Chương 9
Choi Soobin đứng chờ bên ngoài một lúc lâu vẫn chưa thấy Huening Kai đi ra, lo sợ cậu không khoẻ liền gấp gáp đi vào tìm. Vừa vào đến cửa đã thấy Huening Kai ngồi gục trên đất hai tay ôm chặt lấy ngực, tim anh chợt đau như muốn vỡ ra.
"Huening Kai, em sao thế? Em đau ở đâu à?" Choi Soobin cẩn thận ôm cậu vào lòng, đỡ cậu đứng lên.
"Em không sao, không đau ở đâu hết... Em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." Huening Kai cả người không còn chút sức nào chỉ có thể dựa vào anh, để mặc cho Choi Soobin ôm mình.
"Vậy tại sao em lại khóc?"
Lúc này Huening mới hốt hoảng đưa tay chạm lên mặt, đúng là cậu khóc thật trên mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu nghẹn ngào giải thích:
"Chỉ là... được gặp con em có chút vui mừng quá thôi."
"Được rồi. Sau này anh sẽ đi thăm con cùng em nhiều hơn mà." Choi Soobin ôm chặt cậu.
"Soobin..." Huening nắm lấy áo anh như người chết đuối nắm được cọng cỏ bên bờ. Nghẹn ngào gọi tên anh.
"Anh đây." Anh nhẹ nhàng đáp lại lời gọi của cậu.
"Đừng đối xử tốt với em như thế. Em không tốt, em là người xấu..." Huening Kai cố gắng kìm nén giọng nói không quá nghẹn ngào, nghiêm túc cầu xin anh. "Anh cứ như trước đối xử với em là được ..."
"Em không xấu. Em rất ngoan mà." Soobin dịu dàng nói với cậu. "Sau này anh sẽ đối xử tốt với em hơn nữa."
"Em..."
Có thể còn có sau này hay sao?
***
Sau khi trở về nhà, Huening Kai đã suy nghĩ rất nhiều rồi cậu chợt nhận ra rằng cậu nên chấp nhận những điều mình mong muốn lại không dành cho mình. Bản thân cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng lại chưa từng được mọi người chú ý. Họ chỉ luôn chú ý đến những lỗi lầm của cậu.
Ly nước này cũng đã đầy rồi, có muốn rót thêm thì cũng chẳng thể nào rót thêm được nữa. Có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cuối cùng Huening Kai lấy hết dũng khí nhắn tin cho bà Choi.
"Xin mẹ cho con 1 tháng. 1 tháng sau con sẽ đưa đơn ly hôn cho anh ấy. Xin mẹ."
Chờ đến nửa ngày sau bà mới trả lời cậu đúng một từ.
"Được."
Huening Kai xin bà được ở cạnh Choi Soobin thêm 1 tháng chủ yếu là để được cùng đón sinh nhật của anh lần cuối cùng.
Hơn nữa cậu cũng muốn dành thời gian để có thể tạm biệt một người.
"Taehyun à! Cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút đi."
"Được tớ sẽ đến đón cậu."
Kang Taehyun - người đã luôn xuất hiện vào những lúc cậu chẳng còn ai bên cạnh.
"Sao nào Huening Kai? Giờ cậu mới nhớ đến tớ à?" Huening vừa ngồi vào xe liền bị Taehyun hỏi tội.
"Làm sao tớ quên được cậu chứ? Bạn thân yêu của tớ!" Cậu lập tức cười tươi rói ôm chầm lấy cậu bạn thân mà dỗ dành.
"Lo mà dỗ dành tớ cho đàng hoàng vào. Nếu không tớ dỗi cậu đến hết đời." Taehyun bật mood xéo xắt.
"Được được ạ. Kang thiếu gia đây muốn gì tớ cũng sẽ chiều hết." Huening Kai cười hì hì.
Hai người dành cả ngày bên nhau, cùng nhau ăn uống cùng nhau vui chơi, cùng nhau trò chuyện như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Nhìn Huening Kai luôn cười vui vẻ háo hức khiến Taehyun suýt nữa tin rằng cậu đã vượt qua tất cả để sống một cuộc đời trọn vẹn. Cho đến khi nhìn vào mắt Huening, đáy mắt của cậu không có lấy một tia sáng, trên môi luôn nở nụ cười nhưng ánh mắt vô hồn. Như thể linh hồn cậu đã chết chỉ còn cái xác gắng gượng tồn tại.
Đến cuối ngày hai người ghé một quán cafe sâu trong con đường nhỏ. Không ồn ào, không xô bồ, tách biệt hẳn với thành phố phồn hoa.
"Hôm nay cậu vui chứ?"
