Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn ưi


Truyện hề không cần não cx đc 🤗🤗

---

Làm trợ lý cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn là một công việc... nếu không gọi là tâm linh, thì chắc chắn là một kiểu nghiệp chướng. Trần Anh Khoa bước chân vô nghề này với tấm bằng đỏ chót của Đại học Ngoại giao, mộng tưởng sau vài năm sẽ được làm việc ở Liên hợp quốc, hoặc ít ra là phòng truyền thông của Bộ Ngoại giao, chứ không phải là người đứng trước tủ lạnh nhà người khác lúc 2 giờ sáng để tìm... phở trộn.

> “Tin ơi anh bảo, bạn mua giúp anh phở trộn đi, cái chỗ hôm trước bạn khen ngon ấy, nhớ dặn cho nhiều rau nha, nhanh nha, bạn anh đói gần chết rồi đó.”

Tút... tút...

Khoa đứng chết trân, điện thoại còn chưa kịp gác mà giày đã phải xỏ vào. Từng nhịp tim gõ theo tiếng thở dài mỏi mệt, cậu lầm bầm:

“Sao tao không làm nghề bán thuốc chuột? Hay bán bùa trừ yêu? Biết thế hồi xưa nên học Tôn giáo học…”

Tròn năm năm, kể từ cái ngày cậu ký cái hợp đồng ba tháng thử việc, rồi quên gia hạn, rồi bị rủ đi uống rượu với team SpaceSpeaker, rồi tỉnh dậy thấy mình đang dán label hàng mới cho Soobin backstage. Từ đó tới nay, mọi thứ cứ như cái máy giặt bị lỗi chương trình, xoay mòng mòng.

Lương? Không thấp. Quà tặng? Cũng nhiều. Còn cái thứ gọi là sức khoẻ tâm thần? Đã bay khỏi người cậu từ lúc Soobin gọi điện lúc 3 giờ sáng để hỏi:

> “Bạn ơi, hôm nay anh thấy buồn. Buồn kiểu bài Yêu Đơn Phương ấy. Bạn qua nhà hát live cho anh nghe nha?”

Khoa không biết mình là trợ lý, bạn thân, mẹ nuôi, hay cái thứ gì được gọi là "bạn ơi" nữa.

---

Một buổi chiều như bao chiều khác ở Cầu Giấy, Hà Nội. Trời nắng nhưng không gắt, xe cộ tấp nập, và trong hậu trường một đêm nhạc quy mô vừa, Trần Anh Khoa đang cắm mặt gắn đá lên áo sơ mi cho Soobin vì stylist của anh bị đau bụng cấp tính.

“Bạn ơi cái cúc này xấu quá, bạn đổi giúp anh cái đẹp hơn đi.”

“Bạn ơi tóc anh chỗ này hơi vểnh, bạn chải lại nha.”

“Bạn ơi mic anh đâu rồi?”

Cái câu “bạn ơi” đó giờ như một loại trigger thần kinh. Nghe xong là đầu Khoa giật một cái. Mấy đứa staff xung quanh bắt đầu thì thầm:

“Ơ thằng đó là gì của Soobin đấy?”
“Bạn thân hả? Hay người yêu? Sao thân quá vậy?”
“Chắc quản lý riêng?”
“Không, nghe bảo là... trợ lý năm năm rồi đó. Ghê ha?”

Khoa nghe, nhưng bỏ qua. Chuyện thiên hạ nói, thiên hạ chịu. Cậu còn đang lo Soobin chưa chịu ăn gì từ sáng đến giờ.

“Anh ơi anh ăn hộp cơm gà em mua đi...”
“Không ăn. Đồ hộp.”
“Em đặt từ nhà hàng đó, không phải đồ hộp!”
“Cơ mà nó... không có tình cảm. Bạn hiểu không? Anh đói nhưng anh cần yêu thương.”

“Mẹ ơi cứu con.”

Khoa rút điện thoại, nhắn vội cho bạn thân:

“Sáng tao nói nó như công chúa á, giờ tao đính chính: công chúa còn biết tự ăn. Đây là hoàng hậu lụy tình.”

Nhưng dở cái là... dù miệng lầm bầm, tay Khoa vẫn nhẹ nhàng cầm hộp cơm, gắp từng miếng thịt, thổi nhẹ rồi đưa tận miệng Soobin.
Soobin chạm nhẹ môi cậu khi đón đũa, mắt cong cong, giọng ngái ngủ:

“Bạn ơi, bạn tốt thật đó. Ai mà cưới bạn là lời to.”

Khoa nuốt ngược câu "mày đừng có mà xạo lờ nữa" vô họng.
Hôm đó show diễn xong, Soobin say. Say mềm như bánh trôi. Mấy anh em SpaceSpeaker đang muốn chở ổng về thì Soobin xua tay:

“Không. Anh về với bạn Tin. Bạn là nhà của anh...”

