Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

---

Từ sau hôm "đứng hai chân thị uy", Kay bỗng nhiên thay đổi tính tình rõ rệt.

Không còn dỗi hờn như mấy hôm trước, cũng không còn quay lưng giận hờn mỗi khi Sơn lại gần.

Mà giờ… là Kay dính như cái bóng nhỏ.

Sáng hôm đó, Sơn đang quét chuồng thì có cảm giác là lạ phía sau lưng. Anh quay đầu lại — Kay đang đứng chồm hai chân trước lên cái chổi lau, hai mắt nhìn trân trân vào anh như thể đang thầm nói: "Anh tính quét tôi luôn đó hả?"

Sơn nhịn cười, kéo chổi qua một bên.

"Rồi, rồi. Không quét em. Đứng đó ngoan."

Anh lùi về phía bên trái, bắt đầu gom lá khô, thì Kay lại lò dò đi theo, chân bước líu ríu như gối bông đi trên thảm cỏ. Cái đuôi dài phía sau lượn lờ như làn sóng nhỏ, nhẹ nhàng vẫy mỗi khi anh dừng lại.

Sơn giả vờ không để ý, nhưng tim thì mềm oặt.

Anh vừa quay lưng sang bên phải một cái, Kay cũng vòng sang phải, tiếp tục đi sát cạnh gót chân anh như chiếc xe nhỏ chạy không đèn báo.

"Kay à… Em tính theo anh cả buổi sáng hả?"

Gấu trúc đỏ không trả lời, chỉ lẳng lặng trèo lên một tảng đá cạnh anh, ngồi chồm hổm như một cậu bé đi mẫu giáo, hai tay gác gối, đầu nghiêng nghiêng nhìn Sơn lau cửa chuồng.

Sơn lau tới đâu, ánh mắt tròn vo của Kay cũng đảo theo tới đó.

Mỗi lần Sơn đứng dậy đổi xô nước hay cầm dụng cụ khác, Kay lại nhảy xuống theo sau, bước không quá một gang tay. Có lần Sơn vô ý bước nhanh hơn một chút, Kay giật mình, phải chạy lạch bạch vài bước để theo kịp, chân sau hụt một nhịp, ngã lăn tròn một vòng như cục gạo nếp.

"Ôi trời! Em không sao chứ?!"

Sơn cuống quýt ngồi thụp xuống. Nhưng khi thấy Kay nằm ngửa, hai chân giơ lên trời, mắt long lanh chớp chớp nhìn mình, thì anh thở phào… rồi bật cười.

"Coi kìa. Ai biểu đi theo sát quá làm chi?"

Kay xoay người ngồi dậy, mặt xị ra. Cậu bực lắm. Lẽ ra anh phải đỡ chứ. Người ta trượt chân mà cũng cười được, đồ vô tâm.

Nhưng chưa kịp “bật chế độ dỗi 3 phút”, thì tay Sơn đã chìa ra miếng thanh long trắng cắt nhỏ, đựng trên chiếc nắp hộp.

"Thưởng công cho bé Kay ngoan nè. Đi theo không bỏ trốn luôn."

Kay hí hửng quên cả giận, ngồi ăn ngon lành. Nhưng ăn xong, lại lò dò đi phía sau Sơn như chưa từng té.

Cứ thế suốt cả sáng, mỗi khi nhân viên khác đi ngang chuồng Kay, ai cũng bật cười khi thấy cái bóng đỏ lưng to tròn ấy cứ kè kè sau Sơn, mắt không rời anh một giây nào.

Người ta thì thầm:

"Gấu gì đâu mà như cún con theo chủ."

"Ghê thiệt đó. Anh Sơn mới vô mà Kay dính như sam vậy?"

Sơn cũng không hiểu tại sao. Anh từng chăm sóc nhiều động vật, nhưng chưa từng thấy con nào bám mình như Kay. Không cáu gắt, không phá phách, chỉ... âm thầm đi theo. Âm thầm nhìn. Âm thầm chờ mỗi khi anh dừng lại.

Buổi trưa, khi anh ngồi nghỉ dưới bóng cây, Kay cũng leo lên bệ xi măng gần đó, ngồi im, lặng lẽ nhìn gió, rồi lại nhìn anh. Hai cái tai nhọn rung rung khi có tiếng động xa, nhưng mắt vẫn không rời người chăm sóc.

"Em đói không? Hay là để anh xin thêm trái cây?"

Kay không đáp. Nhưng khi Sơn đứng dậy, cậu lập tức bám sát gót chân. Lúc Sơn ngồi xuống, Kay cũng ngồi. Lúc Sơn quay lại kho chứa đồ, Kay cũng bám theo tới tận cửa, dù có bảng ghi "không được vượt giới hạn".

Nhân viên khác nhìn thấy cảnh đó, lắc đầu cười:

"Thôi, cái này là định mệnh rồi đó anh Sơn. Cái gấu này chọn anh làm… chồng nó luôn rồi."

Sơn cười ngại, xua xua tay, nhưng mặt lại hơi đỏ.

Kay nghe được câu đó thì trong lòng nhảy cẫng.

Chồng á? Chồng là gần nhất với "người thân yêu" phải không?

