắc đầu.

"Mẹ! Mẹ quá lời rồi đấy ạ. Là sức khoẻ của em ấy không tốt không thể đi được, bây giờ ổn hơn một chút con mới đưa em ấy ra ngoài. Nếu mẹ không thích em ấy cũng đừng nói lời khó nghe như vậy ạ. Con xin phép!" Lúc này Choi Soobin có hơi tức giận, giọng nói cũng lớn hơn một chút, lần đầu tiên anh to tiếng với mẹ của mình vì Huening Kai.

Anh biết từ lúc nhìn thấy cậu bà đã không vui, vừa mở miệng toàn là lời nói mỉa mai, chán ghét. Còn Huening Kai đến ngẩng đầu nhìn bà cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Nhìn cậu như vậy trong lòng anh đau lòng đến phát điên. Vội vàng ôm cậu đi đến phòng con trai, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi cậu.

"Mẹ nói chuyện có hơi nặng lời em đừng để tâm nhé. Anh sẽ nói chuyện với mẹ."

"Anh đừng nói. Là lỗi của em, là em không tốt khiến mẹ không vui. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa là được mà." Vừa nghe Choi Soobin nói vậy, Huening liền luống cuống giải thích.

Huening Kai biết bà Choi không thích mình nên khi gặp bà cậu cố gắng nói ít nhất có thể để không lỡ lời khiến bà không vui nhưng cuối cùng lại vẫn chọc giận bà. Có lẽ cậu không nên xuất hiện mới là cách tốt nhất khiến mọi người có thể vui vẻ.

"Được. Anh không nói nữa. Chúng ta đi thăm con trước nhé."

"Vâng ạ."

***
Lần đầu tiên sau khi sinh con, Huening Kai mới được nhìn thấy con trai mình. Dù sinh thiếu tháng nhưng trộm vía bé con trắng trẻo bụ bẫm, hai mắt tròn xoe, đôi má hồng hồng  nhìn rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cậu, bé con liền vươn bàn tay nhỏ xíu ra đòi bế.

"Em có thể bế con một chút được không ạ?" Huening Kai khẽ liếc nhìn Choi Soobin xin phép. Anh khẽ gật đầu ra hiệu bảo mẫu giúp cậu bế con lên.

Khoảnh khắc ôm con trong tay Huening xúc động rơi nước mắt, nhìn con nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, bàn tay bé nhỏ thơm mùi sữa của con chạm lên mặt cậu vỗ nhẹ như đang chào hỏi. Bàn tay con tuy bé xíu nhưng mềm mại ấm áp như ánh nắng mặt trời lúc sớm mai đang sưởi ấm con tim cậu.

"Chào con! Ha Won à! Xin lỗi vì bây giờ ba mới đến thăm con được." Huening Kai gần như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, giọng cậu nức nở.

Dường như hiểu được ý của ba nhỏ, bé con vui vẻ a a a mấy tiếng đáp lại. Đứa nhỏ này thực sự rất giống Huening Kai, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu khiến ai cũng thích cũng muốn ôm ôm mãi thôi. Ha Won cũng rất ngoan ngoãn, ăn no xong liền ngủ cũng không quấy khóc bao giờ. Đôi khi con thức dậy sớm cũng nằm yên tự chơi một mình cho đến khi bảo mẫu đến.

Nhìn con vui vẻ ngoan ngoãn như vậy khiến cậu thực sự rất an tâm, mọi đau đớn trong lòng dường như đều tan biến. Trong mắt Huening lúc này chỉ có bé con mà thôi.

Choi Soobin chỉ đứng yên lặng một bên ngắm nhìn Huening Kai và con trai. Có thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười vui vẻ đến vậy, hy vọng rằng khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Trong một khắc, Soobin chợt cảm thấy ánh mắt Huening nhìn con trai thực sự giống lúc cậu nhìn anh, tình yêu thương ngập tràn nơi đáy mắt. Lúc này anh mới biết được rằng xưa nay cậu yêu anh nhiều biết bao nhiêu.

***
Chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, bé con sau ăn no sữa đã nằm ngủ ngoan trong lòng cậu. Bế con cả buổi chiều tay Huening có hơi mỏi nhưng lại không muốn đặt con xuống, vì cậu cũng không biết đến bao giờ mới lại có thể ôm con trong tay như thế này.

"Con ngủ rồi em đặt con xuống đi. Em cũng mỏi lắm rồi đúng không? Để anh giúp em."

Choi Soobin nhẹ nhàng đỡ con từ tay cậu rồi cẩn thận đặt vào nôi, trước khi rời tay còn vỗ về con một chút.

"Cảm ơn anh." Huening Kai dịu dàng nhìn anh.

"Không có gì. Chắc em cũng đói lắm rồi phải không? Chúng ta về nhà ăn cơm nhé."

"Được ạ. Vậy anh chờ em một chút được không? Em đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay."

Choi Soobin không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi ra ngoài chờ cậu.

Thật ra không phải do cậu muốn đi vệ sinh mà là do cơn đau dạ dày lại hành hạ cậu, từng cơn buồn nôn cứ cuộn trong lồng ngực. Thấy Choi Soobin vừa đi khuất, Huening Kai liền chạy trối chết vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bữa trưa có bao nhiêu cậu nôn hết ra bằng nấy, cả người run rẩy cật lực, mắt mờ hết cả đi, Huening Kai chỉ có thể gắng sức mà bám vào tường ngăn bản thân ngã khuỵu xuống đất.

Nôn ra cũng giúp Huening đỡ hơn, cậu cố nén cơn khó chịu trong lồng ngực, nhanh chóng rửa tay ra ngoài.

Từ phòng vệ sinh bước ra Huening Kai chạm mặt với bà Choi, theo phản xạ cậu liền lùi lại một bước.

"Mẹ ạ."

"Vâng. Không dám." Bà Choi vẫn giữ giọng nói đầy mỉa mai, bà tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi biết con trai tôi đang đợi cậu nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi không biết cậu đã giở trò gì để Soobin lại đứng ra bảo vệ cậu như thế. Và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ vai trò của cậu đã hoàn thành, viết đơn ly hôn đi. Cậu muốn gì cứ việc nói ra, chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi nữa. Cậu cũng là người thông minh nên hiểu ý tôi chứ?"

"Con hiểu ạ. Đơn ly hôn con đã viết rồi... chỉ cần ly thân 1 năm là có thể nộp được rồi ạ. Mẹ... không cần lo đâu ạ." Huening Kai run rẩy nắm chặt vạt áo nhẹ nhàng gật đầu.

Chẳng đợi cậu nói hết bà Choi đã quay lưng đi, dường như chỉ cần đứng gần Huening Kai thêm một giây cũng khiến bà khó chịu. Bà vừa quay đi Huening Kai liền quỳ sụp xuống đất, tay ôm ngực thở dốc. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu không còn lí do để xuất hiện bên cạnh Choi Soobin nữa. Đơn ly hôn cũng đã viết xong  từ lâu chỉ là chưa có dũng khí để đưa cho anh, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này tim cậu cũng rất đau. Cái giá phải trả cho một phút rung động là cả ngàn lần đau thương.

Choi Soobin, hẹn anh vào ngày trời trong xanh khác khi mà trái tim anh cũng muốn gần em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com