Chớp mắt một cái, Anh Khoa thành ô-sin đỡ người nổi tiếng về nhà.
Và chớp mắt cái nữa...

---

Soobin say mèm. Không phải kiểu ngật ngưỡng bước đi như người thường. Không.
Anh bám lên người Trần Anh Khoa như... như một cái balo nặng ba mươi ký nhưng lại liên tục thở vào gáy người ta.

“Bạn... bạn thơm ghê á. Mùi bạn giống bắp rang bơ huhu... Anh đói...”

“Anh im hộ em. Mình đang ở thang máy, anh muốn lên hot search với tựa ‘Soobin gạ tình trợ lý’ không?”

Soobin không đáp. Ảnh bắt đầu dụi mặt vô vai Khoa, rồi cười khúc khích như đang đóng MV nhạc tết. Người thì nặng như đá tảng, chân dài thì cứ kéo lê, làm Anh Khoa vốn chỉ cao mét bảy mốt, người mảnh khảnh kiểu thư sinh méo mặt gồng tới đứt ruột mới lôi được anh về tới cửa nhà.

“Mẹ ơi, người nổi tiếng cũng có lúc thành gánh nặng quốc gia như này đây.”

Mở khóa vân tay, lôi anh vô, quăng được cái thân hình đó lên sofa là Khoa xụi lơ. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc bết bết, tay còn run vì suýt trẹo cổ tay lúc anh loạng choạng té vào mình trong thang máy.

“Ở lì đó đi, đừng có mơ em bưng nước lau người cho nha. Quỷ say xỉn.”

“Bạn...” giọng Soobin mơ màng vang lên từ ghế

“...bạn lạnh lùng quá à... Anh thấy tủi thân lắm... Anh nhớ bạn lắm...”

Khoa nhắm mắt, thở thật sâu, tự trấn an.
“Ảnh đang say. Không phải thật. Đừng tưởng thật. Mày mà tưởng thật là mày toang đấy Tin à.”

Cậu đi vào bếp. Lấy ly, rót nước, định pha sẵn thuốc giải rượu. Vừa thò tay vô tủ thì có tiếng gì đó đằng sau. Quay lại, Soobin đã lồm cồm bò tới cửa bếp.
Người thì mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình, cúc bung ra gần hết, tóc tai rũ rượi. Ánh đèn bếp phản chiếu vô ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh của anh, giọng khàn đặc vì men:

“Bạn ơi… anh không ngủ được nếu không thấy bạn. Cho anh ôm bạn chút nha?”

Khoa giật mình lui về sau một bước.
“Cái quái gì? Ê ê ê anh đừng có lại gần nha! Em cảnh cáo đó! Anh lại gần là em…”

Chưa nói hết câu thì Soobin lao tới ôm chầm.

“Aaa~~ bạn mềm quá~~ ấm quá~~ anh muốn làm ổ trên bụng bạn…”

“ĐCM!!!”
Khoa gào trong lòng, tay thì cố đẩy, nhưng càng đẩy, Soobin càng lụi vô, dụi đầu vào cổ, thở ra từng hơi nóng hổi.

“Bạn ơi... sao lúc nào bạn cũng thơm vậy? Anh nghiện mất rồi...”

“Anh bỏ cái từ ‘nghiện’ ra khỏi miệng dùm em được không?”

“Không... bạn là phở trộn, còn anh là đứa chết đói... bạn hiểu không?”

Cậu hiểu chứ. Nhưng cậu cũng biết: chỉ cần nhúc nhích sai một ly là cả hai đứa bay thẳng vô cục scandal.

Mà đúng lúc đó... Soobin bất ngờ nâng mặt cậu lên.
Ánh mắt đậm men rượu, bàn tay ấm nóng siết lấy eo, môi thì thầm:

Bạn ơi... bạn đẹp quá... hồi trước sao anh không để ý nhỉ...?”

“Khoan đã. Không. Đừng có...—”

Soobin chôn mặt vào cổ, hôn dọc một đường, giọng khàn đặc, run rẩy vì men:
“Bạn… ngon quá… anh chịu không nổi.”

Khoa hoảng loạn, đẩy mạnh vai anh:
“Anh dừng lại! Đừng có làm bậy, mai lên báo thì chết cả lũ!”

Nhưng Soobin đâu có buông. Trái lại, anh ghì chặt hơn, cả người áp sát, đôi tay trượt từ eo xuống, khóa chặt cậu trong vòng tay nóng hừng hực.
“Không. Anh không để bạn chạy đâu… Anh muốn bạn từ lâu rồi.”

“Anh say! Anh không biết mình đang nói gì—”

“Anh biết chứ.” Mắt Soobin đỏ hoe vì rượu, hơi thở nồng nàn phả thẳng vào môi Khoa. “Anh biết mình muốn gì. Anh muốn bạn.”

