Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


---

Kay dụi mắt, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Cậu lùi vào một góc tối, nơi không ai thấy được, rồi khẽ nhắm mắt.

Trong tích tắc, thân thể mềm mại màu đỏ nâu lại xuất hiện. Cái đuôi to xù nhẹ phe phẩy, bốn chân bước rón rén trên nền gạch lạnh.

Gấu trúc đỏ Kay giờ nhỏ xíu trở lại, cẩn trọng lách mình qua khe cửa sổ khép hờ, một khe hở vừa đủ cho một sinh vật nhỏ như em chui lọt. Em không phát ra một tiếng động nào. Đôi tai dựng đứng, mắt đảo liên tục để chắc chắn không ai phát hiện. Mọi thứ trong nhà đều tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử trên kệ bếp.

Em nhảy xuống sàn, đuôi quét nhẹ một vòng, rồi rón rén bước đến chỗ quen thuộc,chiếc ghế sô pha nhỏ kê sát cửa sổ. Mùi hương nơi đây thật nồng nàn… khiến tim gấu nhỏ thắt lại vì xúc động.

Đứng yên một chút như để chắc rằng mình thật sự đã về tới nơi, Kay khẽ cúi đầu, nhắm mắt lần nữa.

Một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ quanh thân thể tròn tròn kia. Và rồi không còn tiếng móng vuốt lạch cạch trên sàn gỗ, chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của một cậu con trai.

Da trắng, tóc đỏ nâu rối nhẹ, cơ thể gầy gò gập lại vì lạnh.

Kay, lần nữa trở lại làm người khẽ đưa tay ôm lấy chính mình. Căn nhà quen thuộc, mọi thứ đều mang hơi thở của người anh chăm sóc mà em thương quý. Em đi từng bước rón rén về phía phòng ngủ, đứng trước cánh cửa khép hờ

---

Bên trong, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đang ngủ say. Đèn ngủ vàng dịu, gương mặt anh phảng phất vẻ mỏi mệt xen lẫn dịu dàng. Cái chăn kéo lệch đi một góc, để lộ phần vai áo nhàu nhĩ, thở đều đều.

Kay khựng lại. Em chỉ đứng đó nhìn, không dám tiến tới. Cổ họng nghẹn lại. Nhưng cũng chính lúc này, trái tim em đập mạnh hơn bao giờ hết vì em biết mình không nhầm.

Em đã đến đúng nơi. Đúng người.

Chỉ là... liệu em có thể mãi ở cạnh anh, dưới hình dạng này không?

Kay rón rén bước lại gần, chân trần chạm nhẹ lên nền gỗ mát lạnh. Cậu quỳ xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh Sơn đang nhíu lại trong cơn sốt. Hơi thở anh nặng nề, má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Cảnh tượng ấy khiến trái tim gấu nhỏ đau nhói.

Cậu vươn tay, khẽ chạm vào tay anh, bàn tay ấy vẫn luôn dịu dàng vuốt lưng em, gãi cằm cho em, bế em lên mỗi ngày. Giờ đây, nó nóng ran và run nhẹ.

Mắt Kay rưng rưng. Cậu mếu máo, khẽ lẩm bẩm giọng khàn khàn như muốn trách:
“Anh ngốc quá… Biết mình bệnh mà không chịu nghỉ ngơi…”

Câu nói vừa dứt, cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt đỏ hoe, cậu muốn làm gì đó, muốn giúp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và ngay lúc đó

Bùm một cái.

Gấu trúc đỏ nhỏ lại hiện ra, lông xù ướt sương đêm, mắt tròn long lanh vì lo lắng. Kay trong hình dáng gấu trúc ngồi thụp xuống, nhìn người anh đang sốt nặng, rồi nhanh chóng nhảy phốc lên giường.

Gấu nhỏ đi vòng quanh một vòng, rồi trèo lên ngực anh, hạ người nằm rúc sát vào lòng Sơn. Cái bụng tròn áp lấy ngực anh, hai chân trước quàng lên như đang ôm lấy người bệnh, đuôi nhẹ nhàng đắp lên tay anh.

Làm thế này, có khi anh sẽ hạ sốt nhanh hơn một chút… phải không?

Kay thầm nghĩ, tựa trán mình lên vai anh, khẽ dụi.

Người anh nóng ran, nhưng hơi thở của anh vẫn ấm áp như mọi ngày. Gấu nhỏ nằm im, chỉ có trái tim trong lồng ngực bé bỏng là đập thình thịch, lo lắng đến độ cả đêm chẳng ngủ được. Mỗi tiếng rên khe khẽ từ anh, em lại nhích lại gần thêm một chút, ép chặt hơn vào lòng anh, như thể sợ chỉ cần mình rời ra một chút thôi người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Bên ngoài, gió đêm rì rào qua kẽ lá. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hơi thở của một người đàn ông ốm yếu và tiếng tim đập của một chú gấu trúc đỏ đang yêu…

----

Tôi đã nuốt cái gối ôm sau khi viết cái chap này 💔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com