Cậu búng đuôi lên một cái, rồi tiếp tục lẽo đẽo bước theo Sơn, môi khẽ nhếch nhẹ như đang giữ một bí mật ngọt ngào nhất.

---

Sáng hôm sau.

Nắng lên cao mà chuồng gấu Kay vẫn im ắng.

Chẳng có tiếng người huýt sáo quen thuộc từ lối mòn vào. Cũng chẳng có âm thanh xô nước lách cách, hay giọng nam trầm trầm hay gọi: “Kay, dậy chưa đó?”

Kay ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao trong chuồng, đuôi rủ xuống như sợi dây vải mệt mỏi. Gió nhẹ thổi qua, làm bộ lông đỏ nâu rối bời trên vai cậu khẽ rung lên.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra cổng.

Không có ai.

Không có… anh Sơn.

Bên dưới gốc cây, một chú khỉ con đang nghịch sợi dây thừng đung đưa qua chuồng mình. Kay liếc xuống.

"Ê Tép. Người chăm sóc bên chuồng mày tới chưa?"

Chú khỉ dừng lại, gật đầu lém lỉnh:

"Rồi. Bác Tuấn sáng nào cũng cho tui chuối đầu tiên hết."

Kay gật gù, mắt vẫn dán vào lối đi xa.

"Ừ, tốt. Còn anh Sơn của tui thì chưa tới."

Con công hôm qua cũng vừa xoè đuôi, đứng cách đó một khu chuồng, cất tiếng trêu:

"Hôm nay không có 'chồng' à? Hông ai cho gấu trúc ăn sáng nhen~"

Kay bực lắm. Nhưng thay vì quát lại, cậu chỉ rúc mặt vào cánh tay, giọng ỉu xìu.

"Anh ấy không nói là bận. Không nói là sẽ tới trễ. Cũng không nhắn… Cái người này đúng là… vô tâm!"

Phía bên kia chuồng, chị hươu cao cổ tên Mơ đang nhai đám lá trong chiếc giỏ treo lơ lửng. Nghe thấy tiếng Kay than thở, chị khẽ nghiêng cổ nói bằng cái giọng hiền hiền:

"Người ta có việc thì chắc là sẽ đến thôi. Cậu phải kiên nhẫn, gấu nhỏ ạ."

Kay thở dài, leo xuống cành thấp hơn. Lúc đi ngang qua gốc cây, cậu nhón lấy miếng trái cây còn sót từ hôm qua, gặm một chút rồi lại để xuống. Không ngon.

Không có mùi tay anh Sơn cầm.

Cậu nằm vật ra sàn đất, chân co, mắt dõi lên trời qua tán lá xanh. Mấy con chim sẻ nhảy nhót trên nhánh tre, ríu rít. Kay lẩm bẩm:

"Mình đâu có làm gì sai hôm qua… Mình đi theo anh ấy suốt luôn mà. Không làm phiền, không đòi ôm, không giành chổi lau chuồng..."

Cậu nheo mắt, rồi khịt khịt mũi như mèo con hơi sụt sùi. Nắng trưa xiên qua vách tre, soi lên mặt gấu trúc đỏ một vùng lấp lánh.

Bỗng có tiếng cổng sắt ngoài xa mở ra tiếng quen thuộc!

Kay bật dậy như lò xo, trèo phắt lên hàng rào gỗ nhỏ cạnh cây, đứng chồm lên hai chân.

Đôi mắt nâu đỏ sáng rực nhìn ra xa.

Quả nhiên… là anh Sơn.

Mồ hôi nhễ nhại, tay cầm túi trái cây, áo sơ mi sọc nhỏ nhàu nhĩ vì chạy gấp.

"Kay! Anh tới trễ, anh xin lỗi nha! Sáng nay có cuộc họp gấp quá!"

Kay vẫn đứng hai chân, lồng ngực phập phồng. Cậu định dỗi.

Dỗi lắm.

Mà nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó rồi, bao nhiêu buồn đều bay sạch. Mắt Kay lấp lánh, nhưng môi vẫn bĩu nhẹ như cố giấu niềm vui.

Sơn tiến lại gần chuồng, cười thở hổn hển.

"Kay, em đứng vậy chờ anh từ sáng à?"

Gấu trúc đỏ chớp mắt một cái, rồi chậm rãi ngồi xuống, vẫn không rời mắt khỏi anh.

"... Anh tới trễ là xấu lắm."

Tất nhiên, Sơn không nghe thấy. Nhưng lòng anh lại nhói nhẹ, như vừa bỏ quên điều gì rất quan trọng. Anh ngồi xuống bên rào chuồng, chìa ra miếng xoài vừa chín.

"Thôi mà. Lần sau anh hứa sẽ báo trước. Em tha cho anh hôm nay được không?"

Kay nhìn xoài. Nhìn tay anh.

Rồi rất nhẹ, cậu tiến lại gần. Đuôi phất một cái, rồi gục đầu lên cạnh tay Sơn, khẽ dụi má vào đó.

Tha rồi đó. Nhưng đừng có trễ nữa nha.

---

:))ê hình này hề quéeee

Có con khỉ nx mom

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com