Nói rồi, anh lại hôn. Lần này dữ dội, cuồng si, như thể sợ Khoa biến mất ngay trong giây tiếp theo. Bàn tay nóng bỏng giữ chặt gáy cậu, không cho tránh né.

“Ưm—Soobin! Đm…” Khoa vùng vẫy, nhưng càng chống cự, cơ thể lại càng run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay siết. Từng đường hôn nóng bỏng kéo xuống cổ, ngực, khiến hơi thở cậu đứt quãng.

“Bạn ơi…” Soobin thì thầm, giọng lạc đi.

“Để anh… để anh có bạn một lần thôi. Anh chết đói mất.”

“Anh… anh điên rồi…”

“Ừ. Điên vì bạn.”

Khoa còn chưa kịp phản bác, thì thân thể đã bị nâng bổng, đập xuống sofa. Cả căn phòng chỉ còn hơi thở dồn dập, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng rên nghẹn ngào xen lẫn những lời ngớ ngẩn nhưng nóng hổi.

“Bạn ơi… anh nghiện bạn mất rồi.”

Khoa bị quăng xuống sofa, lưng đập mạnh, chưa kịp thở thì cả thân hình to lớn của Soobin đã đè sấp lên.

“Đcm Soobin! Anh bỏ em ra! Đừng có điên—”

Một nụ hôn khác chặn ngang câu chửi. Mạnh bạo. Khát khao. Rượu nồng hăng hắc hòa với mùi kẹo bạc hà từ Khoa, khiến cậu choáng váng. Tay cậu giơ lên định tát, nhưng cổ tay đã bị Soobin ghì xuống nệm.

“Ư—! Anh… buông!!”

Soobin cúi sát, mắt nhập nhòe nhưng vẫn sắc bén lạ lùng. Giọng anh khàn đặc, run vì hơi men:
“Không. Anh không thả. Bạn là của anh… từ nay chỉ của anh thôi.”

“Anh đang say! Mai tỉnh anh sẽ hối hận—”

“Hối hận cái gì?” Soobin cười khúc khích, hơi thở nóng bỏng rót thẳng vào môi cậu.

“Có bạn trong tay… có gì phải hối hận?”

Anh cắn nhẹ môi dưới của Khoa, kéo dài, rồi thả ra. Khoa run bắn, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô khốc.

“Đừng… đừng có làm bậy. Em… em kiện anh ra toà đấy!”

Soobin bật cười, tiếng cười lạc giọng, đầy khát khao:
“Kiện đi. Nhưng trước khi kiện… cho anh ăn bạn một lần đã.”

Anh đè xuống, một tay giữ chặt cổ tay Khoa trên đệm, một tay trượt mạnh xuống eo, rồi thấp hơn nữa.
Khoa bật ngửa, giãy đạp, nhưng càng giãy càng bị kẹp chặt.

“Đcm… anh là trâu à?!”

“Soobin công chúa nhưng công chúa có cơ bụng sáu múi đó, bạn tin chưa?” Anh ghé sát tai Khoa, thì thầm, giọng nức nở:
“Bạn ơi… bạn thơm quá… anh nghiện mất rồi… anh muốn ăn hết bạn.”

Khoa nghẹn lời, môi run bần bật.
“Anh—Soobin! Đừng… đừng có… Ưm—!!”

Tiếng cậu bị chặn lại bởi nụ hôn sâu khác, dữ dội, tham lam, nuốt trọn hơi thở. Từng mảnh quần áo bị kéo bung, rơi vương vãi xuống sàn, hòa với tiếng thở gấp gáp, tiếng ghì siết mạnh bạo.

Không còn đường lui nữa.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng mờ của căn hộ nhỏ, Soobin trong cơn say vẫn giữ chặt lấy cậu trợ lý của mình, vừa khàn giọng rên rỉ vừa thì thầm những câu dirty talk nửa ngọt ngào nửa trêu ngươi.

“Bạn ơi… từ giờ anh không nhịn được nữa rồi… Bạn đừng chạy nữa… làm người của anh đi.”

Quần áo rơi lả tả xuống sàn. Mỗi mảnh vải vướng lại trên da thịt đều bị bàn tay nóng rực của Soobin giật phăng đi, vừa vội vã vừa tham lam.

“Anh… đcm, anh buông—” Khoa chưa kịp hết câu đã nghẹn lại khi môi Soobin áp xuống, hôn sâu đến mức không còn chỗ thở.

“Ưm… bạn mềm quá… ngon thật sự… huhu…” Giọng Soobin khàn khàn, vỡ vụn trong cổ họng. Anh vừa cười vừa cắn nhẹ vào vành tai Khoa, khiến cậu rùng mình từng đợt.

“Anh điên… anh đang say…!”

“Anh say bạn. Say từ lâu rồi…” Soobin thở gấp, lồng ngực phập phồng. “Bạn ơi, cho anh đi… một lần thôi… nếu không anh chết mất.”