"Ừ! Được đi chơi với Taehyunie tớ vui lắm." Huening Kai vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Nói dối." Nhìn nụ cười giả tạo của Huening khiến Taehyun rất đau lòng.
"Taehyun à!..." Huening Kai bối rối.
"Huening Kai đến khi nào cậu mới có thể nói thật cho tớ biết cảm xúc của cậu đây? Tớ không đáng tin đến thế sao?"
"Taehyun à. Không phải thế cậu nghe tớ này." Huening Kai bắt đầu luống cuống. Taehyun vẫn luôn như thế luôn biết Huening Kai cảm thấy như thế nào.
"Tớ luôn lắng nghe cậu nhưng cậu chẳng bao giờ nói thật với tớ."
Câu nói của Taehyun như một nhát dao cứa vào lòng cậu, đau âm ỉ. Huening Kai chưa từng nói lên cảm xúc trong lòng mình, chưa từng để người khác thấy bản thân mình đau khổ đến mức nào. Hãy coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cậu có thể nói ra hết lòng mình với một người khác.
"Phải. Tớ thực sự rất mệt mỏi, Taehyun à. Có lẽ tớ không cố gắng được nữa. Tớ kiệt sức rồi. Nhiều khi tớ ước bản thân mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không cảm nhận được nỗi đau, khi chết đi hoà tan vào đại dương. Như thể tớ chưa từng tồn tại." Giọng nói Huening Kai như vỡ ra, từng câu từng chữ đâm vào lòng Taehyun.
"Chết không sợ lại sợ sống tiếp sao?"
"Sống tiếp còn khổ hơn chết, không phải sao?"
"Huening Kai từ bao giờ cậu lại coi nhẹ việc sống trên đời như thế? Chết là hết sao? Nếu cậu chết đi là xong vậy những người ở lại thì sao hả? Con người sinh ra là để ghi dấu ấn trong tim người khác chứ không phải tan biến như một hạt cát vô danh." Taehyun bất lực nhìn Huening, cố gắng tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Người ở lại? Vốn dĩ tớ là người có cũng được không có cũng chẳng sao mà." Huening Kai giọng đầy bình thản như đang nói chuyện của người khác chứ chẳng phải của bản thân.
"Vậy Choi Soobin và con trai cậu phải làm sao đây? Cậu nỡ bỏ đi sao?" Taehyun cố gắng níu kéo lấy một tia hy vọng còn sót lại. Cậu ấy yêu Choi Soobin nhiều như vậy, suýt mất mạng để sinh con. Liệu Huening Kai có vì họ mà ở lại hay không?
"Ừ. Tớ không ở đây mới là tốt nhất cho họ. Có thể gặp nhau đã là tốt lắm rồi."
"Cậu thật sự chấp nhận buông tay?" Taehyun thở dài.
"Vốn dĩ chưa từng chạm tới sao có thể nói buông tay." Huening chậm rãi nói, âm cuối còn hơi run rẩy.
"Vậy tớ chỉ xin cậu một điều. Khi cậu quyết định rời đi thì cũng hãy cho tớ biết cậu đang ở đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu." Taehyun biết dù bây giờ bản thân có nói gì Huening Kai cũng không nghe lọt tai, chỉ có thể nhẹ nhàng cầu xin.
"Taehyun, cảm ơn cậu. Đã luôn bên cạnh tớ." Huening Kai nhìn thẳng vào mắt Taehyun rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc thật sự từ tận trái tim.
Thật tốt vì luôn có cậu ở đây, Taehyun.
***
Huening Kai trở về nhà khi đã gần nửa đêm, sau khi nói ra hết lòng mình với Taehyun khiến cậu nhẹ nhõm yên bình hơn rất nhiều. Trái tim không còn đau đớn như trước nữa, hoặc cũng có thể đã quá đau nên không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.
Huening cố lê thân xác mỏi mệt vào nhà bây giờ cậu chỉ mong muốn được chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng vừa bước vào trong liền có một thân ảnh lao đến thật nhanh ôm chặt lấy cậu.
"Huening Kai, hôm nay em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em khắp nơi, gọi điện cho em thì không được. Anh thật sự đã rất lo lắng." Choi Soobin nhìn thấy Huening Kai như vớ được vàng mà ôm chặt trong tay.
"Anh... thật sự lo lắng cho em sao?" Huening Kai ngước mắt lên nhìn anh.
"Ừm. Anh sợ rằng em sẽ bỏ đi mà không nói một lời nào." Choi Soobin đưa tay lên khẽ chạm vào má cậu mân mê như một món đồ vô giá.
"Em đang nằm mơ đúng không?" Đôi mắt to tròn của cậu đầy nước, ngơ ngác nhìn anh.
