Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

      Huỳnh Sơn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nổi tiếng trong giới với những tấm hình vô thực. Chỉ cần Huỳnh Sơn giơ máy, một chiếc lá rơi cũng khiến người ta sụt sùi. Nhưng hắn nổi tiếng là khó tính, khó gần và khó chiều. Không phải ai Huỳnh Sơn cũng đồng ý chụp, hắn phải cảm thấy thích và có hứng thú với người mẫu thì mới nhận lời.   
      Hà Nội, một chiều đông ảm đạm, gió lạnh lùa vào những con hẻm vắng. Huỳnh Sơn ghé vào một cửa hàng nhỏ bên đường, là tiệm nến thơm "Amora". Hắn đến đây tìm quà sinh nhật cho mẹ mình. Mẹ hắn dạo này hứng thú với thứ này, ở nhà đã có cả một bộ sưu tập với nhiều mùi hương khác nhau. Nhưng mẹ hắn bảo, nến thơm thì cũng giống như tình yêu, một khi đã dây vào thì chẳng bao giờ biết đủ.

      Không gian trong tiệm như xua tan đi cái lạnh bám trên hai vai hắn. Mùi đàn hương hoà quyện với tuyết tùng mang lại sự ấm áp đến kì lạ. Một chàng trai nhỏ bé bước xuống từ cầu thang, cười khẽ khi nhìn thấy hắn, tiến lại gần:

" Một chút cam Bergamot, cam Mandarin, long diên hương và quýt hồng sẽ phù hợp với quý khách. Ngài có muốn dùng thử không ?"

Chàng trai vừa nói, vừa tiến đến bàn pha chế, nhanh chóng hoàn thành hỗn hợp dung dịch. Mặt trời giờ này đã lẩn trốn sau những đám mây xám, vậy mà sao hắn lại thấy ánh dương đang soi rọi vào mắt mình. Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa khi thử thành phẩm của mình, em cũng mời Sơn thử. Chẳng biết là Sơn có thích hay không, nhưng sau đó hắn bước ra khỏi cửa hàng với hai túi đầy nến thơm, và một nụ cười đã lâu không thấy. Mùi nến thơm của chàng trai thật giống với hương nước hoa ruột của Sơn.

Sau hôm đó, tiệm nến nhỏ có thêm một vị khách quen. Huỳnh Sơn ghé tiệm thường xuyên, tốc độ đốt nến của hắn cũng khiến chàng trai nhỏ bất ngờ. Hắn nói hắn thường xuyên mất ngủ, nhưng nến thơm đã giúp hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Vậy nên hắn đốt nến cả ngày lẫn đêm, từ văn phòng đến nhà riêng. Chàng trai nghe vậy cũng chỉ tủm tỉm cười, đoạn rồi lại quay ra làm nến cho hắn. Cả hai ngày càng trở lên thân thiết, hắn đã biết em tên là Anh Khoa, là chủ tiệm và đặc biệt yêu thích những mùi hương. Anh Khoa nói em không thích một mùi hương duy nhất như Sơn, vì mùi hương nào cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Sơn thì không cho là thế, dù ngoài mặt cũng không phải đối. Tự trong lòng Sơn nhen nhóm suy nghĩ, nếu Anh Khoa cũng mang mùi hương giống mình, thì thật tốt biết mấy.

Sơn luôn có một nguyện vọng, đó là mời Anh Khoa làm mẫu cho mình. Sơn thừa nhận hắn bị hớp hồn bởi Khoa ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Sơn đã bao lần mường tượng nếu trên gương mặt xinh đẹp đó điểm thêm vài bông hoa, mặc một chiếc áo hoa màu xanh, màu Sơn thích và nằm trên cánh đồng hoa, đó sẽ là một kiệt tác nghệ thuật. Khoa thì có vẻ không hứng thú với lời đề nghị đó, em nói mình không có kinh nghiệm chụp ảnh, nếu lên ảnh mà mặt đơ hay sượng cứng thì sẽ buồn cười lắm. Thế là Huỳnh Sơn phải mất đến ba tháng lẻ hai ngày để thuyết phục Anh Khoa đến studio của mình.

Nhìn vào những bức ảnh vừa chụp được, Sơn phân vân không biết có nên đăng tải lên mạng xã hội không. Tiếng Việt giờ đây trở nên thật nghèo nàn, vì chẳng có mỹ từ nào miêu tả được vẻ đẹp ấy. Thấy Sơn ngồi đơ ra trước cái máy tính, Anh Khoa vừa tẩy trang bèn chạy lại bên cạnh hắn.

"Xời, tính ra tôi cũng có năng khiếu làm mẫu ảnh đấy bạn nhỉ?"