Cổ tay Khoa bị ghì chặt trên sofa, hai chân run lên khi cảm nhận thân thể rực lửa kia ép sát, từng cử động đầy sức mạnh khiến cậu như bị trói buộc.

“Đừng… đừng làm… Em—”

Nụ hôn khác lại nuốt trọn lời phản đối. Lưỡi Soobin len lỏi, vừa ướt át vừa ngọt ngào, đến mức cơ thể Khoa từ căng cứng chuyển thành run rẩy yếu ớt.

Một tiếng thở dài bật ra từ sâu trong cổ họng khi bàn tay to lớn kia trượt xuống thấp hơn.
“Bạn ơi… chỗ này của bạn nóng quá… Anh chịu không nổi…”

“Anh… đcm…!” Khoa rít lên, mặt đỏ bừng, cả người run lên như phát sốt.

“Shhh… để anh lo. Bạn chỉ cần… ngoan thôi…”

Soobin khẽ thì thầm, đôi mắt mờ men nhưng lại sáng rực một sự thèm khát không thể chối cãi. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến, để lại vệt đỏ trên da Khoa.

“Bạn ơi… bạn thuộc về anh. Từ nay… chỉ của anh…”

Khoa giãy, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào:
“Anh… đồ công chúa khốn nạn… em ghét anh…”

Soobin bật cười khàn, ghì chặt hơn, giọng như rên:
“Ghét cũng được… nhưng đêm nay… bạn chỉ có thể rên tên anh thôi.

Căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập, tiếng nệm cọ sát, tiếng rên lạc giọng bị chặn lại bởi những nụ hôn tham lam. Tất cả cuộn xoáy thành một cơn lốc cuồng nhiệt, nơi Trần Anh Khoa dù chống cự, dù tỉnh táo cuối cùng cũng bị Soobin say xỉn nhưng mạnh mẽ ăn sạch sẽ.

Đêm đó, không còn “công chúa – trợ lý”.
Chỉ còn một người đàn ông nghiện khát và một người đàn ông không thể thoát khỏi vòng tay ấy.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau, nóng hừng hực đến mức hơi thở hoà lẫn. Khoa bị ghì chặt, toàn thân run rẩy, lưng cong lên từng nhịp khi bàn tay Soobin trượt xuống không một kẽ hở.

“Ưm—! Đm… Soobin!”

Soobin khàn giọng, cười khúc khích sát vành tai:
“Bạn gọi tên anh nghe sexy quá… gọi nữa đi…”

“Anh… câm—!”

“Không. Anh muốn nghe bạn rên cơ.”

Anh hôn dọc xuống ngực, để lại vệt đỏ, từng cái cắn nhẹ khiến Khoa thở hổn hển. Tay anh siết chặt hông cậu, buộc cơ thể nhỏ hơn phải nghiêng theo ý mình.

“Bạn ơi… chặt quá… nóng quá… Anh phát điên mất.”

Cả người Khoa co rút lại, đầu óc quay cuồng giữa khoái cảm và sợ hãi.
“Đừng… em không chịu được…”

Soobin rên khẽ, giọng đứt quãng:
“Chịu đi… làm ơn… cho anh… được có bạn… đêm nay thôi cũng được.”

Hơi thở gấp gáp. Nhịp điệu ban đầu còn vụng về, gấp gáp, nhưng càng lúc càng trơn tru, dồn dập. Sofa kêu cọt kẹt theo từng nhịp va chạm.

“Ưm—! Ah…!” Khoa cắn chặt môi, cố kìm tiếng, nhưng càng kìm càng bật ra tiếng rên nghẹn ngào.

Soobin ghì sát, hôn ngấu nghiến môi cậu, tiếng thở hòa quyện, mồ hôi nhỏ giọt xuống da thịt.
“Bạn ơi… rên nữa đi… cho anh nghe… Anh muốn phát điên vì bạn rồi…”

“Đcm… đồ biến thái… ahh—!”

“Ừ… anh biến thái… biến thái chỉ vì bạn thôi.”

Nhịp càng lúc càng sâu, mạnh, mỗi lần chạm vào đều khiến Khoa run lên, tay vô thức bấu lấy vai Soobin. Nước mắt ứa ra khóe mắt, nhưng xen lẫn lại là từng đợt khoái cảm làm tê liệt cơ thể.

“Anh… đừng… ah… đừng nói nữa…”

“Không… anh phải nói… anh nghiện bạn… mà anh thì đói… đói muốn chết…”

Mỗi chữ, mỗi nhịp, đều dồn nén tất cả khao khát bị kìm nén lâu ngày.

Khoa gào lên trong nghẹn ngào, không biết là vì uất ức, hay vì khoái cảm cuồn cuộn đang nuốt trọn mình.