Choi Soobin không biết làm thế nào liền cúi xuống hôn vào môi cậu, chứng minh cho cậu thấy đây không phải là mơ. Nhưng phản ứng của Huening Kai đối với nụ hôn của Choi Soobin là hoảng tột độ. Hai mắt cậu mở to, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả người cậu run rẩy kịch liệt, rồi cậu đẩy mạnh Soobin ra, co người lại liên tục đánh vào đầu mình, mơ hồ nói:
"Huening Kai, mau tỉnh lại... mau tỉnh lại đi..."
Nhìn cậu như vậy, lồng ngực Soobin đau đớn đến phát run. Anh tiến lại gần dùng hết sức ôm chặt lấy cậu, liên tục gọi tên cậu.
Ở trong lòng Soobin, Huening dùng hết sức giãy giụa hơi thở gấp gáp khó khăn nhưng sức cũng không lại được với anh. Đột nhiên cậu giơ tay mình lên rồi cắn mạnh, chẳng biết sức ở đâu mà cậu cắn ác thế, Choi Soobin nhìn thấy máu đang thấm qua lớp áo sơ mi mỏng cậu đang mặc.
Do tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài, Huening Kai gần đây luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đôi khi cậu sẽ tự làm đau bản thân để xác nhận xem đâu là thực đâu là mơ.
"Huening Kai, đừng cắn đừng cắn nữa. Em cắn anh cũng được nhưng đừng làm đau bản thân, được không?" Choi Soobin gần như khản cả cổ cầu xin Huening Kai.
Huening dường như không nghe thấy anh, vẫn nhẫn tâm cắn thật mạnh cho đến khi máu thấm đẫm qua lớp áo nhỏ giọt xuống dưới sàn mới chịu dừng lại. Rồi cậu bịt chặt hai tai, co rúm người.
"Đừng đánh em, em xin lỗi, em sai rồi... Em sẽ không gây rắc rối nữa. Em sẽ không tự ý chạm vào anh nữa. Em xin lỗi..."
Nhìn Huening Kai liên tục nói xin lỗi mình, cầu xin đừng đánh cậu, cơ thể nhỏ bé liên tục run rẩy như muốn tan nát xương cốt. Choi Soobin cảm thấy tim mình đau như muốn vỡ ra. Anh không nhớ trước đây mình đã đánh cậu lúc nào, chỉ biết tổn thương anh gây ra cho cậu chính là vết thương cũ chưa kịp lành vết thương mới đã xuất hiện. Cái sau đè lên cái trước máu me đầm đìa, chỉ cần chạm vào là tan nát cõi lòng.
Huening Kai biết mình sai biết mình không nên chạm vào anh. Nhưng sao đến cả trong mơ cậu cũng dám mơ Choi Soobin hôn cậu, nếu anh biết cậu mơ giấc mơ như thế sẽ buồn nôn chết mất thôi. Để bản thân tỉnh lại, cậu chỉ còn cách cắn bản thân đến rách da chảy máu nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì.
Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay Huening Kai đan mười ngón tay lại với nhau.
"Huening Kai, anh ở đây. Không phải mơ đâu em..."
Cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình, Huening kinh ngạc mở to mắt.
"Không phải... mơ sao? Thật sự là anh?" Huening Kai thì thào.
"Ừ, không phải mơ." Choi Soobin dịu dàng trấn an cậu, khẽ xoa bàn tay nhỏ nhắn. Huening Kai vẫn ngơ ngác nhìn anh rồi nở nụ cười ngây ngốc.
Soobin đau xót nhìn cánh tay bị cắn đến chảy đầy máu của cậu.
"Em bị thương rồi, để anh giúp em băng bó được không em?"
Huening vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Yên lặng để anh bế mình lên rồi dịu dàng giúp cậu băng bó vết thương. Anh cẩn thận vén tay áo cậu lên, bất ngờ nhìn cổ tay cậu nhỏ xíu, lúc nãy bế cậu lên anh cũng cảm thấy cậu rất nhẹ mặc dù cậu cao không kém anh bao nhiêu hết.
Huening Kai luôn giấu mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình nên anh chưa từng biết cậu lại gầy yếu đến mức này. Dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Trong lúc băng bó vết thương sợ Huening Kai đau nên mọi động tác của Soobin đều rất nhẹ nhàng. Còn cậu thì lại chỉ chú tâm nhìn anh rất lâu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng biểu cảm trên gương mặt anh, nhìn rất lâu. Vì cậu biết giữa hai người sẽ không có tương lai, đây có thể là lần cuối cùng cậu được nhìn anh gần như thế. Huening Kai sợ rằng khi không được nhìn thấy anh nữa, cậu sẽ quên đi anh... Người mà cậu đã giành cả trái tim để yêu, yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức không chừa cho bản thân một đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com