     " Đẹp thật đấy, bạn có nghĩ đến việc làm người mẫu riêng của tôi không?"

     " Khỏi đi, tôi chỉ muốn làm nến thôi. Nhưng bạn cho tôi xin file nhé,.. tôi muốn có mấy tấm treo trong nhà, và dùng cho việc khác nữa..."

    " Ồ được thôi, đợi lát xuất file tôi sẽ gửi cho bạn nhé."

        Sơn đưa Khoa về nhà sau khi cả hai kết thúc bữa tối. Có lẽ do cái lạnh buốt giá của mùa đông Hà Nội, Sơn đột nhiên muốn ôm Khoa. Và hắn cũng chẳng giấu trong lòng, hắn thật sự đề nghị một cái ôm.

     " Khoa này, trên người bạn có mùi gì thế, thơm lắm."

     " Mùi gì được chứ, chúng ta còn vừa ăn tối xong. Có thì cũng chỉ là mùi thức ăn thôi"

Khoa mỉm cười, rời khỏi vòng tay của Sơn. Em sợ nếu em ở lại lâu hơn, Sơn sẽ nghe thấy tiếng tim đập mất kiểm soát.

       " Không phải mùi đồ ăn đâu. Trên người em, vương mùi phần còn lại của cuộc đời anh. Khoa này, mình yêu nhau nhé?"

          Đã 2 tuần trôi qua từ buổi tối hôm đó, cả hai không gặp nhau. Sơn tìm Khoa khắp nơi, gọi đến cháy máy, đến tận cửa hàng tìm em, thậm chí là đến nhà riêng của em đập cửa, nhưng tất cả đều không được đáp lại. Phải, tối hôm đó, Khoa đã từ chối Sơn. Không cho hắn một lý do, Khoa chỉ nói em chưa sẵn sàng rồi đuổi hắn về. Còn Sơn chẳng nghĩ nhiều, có thể là thời điểm chưa tới, hắn kiên trì theo đuổi thì em sẽ đồng ý thôi. Chứ hắn đâu có ngờ Khoa sẽ cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn.

        Hôm nay, Sơn lại đến tiệm nến tìm hoa, thấy bà chủ nhà đang dọn dẹp cửa hàng để cho người mới thuê. Hắn vội chạy đến, hỏi bà về chủ tiệm nến.

       " Cháu là bạn của Khoa mà không biết à? Khoa nó đã qua đời một tuần trước ở bệnh viện rồi. Rõ khổ, còn trẻ mà đã mắc bệnh nan y. Mà cháu biết Huỳnh Sơn là ai không? Khoa nó bảo có một thùng nến cần phải chuyển đến vị khách tên là Huỳnh Sơn, nhờ ta gửi giúp, mà ta lại chẳng biết là ai..."

Sơn ôm thùng nến về nhà, hắn cảm thấy bầu trời như sụp xuống. Hà Nội hôm nay lạnh và mưa, như thể reo thêm vào lòng hắn sự đau đớn. Huỳnh Sơn xếp từng hộp nến thơm vào tủ. Tổng cộng có 100 hộp. Hình như vừa khít với số ngày cả hai quen nhau. Từ lúc nhận tin Khoa qua đời, hắn không khóc, cũng chẳng biết nên phản ứng như nào. Hắn chỉ xin phép bà chủ nhà cho hắn đem thùng nến đi, rồi phóng một mạch về nhà. Hắn đốt hộp nến cuối cùng trong thùng, rồi ngồi nhìn ánh nến đến khi nến tắt. Một miếng giấy được gấp gọn để dưới cùng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn vội mở ra, từng nét chữ khiến hắn run rẩy.

Gửi Huỳnh Sơn,
Khi anh nhận được bức thư này, em đã không xuất hiện bên cạnh anh nữa. Anh nói em vương mùi phần đời còn lại của anh, nhưng em lại chẳng cùng anh đi được hết quãng đường đó. Em đã dành những ngày cuối cùng để làm những chiếc nến này. 100 cái, cũng là 100 ngày chúng mình quen nhau. Hứa với em, đốt hết số nến này, anh sẽ quên em nhé. Em xin lỗi vì chưa kịp nói với anh, nhưng em yêu anh Sơn ạ. Em yêu anh từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, và đến lúc nhắm mắt, anh là mối tình cuối của em.
Yêu anh, Anh Khoa"

      Vài ngày sau, giới giải trí đón nhận tin sốc. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Huỳnh Sơn tuyên bố giải nghệ cùng với tác phẩm cuối cùng của mình. Trong ảnh, một chàng trai nằm giữa cánh đồng hoa, an yên nhắm mắt. Còn những bức ảnh còn lại, Sơn đã mang theo chúng, đi tìm Anh Khoa.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com