Nhịp điệu dồn dập, mỗi cú va chạm khiến sofa rung lên cọt kẹt, như sắp gãy làm đôi. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng rên bị nuốt chặt, tiếng Soobin khàn đặc thì thầm bên tai:

“Bạn ơi… chặt quá… anh chịu không nổi… chết mất thôi…”

Khoa gào nghẹn, tay bấu lấy lưng Soobin, móng tay cào xước từng vệt đỏ.
“Đcm… anh… đồ điên… ahh—!”

“Ừ… anh điên… điên vì bạn…” Soobin thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt xuống da cậu, nóng bỏng đến rát. Anh hôn ngấu nghiến, vừa cắn môi vừa rên, mỗi lần va sâu hơn lại run rẩy thì thầm:
“Bạn ơi… của bạn ngon quá… anh nghiện rồi… nghiện bạn mất rồi…”

Khoái cảm cuồn cuộn trào dâng, khiến Khoa không kìm được mà cong lưng, tiếng rên vỡ vụn bật ra từ cổ họng.

“Ưm—! Aahh—! Soobin…!”

Nghe tên mình vỡ òa từ môi Khoa, Soobin gần như phát điên. Anh tăng tốc, nhịp va chạm ngày càng mạnh, như muốn khắc dấu ấn của mình sâu tận trong người kia.

“Rên nữa đi… anh muốn nghe… muốn bạn chỉ gọi tên anh thôi…”

“Ahhh—! Đừng… em—em không chịu được nữa…!”

“Chịu đi… ngoan nào… anh sắp… anh sắp—!”

Một cú thúc cuối cùng, sâu và mạnh đến nghẹt thở. Cả hai cùng bật tiếng kêu nghẹn ngào, cơ thể căng siết trong cơn cực khoái dữ dội. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi dính bết trên da thịt.

Soobin run lên, ôm chặt Khoa vào lòng, môi vẫn không buông:
“Bạn ơi… từ giờ… bạn thuộc về anh rồi.”

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua khe rèm, đập thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó của Trần Anh Khoa. Cậu mở mắt ra, đầu óc nặng như đá, toàn thân ê ẩm. Vừa nhúc nhích một cái đã thấy đau nhói khắp nơi, ký ức đêm qua như từng thước phim chớp lóe hiện về hơi rượu, tiếng rên, cái ôm chặt đến ngạt thở, và cái tên “bạn ơi” dính sát bên tai suốt cả đêm.

Cậu giật mình.

Quay sang bên cạnh.

Soobin đang ngủ, mái tóc rối tung, gương mặt bình yên đến mức tức chết. Trên vai, trên cổ, còn nguyên vết cắn đỏ lừ, minh chứng sống động cho cái sự thật không thể chối cãi: tối qua thật sự đã xảy ra.

“Đm…” Khoa lẩm bẩm, trái tim đập loạn. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Cậu bật dậy, nhặt vội từng mảnh quần áo văng tứ tung trên sàn. Vừa kéo quần vừa lết, vừa lầm rầm chửi rủa:
“Đcm chết thật rồi… toang rồi… tiêu rồi… trợ lý cái cc… sáng mai lên báo thì tao chỉ có ra đường ở…!”

Chiếc áo sơ mi xộc xệch chẳng buồn cài nút, đôi giày mang ngược trái phải. Cậu nhìn thoáng lại Soobin, anh vẫn ngủ say, môi còn hơi cong cong, thỉnh thoảng khẽ thì thầm mơ màng:
“… bạn ơi…”

Khoa cắn răng, vừa tức vừa hoảng. Chẳng dám để anh tỉnh dậy, cậu xách túi, mở cửa thật khẽ rồi… chuồn thẳng.

Cánh cửa khép lại “cạch” một tiếng. Trong phòng, Soobin trở mình, chăn tuột khỏi vai, bàn tay trống rỗng chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Anh nhíu mày, mơ hồ lẩm bẩm:
“Bạn… đâu rồi…”

Ngoài hành lang, Khoa vừa chạy vừa nguyền rủa, tim đập như trống trận. Điện thoại rung liên hồi trong túi, màn hình sáng lên mấy chục cuộc gọi nhỡ của “Công chúa Soobin” từ nửa đêm hôm qua.

Cậu nghiến răng, nhấn nút tắt nguồn.

Trong phòng ngủ.

Soobin trở mình, tay vô thức với sang bên cạnh. Chăn lạnh ngắt. Không có ai.

Anh nhăn mặt, đôi mắt lờ mờ mở ra, giọng khàn đặc còn ngái ngủ:
“Bạn ơi… nước…”

Không ai trả lời.

Soobin chớp mắt vài lần, ngồi bật dậy. Đầu tóc rối bù, dấu đỏ trên người chói chang dưới ánh nắng. Anh ngó quanh: sofa trống trơn, sàn nhà chỉ còn sót lại chiếc tất quèn của Trần Anh Khoa.

“…???”

Một giây ngơ ngác.
Hai giây trống rỗng.
Đến giây thứ ba, Soobin nhào khỏi giường, xỏ vội dép lê rồi đi lục tung cả căn hộ.

“Bạn ơi?? Tin ơi?? Bạn trốn đâu rồi??”

Phòng khách — trống.
Nhà bếp — không.
Ban công — chả có ma nào.

Soobin ngẩn người giữa căn hộ im phăng phắc. Trong đầu, ký ức đêm qua lướt qua: tiếng rên, mùi mồ hôi, hơi thở nóng hổi, cái ôm chặt đến mức ngạt thở.

Trái tim công chúa quặn một cái. Anh chụp lấy điện thoại, gọi.
“Bạn ơi, nghe máy đi… nghe máy đi mà…”

Tút… tút… thuê bao.

Gọi lần hai.
Lần ba.
Đến lần thứ mười, vẫn chỉ toàn giọng tổng đài.

Soobin vò đầu bứt tóc, môi lẩm bẩm như phát điên:
“Đcm… bạn bỏ anh thật à? Bỏ trốn hả? Thế này là anh ngủ với bạn thật à…? Chết rồi… chết thật rồi…”

Anh ngồi phịch xuống sofa, mặt chôn trong lòng bàn tay. Từ công chúa sang thằng bé bị bồ đá chỉ trong một đêm.

Mà cái cay nhất là, người bỏ anh đi lại chính là thằng trợ lý phiền phức năm năm nay.

---

Soobin chưa bao giờ biết mình có thể sống trong trạng thái thảm hại như thế.

Đi diễn? Có. Cười nói với fan? Có.
Nhưng cứ quay về nhà là anh như con mèo bị ướt mưa: nằm vật ra sofa, điện thoại bấm gọi rồi ném xuống, bấm gọi rồi lại ném xuống.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Cái giọng tổng đài lạnh lùng nghe riết thành nhạc nền của cuộc đời.

Anh còn mò tới tận chỗ trọ của Khoa. Cửa khóa im ỉm. Bấm chuông mấy chục lần, gõ cửa rầm rầm cũng chẳng ai ra. Hỏi hàng xóm, họ chỉ bảo “À, cậu Tin nói nghỉ ngơi, không tiếp khách.”

Soobin ngồi thụp xuống trước cửa, đội mũ lù xù, kính đen che nửa mặt, tay cầm bịch cháo nóng vừa mua. Đợi từ sáng tới trưa, cháo nguội ngắt vẫn không thấy Khoa ló mặt.

“Bạn ơi… bạn không thể bỏ anh vậy mà…” anh thì thầm như người mất trí, cuối cùng bỏ đi với cái lưng còng xuống vì thất vọng.

---

Trong khi đó, ở bên kia thành phố.

Anh Khoa chôn mình trong căn phòng trọ bé xíu, rèm kéo kín, điện thoại đặt chế độ im lặng. Cậu nằm dài trên giường, một tay ôm bụng, một tay kéo chăn trùm kín mặt.

Mỗi lần chợp mắt là trong đầu hiện lại tiếng rên rỉ, bàn tay thô bạo và cái cảm giác bị giữ chặt không lối thoát. Khoa thở hắt, kéo chăn đập vào mặt mình, chửi đổng:

“Đcm… sao lại để cái loại say xỉn đó cưỡi lên đầu mình vậy chứ?! Chết nhục luôn rồi…”

Điện thoại sáng màn hình.
Tên hiển thị:Công Chúa Soobin.

Khoa liếc một cái, trái tim thót lên, rồi nhanh tay lật úp xuống, để mặc cho nó rung bần bật trên bàn.

“Đéo nghe… nhất định đéo nghe…”

Miệng thì lẩm bẩm vậy, nhưng cậu vẫn kéo chăn lên tận cổ, ngón tay khẽ siết lấy góc chăn như giữ một bí mật động trời.

---

Đêm thứ năm, sau bốn ngày gọi điện không thấy tăm hơi Khoa, Soobin mở livestream.

Ánh đèn phòng mờ mờ, anh đội cái mũ lưỡi trai, tóc rối tung, tay cầm lon bia.

“Hello mọi người…” giọng kéo dài, nghe như lạc điệu. Fan nhảy vào thả tim rần rần, spam bình luận: Anh Bin hát đi! Anh Bin ơi hôm nay sao trông mệt thế?

Soobin cười nhạt, mắt đỏ hoe:
“Hát hò gì nữa mấy bạn… anh buồn muốn chết đây này…”

Rồi không kịp ngăn, anh nốc thêm ngụm bia, chống cằm nhìn thẳng vào màn hình.

“Có một người bạn… một người bạn cực kì phiền phức(anh phiền người ta)… mà giờ biến mất luôn rồi. Không rep tin nhắn, không nghe máy, không thấy mặt. Bạn ơi… nếu bạn đang coi cái live này… thì anh nói thiệt nha, anh nhớ bạn vãi chưởng.”

Cả fanpage vỡ trận. Có người spam “Bạn là ai?”, có người đùa “Chắc lại drama tình cảm hả?”, số khác thì hốt hoảng “Anh Bin say rồi đó!”.

Soobin phẩy tay, cười khùng khục:
“Ừ, anh say đó. Nhưng mà… lúc nào anh chẳng say. Mà chỉ có say mới dám nói thiệt. Anh thề… anh không cố ý đâu. Đêm đó… anh—”

Anh cắn môi, mặt đỏ phừng, rồi bất ngờ vùi trán xuống bàn, để điện thoại vẫn quay cảnh mình run run thở dài.

“Bạn ơi… đừng ghét anh nữa… về đi, làm ơn.”

---

Trong căn phòng trọ tối om, Khoa cắn môi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Live của Soobin đang phát trực tiếp, tim và comment lấp lánh như pháo bông.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lăn một vòng, tim đập loạn xạ.
“Đm… thằng cha này điên rồi…”

Sáng hôm sau.

Soobin tỉnh dậy với cái đầu ong ong, livestream tối qua mơ hồ như một giấc mộng. Nhưng điện thoại thì không biết nói dối: thông báo tin nhắn, comment, hashtag fan tạo suốt đêm.

#Soobinsaykhoctrenlive leo thẳng top trending.

Soobin ôm đầu, cười như khóc:
“Đcm… mình làm lố thiệt rồi…”

Anh kéo xuống đọc lại bình luận. Giữa một biển “Anh Bin dễ thương quá”, “Ai là bạn ơi vậy??” có một cái nick lạ hoắc:

> “Anh uống ít thôi… không tốt đâu.”

Chỉ một dòng cộc lốc.
Không avatar. Không tên thật.
Nhưng Soobin nhận ra ngay. Bởi đúng cái kiểu nhắn tin tiết kiệm từ ngữ, vừa gắt vừa quan tâm ngầm đó… thì ngoài Tin ra, còn ai vào đây nữa.

Soobin ngồi bật dậy, tim đập như trống, tay run run bấm vào nick, nhấn “xem thông tin”. Nhưng tài khoản đó chỉ mới lập chưa được một ngày, trống trơn, chẳng có gì.

Anh ngửa đầu, cười phì ra.
“Bạn ơi… cuối cùng cũng chịu ló cái bóng lên rồi hả?”

---

Trong căn phòng trọ nhỏ, Khoa chửi thề khi thấy Soobin thả tim vào comment của mình.
“Đcm… ngu chưa! Ai biểu nhiều chuyện làm chi cho bị phát hiện…”

Cậu lập tức xóa tài khoản, ném điện thoại ra xa. Nhưng cả ngày hôm đó, đầu óc Khoa chỉ quẩn quanh câu nói tối qua của Soobin: Bạn ơi, đừng ghét anh nữa…

---

Đêm đó.

Khoa đang lúi húi úp mì gói, trong bụng còn tự an ủi: Đêm nay nó không tìm ra đâu, mai mình chuyển trọ là xong… thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

“Tin! Mở cửa. Anh biết em ở trong đó!”

Giọng khàn khàn, gấp gáp. Không nhầm đi đâu được.

Khoa cứng người, tô mì trên tay suýt rớt. Chưa kịp phản ứng thì cửa đã cạch mở ra. Công chúa Soobin đứng ngay ngưỡng, áo phông xộc xệch, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sáng quắc.

Khoa lắp bắp:
“Đm… sao anh biết—”

“Comment của em. Cái dấu chấm phẩy em gõ… lúc nào cũng thiếu khoảng trắng. Chỉ có em mới gõ kiểu đó thôi, Tin ạ.”

Soobin bước thẳng vào, không cho Khoa kịp chạy. Bàn tay to giữ chặt vai cậu, ép lùi lại sát tường. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào mặt.

“Em định trốn anh… đến bao giờ?”

Khoa nghẹn họng, tim đập loạn. Miệng thì vẫn cố gồng:
“Tui… tui không trốn! Chỉ là tui bệnh thôi!”

“Bệnh mà ăn mì gói, coi livestream, còn đủ sức cãi nhau với anh?” Soobin cười nhạt, tay siết chặt hơn. “Nói đi. Em ghét anh vậy sao? Đêm đó… anh có dọa chết em đến mức này à?”

Khoa đỏ mặt, mắt lảng tránh. Câu trả lời nghẹn lại trong cổ, không thốt ra được.

Soobin cúi sát, giọng trầm xuống, gần như năn nỉ:
“Đừng bỏ anh nữa. Làm gì cũng được… mắng, đánh, chửi, nhưng đừng biến mất. Anh chịu không nổi đâu.”

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ dáng vẻ công chúa kiêu căng biến mất, chỉ còn một Soobin thảm hại, khổ sở, mắt long lanh như sắp khóc.

Khoa ngây người, ngực dồn dập, cuối cùng thở dài, giọng lí nhí:
“Đcm… phiền vãi cả chưởng…”

Nhưng thay vì đẩy ra, cậu buông thõng tay, để mặc cho Soobin kéo vào ôm siết.

Căn phòng trọ nhỏ bé, vỡ òa trong nhịp tim hỗn loạn của hai người.

---

Sáng hôm sau.

Anh Khoa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vô tầm nhìn là… cái trán bóng lưỡng của công chúa Soobin đang gối lên tay mình, ngủ ngon lành, thậm chí còn chảy dãi tí xíu.

Khoa khẽ động đậy, định rút tay ra. Thế mà cái người kia như có radar, lập tức siết chặt hơn, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lẩm bẩm:
“Đừng bỏ anh…”

Khoa: “…”

Ủa alo? Đêm qua khóc lóc, sáng nay biến thành chó cún luôn rồi hả trời?

Cậu hắng giọng:
“Này công chúa, dậy đi, tui còn phải đi làm nữa.”

Soobin mở mắt, nheo nheo nhìn, rồi cười nham nhở:
“Đi làm gì, trợ lý của anh mà… công việc chính là phục vụ anh thôi.”

“Đm mơ đẹp.”

“Không, anh nói thật mà.” Soobin chống cằm, giọng trầm khàn mới ngủ dậy nghe còn gợi hơn cả nhạc R&B: “Tin ơi… Bạn ơi… từ nay cấm biến mất. Nghe chưa?”

Khoa đỏ bừng, nhưng vẫn ráng gồng:
“Tui mà biến mất thì anh làm gì?”

Soobin cười, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Anh sẽ livestream gọi em cho tới khi nào em bò về thì thôi.”

Khoa: “…”
“…Đcm thôi để tui ở lại còn hơn.”

Căn phòng bùng nổ tiếng cười, và thế là câu chuyện “Bạn ơi tui cần bạn” khép lại, với một công chúa mất nết và một trợ lý cam chịu, nghiệp chướng không lối thoát.

---

Một tuần sau vụ “mất tích – bị bắt về”, cuộc sống trở lại bình thường (tạm gọi thế). Bình thường nghĩa là… mỗi sáng Anh Khoa vẫn phải nghe chuông tin nhắn inh ỏi:

> Soobin: Bạn ơi tui đói.
Soobin: Mua cơm tấm sườn bì chả.
Soobin: Không có thì mì gói cũng được.
Soobin: Nhưng nhớ bỏ trứng lòng đào nha.
Soobin: Bạn ơi!!!!

Anh Khoa đọc xong: “…”
Từ bao giờ tui biến thành shipper vậy trời.

Nhưng rồi vẫn lọ mọ đi mua. Đến nơi, chưa kịp đặt hộp cơm xuống thì Soobin đã lôi cậu ngồi xuống ghế, bá cổ bá vai, giọng ngọt xớt:
“Bạn ơi, ăn chung với anh đi, ăn một mình buồn lắm.”

Khoa trừng mắt:
“Anh là ca sĩ, anh là công chúa, anh muốn thì cả ngàn fan nấu cho. Cần quái gì tui?”

Soobin cười, nhai miếng sườn giòn rụm, vừa ăn vừa đáp tỉnh bơ:
“Tại em ngon hơn cơm.”

Khoa: “…”
“Đcm.”

Chiều đó, hai người đi siêu thị. Anh Khoa đẩy xe, Soobin thong dong đi sau, thỉnh thoảng lại thả vô mấy món kỳ quặc: kẹo mút, gấu bông, nến thơm hình trái tim.

“Anh điên à, đi siêu thị mà mua toàn đồ vô dụng thế này?”

Soobin thản nhiên:
“Đâu có vô dụng. Nến thơm thì để tối nay thắp… còn gấu bông thì để em ôm. À mà thôi, em có anh rồi, khỏi cần gấu bông.”

Khoa: “…”
“…Tôi mà không bẻ răng anh là phúc đức ba đời.”

Tối hôm đó.

Đèn tắt, nến trái tim cháy lấp lánh, căn phòng thoang thoảng mùi vani.

Anh Khoa lẩm bẩm:
“Đcm, đi siêu thị mua thịt bò nấu lẩu, cuối cùng biến thành cảnh này hả?”

Soobin nằm dài trên sofa, kéo cậu vào lòng, cười gian:
“Thì anh có nói dối đâu. Nến thơm là để… phục vụ em đó mà.”

Cả phòng lại vang tiếng la hét, chửi thề, và cả tiếng cười khúc khích của một công chúa mất nết.

---
Hết… hết rồi 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay